-TIME, DISTANCE & LOVE-
<Chap 4>
-Jung t/b, anh về rồi đâyyy, appa umma con về rồiiii - Hoseok ra khỏi taxi, đứng trước cửa nhà và... gào rống
-Umma umma anh Hoseok về rồi, để con ra mở cửa - t/b cuống quít - Ahhh oppa đi lâu quá đấy, quà em đâuuu
-Ashiii con nhóc này, lớn quá rồi, mà vẫn đòi quà hửm ? Không có
T/b xịu mặt, phụ anh mang balo vào nhà. Hoseok chào bố mẹ, rồi lôi ra một đống những thứ nào là rượu vang Bordeaux và chiếc áo sơ mi cho bố, bộ đồ trang nhã rất quý phái và mỹ phẩm cho mẹ, rồi cả bức tranh phong cảnh rất đẹp dùng để treo ở phòng khách nữa... T/b ỉu xìu, nài nỉ
-Không có quà của riêng em hả ? Chí ít thì cũng phải có quà sinh nhật muộn chứ
-Kiếm cho anh cô bạn gái rồi anh đưa quà - Hoseok bông đùa
-Cútttt, keo kiệt như anh thì ở giá suốt kiếp
T/b nhanh tay giật lấy cái túi anh đang cầm, cô đắc chí mở ra. Oaaa, một chiếc vòng cổ có hình tháp eiffel và một chiếc túi xách nho nhỏ. T/b ôm chầm lấy anh, rối rít cảm ơn. Hoseok cười, đến bó tay với đứa em gái này mất. Sau màn quà cáp tưng bừng, Hoseok mở lời với bố mẹ
-Bốn năm qua con đi nhiều nơi lắm. Lúc đầu lạ nước lạ cái cũng sợ, nhưng dần dần cũng quen. Giờ con muốn về nhà ổn định công việc rồi sống thật đơn giản thôi, trải nghiệm thế đủ rồi
-Thế giờ anh định làm gì ? - t/b lanh chanh xen vào
-Con sẽ mở một tiệm cà phê, bên cạnh đó còn bán cả bánh ngọt nữa. Con đã suy nghĩ nhiều, và con mong bố mẹ đồng ý
-Con cứ làm những gì con muốn, miễn sao có thể đảm bảo cuộc sống sau này cho ổn định
Hoseok cảm ơn bố. Bố mẹ anh luôn là người thoải mái và tin tưởng các con như vậy. Họ luôn muốn các con sớm có tính tự lập, có những trải nghiệm mới lạ để bước vào đời một cách tự tin. Hoseok dường như chưa bao giờ ngừng biết ơn họ vì điều đó, anh cũng thấy mình thật may mắn khi có cha mẹ vô cùng tâm lí với con cái như vậy.
---------------------------------------------------------
Jungkook và Taehyung đến rủ t/b đi chơi. Vừa thấy Hoseok ló mặt ra, Jungkook nhanh nhảu :
-Ah Hoseok hyung, anh về rồi ạ
-Ừ anh về rồi đây, anh cũng có quà cho cậu đấy. Anh định tối sang nhà anh đưa cho, nhưng mà tiện đây thì... Ô Taehyung đấy à - Hoseok thoáng thấy Taehyung đứng sau cửa
-Ơ, Hoseok oppa và Taehyung quen nhau ạ ? - T/b thắc mắc
-Chúng tôi quen nhau khi còn ở nước ngoài, thôi cậu lên chuẩn bị đi - Taehyung nhanh miệng nói
T/b à à mấy câu rồi đi lên phòng. Đợi t/b khuất bóng, Hoseok mới hỏi :
-Đúng là anh và cậu có gặp nhau ở bên đấy, nhưng sao cậu lại nói là quen nhau, t/b lại còn hỏi là anh quen cậu nữa, cậu đâu có thay đổi gì nhiều đâu, làm sao t/b có thể quên được ? Chẳng nhẽ...
-Vâng, em cũng đã nghe Jungkook kể về việc t/b mất trí nhớ tạm thời, cô ấy quên mất em. Nhưng em không nhắc lại chuyện cũ để tránh làm cô ấy hoảng loạn. Bây giờ đối với t/b em như một người bạn hoàn toàn mới
-Hmm. Trước đây bác sĩ cũng đã dặn nên hạn chế nhắc lại tai nạn ấy, em thông cảm cho t/b nhé. Hyung tin dù thế nào hai đứa vẫn có thể trở thành bạn tốt như xưa mà
Taehyung cười mỉm, khẽ gật đầu. Jungkook quàng tay qua vai cậu như động viên. T/b từ trên lầu đi xuống, thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi tò mò
-Mọi người nói xấu gì em vậy ?
-Ừ bọn anh đang bảo vừa xấu gái vừa xấu tính như em thì ế suốt kiếp thôi haha - Hoseok châm chọc t/b
-Một ông anh dở hơi cùng hai cậu bạn đáng ghét ( =.= ). Em đi đây
-Ừ em xấu gái xấu tính đi chơi vui vẻ - Hoseok ngoác miệng ra cười, cố chọc t/b thêm câu nữa
Jungkook và Taehyung chào Hoseok rồi đuổi theo t/b, cả ba bắt xe buýt đến công viên trò chơi. Ô mô quá đã, ở đây nhộn nhịp thật. T/b đã đến nơi này nhiều lần cùng Jungkook, nhưng chưa bao giờ cô thấy chán cả. Như thói quen, t/b kéo tay Jungkook cùng đi. Được nửa quãng đường, như sực nhớ ra, t/b thốt lên :
-Chết, Kim Taehyung, quên mất cậu ấy rồi... À cậu vẫn ở đằng sau hả, đi thôi - t/b nắm luôn tay Taehyung kéo đi, không chần chừ
-Ôi cô gái này...
Đến khu tàu lượn siêu tốc, t/b nhe răng cười, chờ sự đồng ý của hai cậu bạn. Jungkook và Taehyung không phản đối, nhưng khoan, nụ cười kia, đáng yêu quá.... Chưa kịp định thần lại, hai cậu đã bị t/b kéo lên tàu. Tàu dần chuyển bánh, đi nhanh
-AAAAAAAA vui quá Kookie ơiiiiiiii
Hơn năm phút sau, tàu dừng. T/b lại kéo hai cậu bạn đi chơi, đu quay, super swing, thậm chí vào nhà ma, t/b đều không ngại. Cô cũng sợ, nhưng càng sợ lại càng thích. Hai cậu bạn kia là đàn ông con trai nên chẳng có lý do gì mà từ chối những trò chơi thú vị như vậy cả.
-Aaaa, mệt quá, Jungkook đi mua nước giúp tớ điiiii, nhé - t/b ngồi xuống ghế đá, nài nỉ Jungkook
-Sao cậu không bảo Taehyung đi mua cho ?
-Taehyung chưa đến đây lần nào nên cậu ấy không biết đường đâu, thôi mà giúp tớ đi nhaaaa
-Hazz đến mệt với cậu, ở yên đấy tớ đi mua
-Cảm ơn cậuuuuuu - t/b nói với theo, cười tít mắt
Taehyung nhìn t/b, tim khẽ rung động. Nụ cười của t/b, từ bé đã vậy, rất dễ thương và thoải mái, không chút toan tính vướng bận. T/b không phải đẹp kiểu sắc sảo, cũng không phải quá ngây thơ, t/b có nét gì đó rất duyên, lại lôi cuốn nữa. Đặc biệt là nụ cười kia, nụ cười mà Taehyung rất thích.
-Cậu vui không ? - t/b quay sang hỏi
Taehyung như tỉnh khỏi giấc mộng, ậm ừ gật đầu
-Thế mà tôi tưởng cậu lạnh lùng lắm, lúc chơi cậu rất thoải mái, đáng yêu nữa
-Tôi lạnh lùng ?
-Ừ, thì lúc mới vào lớp cậu hơi khó gần, nhưng giờ đỡ rồi
-Ha, nhờ Jungkook cả đấy
-Uầy, cậu ấy siêu nhờ
.
.......*Im lặng*.......
-Jung t/b, tôi có điều này muốn nói
-Hớ ?
-Tôi thích cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro