-TIME, DISTANCE & LOVE-
<Chap 3>
Taehyung trở về nhà, lòng đầy mâu thuẫn. Rõ ràng cậu muốn t/b nhớ lại những kí ức đẹp của cả hai, nhưng cậu lại đồng ý với đề nghị của Jungkook. Cậu rối bời, cậu muốn yêu thương và bảo vệ t/b như những ngày còn bé. Ngay khi trở về nước, việc đầu tiên Taehyung muốn làm là gặp t/b, gặp rồi cậu lại thấy hụt hẫng, t/b đã tỏ ra không quen biết cậu. Taehyung vẫn muốn được thực hiện lời hứa được tạm gác trong tim đến gần mười năm, lời hứa sẽ cùng t/b vượt qua mọi khó khăn, dù ở đâu hay khi nào. Thế nhưng cô lại không nhớ đến cậu, cô không còn nhớ đến người bạn thân thuở bé đã cùng cô vui đùa, thì, lời hứa ấy, sẽ được thực hiện sao đây ? Taehyung thở dài, ngả người ra ghế sofa, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời ngập nắng...
**********************************
Đã một tuần kể từ khi Taehyung chuyển đến lớp. Cậu ta vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng vốn có, cậu ta chẳng thân được với ai trong lớp thì phải. À không, với Jungkook, từ buổi chiều ở thư viện thì có vẻ Taehyung hay nói chuyện và đi với Jungkook thì phải. T/b hỏi Jungkook về Taehyung và cả những câu nói kì lạ nhưng chỉ nhận được câu trả lời là Taehyung nhầm người. Cô không thắc mắc gì thêm, gật gù ra vẻ tin tưởng.
-Chiều nay cậu nấu thêm vài món nhé t/b, đừng là món tớ thích nữa, cậu thích ăn gì thì nấu thứ đấy, Taehyung cũng sẽ đến ăn.
-Yaa Jeon Jungkook, cậu mời bạn thì cậu đi mà nấu. Sao lại sai vặt tớ như sai cún thế hả
-Là cậu tự nhận mình là cún đấy nhé :))) Thôi giúp tớ đi
-( =.= ) Rồi biết rồi, về chỗ đi, vào lớp rồi kìa - t/b vừa đá mông Jungkook vừa nói
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tan học, t/b cùng Taehyung về nhà Jungkook. Jungkook nói cậu có chuyện phải đi nên sẽ về sau. Gì chứ, sao cậu ấy lại để tb và cái tên kì lạ này đi cùng nhau chứ. Thấy bộ dạng dè chừng của t/b, Taehyung bật cười
-Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu phải lấm lét vậy ? Tôi đã nói là tôi nhầm rồi mà
Lần đầu t/b thấy Taehyung cười thoải mái như thế này, không còn là nụ cười nhếch môi lạnh lùng nữa, là nụ cười hình chữ nhật, thật đặc biệt, mà cũng thật vô tư, à thì... đáng yêu nữa. T/b đỏ mặt, tự nhủ sao mình phải quan tâm đến Kim Taehyung kia như thế chứ. Cô đi nhanh hơn một bước, nhưng không thể giấu nổi sự dễ thương ấy khỏi con mắt của Taehyung. Cậu bỗng tiến nhanh hơn, nhẹ nhàng vòng tay ôm t/b vào lòng. Sững sờ, t/b đông cứng mấy giây. Kịp để lý trí thức tỉnh, cô đẩy Taehyung. Như nhận ra điều mình vừa làm là không phải lúc, Taehyung luống cuống xin lỗi t/b.
-Cậu đừng làm thế, tôi quả thực không thích chút nào.
T/b mở cửa nhà Jungkook rồi vào chuẩn bị cơm nước. Taehyung ngồi ở phòng khách, cậu đã nghe Jungkook kể về việc t/b chăm sóc Jungkook mỗi khi bố mẹ cậu ấy vắng nhà. Taehyung có chút ghen tỵ, trẻ con thật, nhưng cậu thực muốn được t/b chăm sóc như thế. Từ nhỏ t/b đã tỏ ra là một cô bạn ân cần, bao nhiêu lần Taehyung nghịch dại bị trầy da chảy máu đều được t/b băng bó vết thương cho. Giờ cô lại biết nấu ăn nữa, phải chăng cô đừng mất đi ký ức, Taehyung có lẽ sẽ rất hạnh phúc mà ở bên cô mãi không thôi.
Jungkook về nhà, tay xách hộp bánh kem to đùng. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật t/b mà. Có năm nào t/b quên ngày đặc biệt này đâu, vậy mà năm nay cô lại đãng trí mà chẳng hề nhớ. Tệ thật !
-Chúc mừng sinh nhật Jung t/b xinh đẹp nhéeee
-Cậu không cần hét to vậy đâu Jungkook, tớ biết tớ xinh đẹp mà haha. Công nhận cậu chu đáo thật đấy
-Ầy ngại quá đi, tớ định tặng cậu lời chúc thôi ý, có lòng là chính mà nhỉ :))) Nhưng Taehyung bảo phải mua bánh cho cậu đấy, ầy xì hao tổn kinh tế quá điiii
-/Liếc Jungkook/ Cậu cút đi đồ thỏ béo đáng ghét. Shiiii.... Mà, cảm ơn cậu nhé Kim Taehyung - t/b sau khi đuổi Jungkook với tông giọng đanh đá liền quay sang cảm ơn Taehyung
-Không có gì không có gì, công tớ đi mua bánh là chính - Jungkook lanh chanh xen vào
T/b và Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook. Ôi cái tên này hôm nay uống nhầm thuốc sao. Taehyung lơ đi Jungkook, ánh mắt không hướng tới t/b nhưng lại nói với cô :
-Tôi xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra, mong cậu có thể chấp nhận tôi như một người bạn tốt
*****************************
Tối, sau khi ăn bánh với hai cậu bạn, t/b về nhà sớm. Taehyung đã xin phép bác quản gia cho ngủ ở nhà Jungkook một tối, dù sao thì có hai đứa cũng đỡ buồn. Taehyung lại muốn hiểu hơn mối quan hệ giữa Jungkook và t/b. Cậu dường như cảm nhận được giữa họ không chỉ là tình bạn. Ánh mắt kiên định khi đưa ra lời đề nghị về t/b của Jungkook, nụ cười hạnh phúc mỗi khi hai người họ nói chuyện với nhau, cả những quan tâm chăm sóc nhỏ nhoi mà t/b dành cho Jungkook, tất cả mọi thứ hiện hữu trước mắt, Taehyung không thể phủ nhận. Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, thực sự t/b đã chiếm vị trí lớn trong trái tim cậu.
-Cậu thích t/b ? - Taehyung mở lời bằng một câu hỏi cộc lốc
-Ừ - Jungkook ngồi phịch xuống sofa - và tớ biết cậu cũng thích t/b
-Do đâu mà cậu chắc chắn vậy ?
-Đã gần mười năm cậu vẫn nhớ đến t/b, cậu đồng ý bảo vệ t/b khỏi những lo sợ, hoảng loạn của quá khứ, tớ biết cậu muốn t/b nhớ lại kí ức lắm chứ, nhưng cậu lại đồng ý đề nghị của tớ. Đặc biệt ánh mắt cậu nhìn t/b nữa, rất thân thương, ấm áp. Là con trai với nhau, tớ cảm thấy rõ điều đó
-Cậu không sợ một ngày nào đó t/b hồi phục được kí ức, và tớ sẽ lấy đi t/b sao ?
-Nếu sợ thì tớ đã không để t/b và cậu có cơ hội thân thiết với nhau như thế này đâu. Mà dù cô ấy có nhớ ra cậu, thì việc sợ hãi sẽ giúp tớ giải quyết được gì chứ. Thích Jung t/b, thì chỉ đơn giản là thích thôi, không phải lo lắng sợ hãi gì cả.
-Vậy giờ chúng ta như đang cùng theo đuổi cô ấy sao ? Ha, vui thật, tớ chưa từng nghĩ đến việc này đâu
-Hmm, có lẽ... - Jungkook bặm môi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng không vô định.
"Sẽ là 'cùng theo đuổi' Jung t/b sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro