Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-TIME, DISTANCE & LOVE-

<Chap 2>
T/b rảo bước về nhà, lòng rối bời bởi câu nói kì lạ của cậu bạn mới Kim Taehyung kia. Taehyung nói t/b không còn nhớ cậu ta, vậy thì có nghĩa là t/b đã từng quen Taehyung ư ? Cậu ta còn bảo rồi t/b sẽ dần nhớ ra mọi chuyện, nhưng là chuyện gì mới được... Thật rắc rối, mọi thứ cậu ta nói sáng nay thật rắc rối. Cô không muốn suy diễn thêm chút nào nữa. T/b bước nhanh chân hơn, nhưng khoan, hình như có ai đó đi theo cô. Quay ngoắt người lại, t/b ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn người đứng trước mặt, là Kim Taehyung.

-Tại sao cậu lại đi theo tôi ? Cậu theo dõi tôi đấy à ? - t/b lấy lại bình tĩnh, nhíu mày hỏi

-Tôi chỉ đơn giản là đi về nhà, nhà tôi ở đây

T/b nhìn theo hướng Taehyung chỉ. Không phải chứ, căn biệt thự cạnh hiệu thuốc của bác Hwang, vậy như lời Jungkook nói, thì Taehyung là con của chủ tịch Kim gì đó sao. Kim Taehyung - chủ tịch Kim - bằng tuổi t/b và Jungkook... Phải rồi, vậy Taehyung chính là cái tên sống không tự lập trong ngôi biệt thự to lớn ấy rồi. Nhưng những chuyện đấy đâu có liên quan gì đến t/b chứ. Với thiếu gia họ Kim kia, t/b chỉ thắc mắc về những lời cậu ta nói lúc sáng thôi mà. T/b thật không chịu nổi những lời úp mở của cậu ta nữa, cô hỏi dò :

-Mà khoan, những câu nói hồi sáng của cậu là có ý gì vậy, tôi đã gắng nhớ lại rất nhiều, nhưng không thể nhớ cậu là ai. Chắc chắn chúng ta chưa hề quen nhau

-Đừng chắc chắn mọi việc như thế, Jung t/b - Taehyung nhếch môi cười nhạt, tiến lên phía trước t/b rồi vào nhà

T/b nhìn theo với ánh mắt khó hiểu rồi cũng nhanh chóng về nhà. Sáng nay khi đem đồ ăn cho Jungkook, cô đã dặn cậu bữa trưa phải sang nhà t/b vì cô đi học về muộn, bố mẹ tb nay ở lại công ty. Vừa về đến nhà thấy Jungkook ngồi bẹp trên ghế sofa, t/b kể :

-Nay lớp mình có học sinh mới đấy. Là cậu thiếu gia họ Kim ở căn biệt thự cạnh hiệu thuốc bác Hwang. Tên cậu ta là Kim Taehyung

-Cậu ta là người thế nào vậy ?

-Hừm, theo cảm nhận của tớ thì cậu ta khá lạnh lùng, khó gần, cả kỳ lạ nữa

-Kỳ lạ ? Sao lại kỳ lạ

-Cậu ta nói với tớ mấy lời khó hiểu lắm, cứ như là cậu ta và tớ từng quen nhau ấy, tớ nhớ là tớ chưa gặp cậu ta bao giờ. Mà này, giúp tớ dọn bàn ăn đi chứ

Jungkook ậm ừ, cậu đã từng nghe bố mẹ t/b kể về việc cô bị mất trí nhớ hồi nhỏ. Lúc đó là khi t/b mới 8 tuổi, một người bạn của t/b đi nước ngoài, t/b đã ra sân bay tiễn cậu ấy, nhưng t/b bị lạc ngay sau đó. Sự hoảng loạn và lo sợ khiến cô gặp một tai nạn nhỏ, cô bị mất trí nhớ tạm thời. Sau hơn 3 tháng chữa trị, cô nhớ lại được phần lớn ký ức, nhưng chỉ là 'phần lớn'. Một phần nào đó cô không thể nhớ, có lẽ trong đó có cả kỉ niệm của cô với cậu bạn kia. Nay nghe t/b kể như vậy, Jungkook nghĩ rằng thiếu gia họ Kim rất có thể là cậu bạn đó của t/b. Jungkook định nói cho t/b biết chuyện, nhưng bây giờ chưa phải lúc, quá nhiều việc rắc rối xảy đến sẽ làm loạn trí t/b mất. Jungkook quyết định giữ yên lặng.

*******************

Chiều, t/b cùng Jungkook đến thư viện. Jungkook có vẻ đã khỏi ốm, mai cậu phải đến lớp và nộp bài luận tiếng Anh mới được giao hồi sáng bởi bà cô khó tính. T/b đi theo, vừa để làm bài cho mình vừa để giúp Jungkook chọn tài liệu và làm bài của cậu ấy. Jeon Jungkook thực sự kém môn Anh Văn, nếu không nhờ t/b dạy kèm suốt thì chắc Jungkook không qua nổi điểm tử ở mỗi bài kiểm tra trên lớp quá. T/b tiến đến tủ sách tài liệu, Jungkook ở phía bên kia. Hai đứa tìm tới tìm lui vẫn không thấy quyển sách hợp chủ đề. T/b thở dài...

-Này, cầm lấy

T/b trố mắt nhìn. Gì đây, Kim Taehyung thiếu gia kì lạ sao tự dưng lại tìm sách cho cô chứ, mà sao lại biết cô đến thư viện giờ này mà đưa chứ.

-Cầm lấy nhanh đi, tôi tình cờ đến đây thấy cậu đang loay hoay tìm sách, chắc là tìm cho đề bài luận sáng nay chứ gì. Mấy quyển này sẽ có ích cho cậu đấy. Ngốc thật, có thế thôi mà cũng không tìm được nữa

T/b gật gật đầu thỏ thẻ cảm ơn. Dù gì cô cũng chưa tìm được sách, thôi thì có còn hơn không vậy.

-Cậu còn nhớ chứ, 'tôi sẽ luôn ở bên cùng cậu vượt qua khó khăn, dù ở đâu hay khi nào đi chăng nữa', vì vậy, đừng lo lắng điều gì cả.

T/b nhìn Taehyung khó hiểu, lại là một câu nói kì lạ. Toan hỏi thêm thì cậu ta đã bỏ đi rồi. Jungkook đứng sau t/b, một khoảng cách không gần nhưng đủ để cậu nghe thấy Taehyung nói những gì. Cậu chắc rằng tên đó là thiếu gia họ Kim, và cũng có thể là bạn cũ của t/b. T/b quay người lại thấy Jungkook sau lưng, chưa kịp nói gì đã bị cậu bảo ra bàn làm bài trước, chút cậu quay lại. T/b theo lời Jungkook, cô nghĩ thầm chắc rằng Jungkook đã biết Taehyung và cậu ấy định nói chuyện gì đó với Taehyung. Tb định chút nữa Jungkook quay về sẽ hỏi.

Jungkook đuổi theo Taehyung. Taehyung hơi chút ngạc nhiên nhìn Jungkook

-Chúng ta quen nhau sao ?

-Tôi và cậu cùng lớp, sáng nay tôi nghỉ ốm nên t/b đã kể cho tôi về cậu rồi

-Vậy cậu cần gặp tôi có chuyện gì không ? Chắc không chỉ đơn giản là muốn làm quen đâu nhỉ

-Về chuyện của t/b, tôi muốn giải thích với cậu chuyện của t/b

Hai hàng lông mày của Taehyung khẽ xô lại, hẳn cậu thắc mắc rằng người đứng trước mặt cậu có chuyện gì muốn kể về cô ấy, Jung t/b

Jungkook kể cho Taehyung chuyện t/b mất trí nhớ, Taehyung trầm ngâm, cậu đã không biết rằng sau khi cậu lên máy bay thì tai nạn kia xảy đến với t/b. Cô quả thực không phải loại người vô tâm mà quên đi những kỉ niệm đẹp của cả hai, là do tai nạn, tai nạn thôi.

-Tôi vẫn mong cậu và t/b sẽ tiếp tục trở thành bạn tốt, nhưng những kí ức cũ, cậu làm ơn đừng nhắc lại, tôi thực không muốn thấy cô ấy phải nhớ đến những hoảng loạn và lo sợ trước đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: