Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngay lập tức, Salazar và Godric cầm lấy cái muỗng bạc, múc từng thìa súp nóng hổi lên và cho vào trong miệng. Harry trông thấy vậy liền không khỏi sợ hãi, cảm thấy uy lực của Rowena thật đáng sợ. Không biết quãng thời gian sau này ở Hogwarts thời kì bốn nhà sáng lập cậu còn giữ được cái mạng nhỏ trong bao lâu. Chắc là vài tuần hoặc vài tháng, có khi là vài ngày thì đúng hơn. Tốt nhất là cậu nên tránh xa cô, nếu như muốn bảo toàn mạng sống của mình.

Harry nép người lại vào một góc, cố gắng kéo dãn khoảng cách với bộ tứ sáng lập. Cậu trong thâm tâm đang thầm lạy 7749 hướng, mong sao Merlin sớm ngày cho cậu về. Một là vì sứ mệnh trên vai, hai là vì vốn dĩ, cậu và họ thuộc từng dòng thời gian khác nhau, sớm hay muộn thì cũng vẫn sẽ trải qua khoảnh khắc chia lìa.

Rowena chỉnh lại chiếc áo choàng xanh thẫm, ánh mắt sắc sảo lướt qua Salazar và Godric, hai người lúc này đang trao đổi ánh mắt bất mãn với nhau. Helga, như thường lệ, cố gắng xoa dịu tình hình bằng một nụ cười hiền hậu, nhưng điều đó không ngăn được tiếng thở dài của cô khi thấy Godric cầm chiếc ly rượu lên, vừa nhấp một ngụm vừa cố tình chọc Salazar.

-Salazar, cậu có định dẫn Harry đi tham quan không, hay là muốn để Harry bé nhỏ tự mình khám phá khu rừng cấm luôn đây?- Giọng Godric chút đùa cợt, đôi mắt sáng ngời như thể đang cố thử thách lòng kiên nhẫn của người khó tính nhất lúc bấy giờ.

Salazar hạ ánh mắt từ chiếc ly bạc trước mặt sang người bạn bên cạnh, khuôn mặt lạnh dường như tối đi một chút.

-Tôi nghĩ - y nói, giọng trầm đến cực điểm - Hoá ra cậu cũng có lúc thông minh hơn ngu đần. Cảm ơn, việc dẫn Harry đi tham quan là điều mà tôicó thể làm tốt hơn là ngồi đây nghe những lời đùa cợt vô nghĩa từ cái miệng ba hoa của cậu.

Godric phá lên cười, vỗ mạnh lên bàn đến nỗi chiếc đĩa vàng gần đó rung lên bần bật.

-Vậy thì, rắn nhỏ~~, hãy chứng minh đi! Nhưng đừng làm Harry sợ mà bỏ chạy mất nhé!

Rowena cau mày.

-Godric, đủ rồi - cô nghiêm giọng, đôi mắt sáng như nhìn thấu mọi chuyện - Harry không phải người để hai người các cậu đấu khẩu qua lại.

Helga nhanh chóng thêm vào.

-Salazar, tôi nghĩ Harry sẽ rất thích chuyến tham quan, nếu cậu thật lòng muốn dẫn Harry đi. Còn Godric - cô quay qua người đàn ông tóc đỏ, giọng nhỏ nhẹ nhưng không kém phần nghiêm khắc - hãy để yên cho Salazar.

-Harry - Salazar bất ngờ cất tiếng, giọng dịu lại hơn lúc nãy một chút - hãy theo ta. Ta sẽ chỉ cho em thấy Hogwarts của 1000 năm trước như thế nào.

Cậu gật đầu nhẹ, đứng dậy, theo sau Salazar rời khỏi Đại Sảnh Đường, bỏ lại những ánh mắt tò mò và nụ cười mỉm của Rowena. Helga trông có vẻ hài lòng, còn Godric, dĩ nhiên, không nhịn được ném theo một câu trêu chọc:

-Đừng dạy cậu ấy những câu thần chú xấu, Salazar, không ai muốn cậu ấy suốt ngày nổ vạc giống cậu đâu!

Salazar dừng bước trong giây lát, không quay lại nhưng để lại một câu đáp trả đầy mỉa mai và trách móc.

-Tôi sẽ chỉ dạy những gì cần thiết, không phải mấy trò ồn ào mà cậu luôn tự hào, đồ đần.

Harry lặng lẽ bước theo Salazar qua những hành lang cổ kính, cảm giác như thể mình vừa bước vào một phần lịch sử sống động của thế giới pháp thuật. Y bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát, đôi giày đen bóng của y vang lên những tiếng cộp đều đặn trên nền đá lát lạnh lẽo. Harry lặng lẽ theo sau, đôi lúc phải nhanh chân để bắt kịp những bước dài của nam phù thủy  cao lớn. Chiếc áo choàng màu xanh đậm của Salazar khẽ lay động theo từng bước chân, khiến y trông như một bóng hình uy nghiêm, bao phủ bởi sự bí ẩn và quyền uy.

-Đây là Sảnh Đông...

Salazar lên tiếng, giọng nói trầm trầm mang theo chút âm vang, khiến Harry giật mình. Y chỉ tay về phía một dãy hành lang rộng lớn được chiếu sáng bởi ánh sáng dịu nhẹ từ những ô cửa kính màu lam.

-Nơi này từng là nơi tiếp đón những vị khách đặc biệt của Hogwarts. Hầu hết đều là phù thủy danh tiếng, hoặc... ít nhất, họ từng được coi là như vậy.

Harry ngước nhìn lên trần nhà cao vời vợi, nơi những bức phù điêu được chạm khắc tinh xảo kể lại lịch sử của ngôi trường. Cậu khẽ nuốt nước bọt, không dám cất tiếng.

Salazar liếc qua cậu, khóe môi chùng xuống một chút, mắt hơi cụp lại vì buồn, như thể nhận ra sự ngại ngùng của Harry.

-Em sợ ta đến thế sao, Harry? Hay là em vẫn còn ám ảnh bởi những câu chuyện về ta mà Godric cứ thích kể...

Harry ấp úng, mặt đỏ lên.

-Không phải... chỉ là... mọi thứ ở đây thật lạ lẫm...

Salazar dừng lại, đôi mắt đỏ rực sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, như muốn thấu tâm can Cứu Thế Chủ.

-Em nên biết, Harry - y chậm rãi nói -những gì em nghe được từ Godric không phải lúc nào cũng là sự thật. Cậu ấy...có tài... thêu dệt mọi thứ...

Rời khỏi Sảnh Đông, Salazar tiếp tục dẫn Harry qua Sảnh Tây, nơi trưng bày những bức chân dung của bốn nhà sáng lập đời đầu trong những khoảnh khắc hiếm hoi.

-Ta đã từng vẽ bức này, - y chỉ vào bức tranh của chính mình, với ánh mắt sắc lạnh và vẻ đẹp cao ngạo- Helga thì không ngừng nói rằng ta trông 'quá lạnh lùng,' còn Godric thì cứ cười như thể đó là chuyện đùa.

Harry ngắm bức tranh, khẽ nghĩ rằng Salazar trong tranh và ngoài đời thật không khác gì nhau – đều mang một vẻ đẹp đầy quyền uy. Nhưng cậu lại cảm thấy cái gì đó, cô độc, một chút âm ỉ, xót xa nhói lên, xen lẫn một chút thương tiếc không ai biết...Có lẽ cậu là người đầu tiên thấy như vậy về y.

Sau đó, cả hau đến đấu trường Clid, một sân tập rộng lớn với những bức tường đá cổ kính được bao phủ bởi dây leo. Salazar khẽ mỉm cười khi nhớ lại những trận đấu phép thuật giữa y và Godric.

-Nơi này... là nơi duy nhất ta có thể khiến Godric im lặng, ít nhất là vài phút - y lẩm bẩm, khiến Harry bật cười một cách bất ngờ - nhưng cũng có lúc thì không. Ta không giỏi chơi Quidditch, Godric luôn kiếm đó là cái cớ để chọc ta.

Vườn Dược, với mùi hương của thảo mộc và ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn lồng ma thuật, là nơi Salazar nói nhiều hơn cả. Y chỉ cho Harry những cây độc dược quý hiếm mà chính tay y từng trồng, đồng thời cẩn thận nhắc nhở cậu không được chạm vào bất cứ thứ gì. Y là một phù thủy tài năng trong việc pha chế, nhưng để tìm ra công thức mới đã khiến y nổ vạc hơn trăm lần và tiêu tốn mất hơn năm cái vườn Dược.

-Đừng để bàn tay của em gần mấy cái cây, Harry. Nếu em không muốn ta phải giải độc cho em.

Cuối cùng, Harry và Salazar dừng chân tại nhà Slytherin, nơi những bức tường đá lạnh lẽo được thắp sáng bằng ánh sáng xanh lục từ những ngọn đèn ma thuật. Căn phòng ngầm dưới nước mang đến một không khí vừa u ám vừa lộng lẫy. Salazar đứng giữa căn phòng, như hòa làm một với không gian nơi đây.

-Em nghĩ gì, Harry? -  Salazar hỏi, giọng nói thoáng chút dịu dàng hơn.

Harry lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.

-Tôi nghĩ... thật đẹp. Nhưng cũng hơi đáng sợ.

Salazar cười khẽ, nụ cười hiếm hoi khiến khuôn mặt y thoáng chốc dịu dàng hơn.

-Quả thực em chẳng nhớ gì cả...Hogwarts là như vậy, Harry. Vừa đẹp đẽ, vừa nguy hiểm. Giống như thế giới pháp thuật này, và giống như chính em.

Lời nói của Salazar khiến Harry không khỏi suy nghĩ, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, y đã quay bước, ra hiệu cho cậu đi theo. Buổi tham quan kết thúc trong im lặng, nhưng Harry biết, những lời của Salazar sẽ còn vang vọng trong tâm trí cậu rất lâu, cũng như việc nó để lại muôn vàn thắc mắc cần lời giải đáp.

Harry khẽ dừng bước khi cả hai vừa rời khỏi nhà Slytherin, bàn tay nhỏ đưa lên trán. Một cảm giác chóng mặt bất ngờ ập đến khiến cậu lảo đảo. Thế giới trước mắt cậu như xoay tròn, những ánh sáng xanh lục từ hành lang mờ đi.

Salazar quay lại đúng lúc thấy Harry nghiêng ngả.

-Harry!

Giọng y vang lên, trầm và dứt khoát, phá tan sự im lặng của không gian quanh họ. Chỉ trong tích tắc, Salazar đã lao tới, cánh tay của y đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống.

Harry cố gắng lên tiếng, nhưng giọng cậu yếu đến mức chỉ như một lời thì thầm.

-Tôi... không sao... chỉ hơi chóng mặt....

Salazar nhíu mày, đôi mắt đỏ tối lại vì lo lắng.

-Im lặng, đừng nói gì cả. Em không ổn chút nào.

Y nói, âm điệu mang chút trách cứ, nhưng ẩn sâu trong đó là sự quan tâm rõ ràng. Salazar dìu Harry ngồi xuống một băng ghế đá gần đó, đôi tay của y giữ chặt vai cậu để chắc chắn rằng cậu không ngã thêm lần nữa.

Y nhanh chóng rút từ trong túi áo choàng ra một chiếc hộp nhỏ bằng bạc, bên trong chứa những viên kẹo có ánh sáng lấp lánh. Y mở nắp, chọn một viên màu xanh lục nhạt và đặt nhẹ vào tay Harry.

-Ăn đi. Đây là kẹo hồi sức. Ta tự làm. Nó sẽ giúp em lấy lại năng lượng.

Harry lúng túng nhận lấy, ánh mắt ngước lên nhìn Salazar. Cậu chưa từng thấy y trông lo lắng đến thế, vẻ lạnh lùng thường ngày của y như tan biến. Đôi mắt sắc sảo giờ đây dịu dàng hơn, dù biểu cảm của y vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

-Tôi... thật sự không sao đâu...

Harry cố gắng nói, nhưng cậu vẫn bỏ viên kẹo vào miệng, vị ngọt dịu nhẹ lan tỏa ngay lập tức, mang theo một cảm giác ấm áp khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

-Đừng cãi lời ta...- Salazar cắt ngang, giọng y cứng rắn nhưng không che giấu được sự quan tâm.

-Em nghĩ ta không nhận ra dấu hiệu tụt huyết áp sao? Cả buổi tham quan, em cứ im lặng, chắc chắn là vì không muốn phiền đến ta. Nhưng nếu em cứ cố gắng đến mức tự làm mình kiệt sức, ta sẽ phải có biện pháp nghiêm khắc hơn, em đúng là...

Harry khẽ cúi đầu, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.

-Tôi không muốn làm phiền ngài...

Salazar nhìn cậu, thở dài, rồi bất ngờ đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, một hành động đầy bất ngờ từ một người như y.

-Em không phải là gánh nặng, Harry. Nếu có điều gì làm em không thoải mái, hãy nói ra. Ta sẽ không để em chịu khổ một mình.

Câu nói của Salazar khiến Harry ngẩn người. Có gì đó trong giọng nói của y – sự chân thành, sự quan tâm – khiến cậu cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Cậu khẽ gật đầu, mỉm cười yếu ớt.

-Cảm ơn ngài, thưa ngài Salazar.

Salazar mỉm cười khe khẽ, ánh mắt của y sáng lên một cách khó đoán

-Đừng gọi ta là 'ngài.' Chỉ cần gọi ta là Salazar. Ta không thích những thứ hình thức đó.

-Vâng... Salazar...- Harry nói, cảm giác có chút xa lạ nhưng cũng đầy ấm áp.

Salazar ngồi cạnh cậu, ánh mắt thoáng nhìn ra xa, giọng y dịu lại.

-Hogwarts này, với tất cả những điều em thấy, vẫn chỉ là một phần nhỏ của thế giới pháp thuật. Nhưng nếu em không chăm sóc bản thân, thì em sẽ chẳng thể tận hưởng bất cứ điều gì ở đây. Hiểu chứ, Harry?

Harry gật đầu lần nữa, cảm thấy sức lực của mình dần trở lại, phần nhờ viên kẹo, phần nhờ sự an ủi từ người đàn ông mà cậu từng nghĩ là lạnh lùng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro