Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Trong sự tĩnh lặng của đêm, ánh sáng từ lò sưởi đã tắt lịm, để lại căn phòng chìm trong bóng tối nhẹ nhàng. Hơi thở của Harry dần trở nên đều đặn, lồng ngực cậu nhấp nhô nhịp nhàng dưới lớp chăn dày. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài trằn trọc, cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên thư thái hơn, không còn dấu vết của sự căng thẳng và bối rối trước đó.

Salazar nằm bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh vẫn mở to, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt đang say ngủ của Harry. Gương mặt cậu, dưới ánh trăng le lói xuyên qua khung cửa sổ, toát lên vẻ yên bình ngây thơ, tựa như những năm tháng mà Salazar từng nhớ về. Nhịp thở của Harry như khúc nhạc dịu dàng, khiến Salazar cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn dù mọi chuyện còn chưa hoàn toàn kết thúc.

Y khẽ nhích lại gần, động tác chậm rãi như sợ đánh thức người bên cạnh. Salazar đưa tay vòng qua eo Harry, kéo cậu sát vào lòng mình. Harry phản ứng nhẹ nhàng trong cơn ngủ say, hơi cựa mình rồi tựa đầu lên ngực Salazar, như một phản xạ tự nhiên.

-Ngủ ngoan, Harry.

Salazar thì thầm, giọng trầm thấp, gần như tan biến vào không khí. Đôi tay y vươn lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen rối của cậu. Những ngón tay của y lướt qua từng lọn tóc, động tác chậm rãi, tràn đầy yêu thương và bao bọc.

Salazar cúi xuống, đặt một nụ hôn khẽ lên trán cậu. Làn da cậu ấm áp dưới đôi môi y, khiến trái tim Salazar rung động mãnh liệt.

-Ta sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.

Y thầm nhủ, lời hứa ấy như khắc sâu vào tận tâm can.

Y kéo chăn phủ kín cả hai người, siết chặt vòng tay thêm một chút. Sự mệt mỏi dần kéo đến, và lần đầu tiên sau nhiều ngày căng thẳng, Salazar cảm thấy tâm trí mình được thả lỏng. Trong hơi ấm của Harry, Sala nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ yên bình hiếm hoi.

Căn phòng tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng gió đêm thổi nhè nhẹ qua cửa sổ và tiếng thở đều đặn của hai người đang cùng nhau say ngủ, tạo nên một khung cảnh yên ả giữa muôn trùng sóng gió.

Đêm buông xuống, phủ lên Hogwarts một tấm màn nhung đen huyền bí. Ánh trăng lưỡi liềm yếu ớt len qua những tán cây rậm rạp của Rừng Cấm, phản chiếu mờ nhạt trên mặt Hồ Đen, khiến nước hồ lấp lánh như được rải kim tuyến. Cả tòa lâu đài chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua những hành lang đá lạnh lẽo và tiếng cú mèo thi thoảng vang vọng từ khu rừng.

Trong căn phòng nằm khuất phía nam trường học, bóng tối vẫn chiếm lĩnh, chỉ bị xua tan đôi chút bởi ánh sáng xanh nhạt của những ngọn lửa ma trơi nhấp nháy, lơ lửng trên bệ đá. Không khí lạnh giá thấm qua những bức tường dày cộp, khiến cả căn phòng ngập trong cảm giác se lạnh, tĩnh mịch.

Những ngọn lửa trên cây nến phù thủy gần cửa sổ bỗng dao động khi màn đêm bắt đầu lùi lại, nhường chỗ cho tia sáng đầu tiên của ngày mới. Từ phương đông xa xôi, ánh sáng hồng nhạt dần ló dạng, quét qua bầu trời, pha trộn cùng sắc xanh mờ ảo của bình minh. Những đám mây trôi lơ lửng, ửng hồng như đôi má của một phù thủy trẻ vừa thức giấc.

Khi ánh sáng lan dần, hơi thở của Hogwarts cũng như dịu lại. Tiếng chim sớm vang lên, xé toạc sự im lặng còn sót lại của màn đêm. Nắng mai dịu dàng xuyên qua cửa sổ kính màu, tạo thành những tia sáng đa sắc lấp lánh trên nền đá lát, soi rọi lên không gian phòng.

Bên trong, Harry vẫn say ngủ, gương mặt thư thái hơn nhiều so với những ngày trước. Mái tóc đen của cậu rối bời, lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt đang tràn vào phòng. Bên cạnh cậu, Salazar vẫn nằm bất động, ánh sáng hắt lên gương mặt sắc nét của y, làm nổi bật những đường nét cao quý và vẻ nghiêm nghị thường trực.

Ánh sáng ban mai tiếp tục len lỏi, từng tia vàng nhạt dần bao phủ toàn bộ căn phòng, xua tan hơi lạnh của màn đêm và đánh thức Hogwarts khỏi giấc ngủ dài, rọi vào căn phòng tràn ngập bầu không khí yên ả. Những tia sáng vàng nhạt nhẹ nhàng lướt qua tấm rèm mỏng, chiếu sáng lên mái tóc đen rối bời của Harry. Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra, vẫn còn chút lơ mơ vì giấc ngủ sâu sau những ngày dài kiệt sức.

Nhưng chưa đầy một giây sau, sự ấm áp lạ lẫm bên cạnh khiến Harry hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt cậu mở to khi nhận ra Salazar đang nằm sát bên mình, một cánh tay mạnh mẽ của y vòng qua eo cậu, giữ chặt như thể sợ rằng cậu sẽ biến mất. Gương mặt Salazar bình thản, ánh mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tóc Harry.

Harry bối rối. Rất bối rối. Cậu không biết nên làm gì. Trái tim cậu như đập loạn cả lên, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa khó xử len lỏi khắp tâm trí. Tại sao lại ngủ sát thế này? Sao mình không nhớ gì cả? Mình có làm gì kỳ quặc không? Những suy nghĩ hỗn loạn đan xen trong đầu Harry, khiến cậu bất giác nhích người một chút, cố gắng thoát khỏi vòng tay Salazar mà không làm y tỉnh giấc.

Nhưng ngay khi Harry cử động, Salazar khẽ nhíu mày, đôi mắt chậm rãi mở ra. Ánh mắt xanh lá sắc lạnh, thường ngày luôn mang vẻ nghiêm nghị, giờ đây lại thoáng chút mơ màng. Nhìn thấy Harry đang nằm sát bên, Salazar không tỏ ra ngạc nhiên. Ngược lại, y chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm khàn vì vừa thức dậy:

-Em dậy rồi à?

Harry gần như đông cứng khi ánh mắt Salazar dừng lại trên gương mặt mình. Tại sao y bình thản như thế? Cậu lắp bắp, giọng nghẹn lại.

-Ơ... Tại sao... chúng ta... lại ngủ như thế này?

Salazar nhướn mày, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua môi y.

-Tại sao không? Em cần nghỉ ngơi, và ta cũng vậy. Có gì đâu mà ngạc nhiên?

Harry mở miệng định phản bác, nhưng lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chưa bao giờ đối mặt với tình huống kỳ quặc đến thế này. Để thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng, Harry vội vàng lùi lại, cố tách mình khỏi vòng tay Salazar. Nhưng chưa kịp ngồi dậy, Salazar đã giữ vai cậu, kéo cậu nằm xuống.

-Đừng cựa quậy, em còn yếu.

Salazar nói, ánh mắt nghiêm nghị hơn.

-Ngủ thêm đi, vẫn còn sớm.

-Nhưng... nhưng tôi không cần ngủ nữa...

Harry phản bác, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Salazar thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu, động tác vừa dịu dàng vừa khiến Harry đỏ bừng cả mặt.

-Em đúng là cứng đầu. Thôi được, nếu không muốn ngủ, thì nằm yên nghỉ ngơi. Ta không muốn em kiệt sức lần nữa.

Harry bối rối, không dám nói thêm lời nào. Trái tim cậu vẫn đập loạn trong lồng ngực khi Salazar tiếp tục giữ ánh mắt chăm chú nhìn mình, như thể cậu là thứ quý giá nhất trong thế giới này. Mình phải làm gì bây giờ? Harry tự hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào hợp lý cả.

Harry lúng túng ngồi trên mép giường, vuốt lại mái tóc rối bù sau giấc ngủ dài. Đôi mắt tím mới mẻ của cậu ánh lên chút ngạc nhiên khi quay sang nhìn Salazar, người đang bình thản chỉnh lại áo choàng dài màu đen đậm chất quý tộc.

-Chúng ta không có lớp học sáng nay sao?

Harry lên tiếng, giọng vẫn còn chút khàn vì vừa thức dậy.

Salazar, lúc này đang buộc lại dây áo choàng bằng một sợi dây bạc, ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xanh thẳm ánh lên nét thích thú.

-Hôm nay là Chủ nhật, Harry. Ngày nghỉ ngơi.

-Ồ...

Harry ngập ngừng, có chút xấu hổ vì câu hỏi ngô nghê của mình. Dường như cậu đã quên mất khái niệm về thời gian sau những ngày nằm trên giường bệnh. Đôi mắt cậu khẽ dao động, như đang tìm một lý do nào đó để rời khỏi không khí bối rối này.

-Vậy... tôi ra ngoài một chút được chứ? Chỉ là... muốn đi dạo thôi...

Harry lắp bắp, cố giữ vẻ tự nhiên.

Salazar nhìn cậu một lúc lâu, như đang đánh giá lời nói của cậu, nhưng cuối cùng y gật đầu.

-Được, nhưng trước tiên, em cần ăn sáng. Ta sẽ dẫn em xuống Đại Sảnh Đường.

Harry hơi giật mình.

-Không cần phiền đến vậy đâu. Tôi có thể tự đi.

Salazar nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười thoáng qua nhưng đầy kiên quyết.

-Ta không nghĩ vậy, Harry. Sức khỏe của em chưa hoàn toàn hồi phục, và ta không muốn em tự chuốc thêm rắc rối.

Harry thở dài cam chịu. Dù có chút ngượng ngùng, cậu vẫn đi theo Salazar rời khỏi phòng.

Trên hành lang dẫn đến Đại Sảnh Đường, ánh nắng sớm chiếu qua những khung cửa sổ cao, tạo thành những vệt sáng vàng dịu trải dài trên sàn đá. Những nhóm phù thủy sinh đã thức dậy từ sớm, đang đi thành từng tốp, nói cười vui vẻ.

Khi Salazar và Harry bước qua, không ít người dừng lại nhìn, những ánh mắt pha lẫn sự tò mò, thích thú và có phần ám muội. Một vài phù thủy sinh khúc khích cười, thì thầm với nhau, nhưng âm thanh đủ lớn để Harry nghe loáng thoáng vài từ như "đáng yêu" hay "Salazar kèm cậu ấy sát thế nhỉ".

Harry đỏ mặt, cố ý cúi đầu nhìn xuống sàn để tránh ánh mắt của những người xung quanh. Cậu cảm thấy tai mình nóng bừng, thậm chí bước chân cũng không được tự nhiên nữa.

Salazar dường như nhận ra sự khó chịu của Harry. Y hơi nghiêng đầu, khẽ nói đủ để cậu nghe thấy.

-Đừng bận tâm đến họ. Ta nghĩ họ chỉ quá phấn khích vì một gương mặt mới như em thôi.

Lời nói của Salazar chẳng giúp Harry bớt ngại ngùng hơn chút nào. Ngược lại, cậu cảm thấy như mọi ánh mắt trên hành lang đều đang đổ dồn vào mình. Cậu lí nhí trả lời.

-Tôi chỉ muốn mọi thứ yên tĩnh hơn một chút.

Salazar khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ hài hước nhưng không nói gì thêm. Hai người tiếp tục đi qua những hành lang dài, để lại sau lưng tiếng cười và những lời xì xào không ngớt của phù thủy sinh.

Bữa sáng trong Đại Sảnh Đường, như thường lệ, là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất ngày. Ánh nến từ hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên trần nhà như một bầu trời sao lấp lánh, phản chiếu xuống những chiếc bàn dài bày đủ các món ăn hấp dẫn. Tiếng cười nói râm ran của phù thủy sinh khắp bốn Nhà hòa quyện với âm thanh của dao nĩa va chạm, tạo nên một không khí đầy sức sống.

Harry ngồi ở bàn nhà Slytherin, nơi cậu dần trở nên quen thuộc sau vài ngày ngắn ngủi ở đây. Trước mặt cậu là một bữa ăn sáng thịnh soạn: bánh mì nướng giòn rụm, một đĩa thịt xông khói, trứng chiên vàng ươm, và một ly nước bí đỏ ấm áp. Xung quanh cậu, các phù thủy sinh Slytherin vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Thật khác biệt với hình ảnh về Nhà Slytherin trong tâm trí Harry 1000 năm sau – ở đây, họ không hề lạnh lùng hay xa cách, mà ngược lại, rất thân thiện và cởi mở.

Một nữ phù thủy sinh tóc nâu ngồi gần đó quay sang Harry, nhoẻn miệng cười.

-Harry, cậu thấy bữa sáng ở đây thế nào? Có hợp khẩu vị không?

Harry gật đầu, mỉm cười đáp lại.

-Rất ngon. Tôi không nghĩ đồ ăn ở đây lại tuyệt đến vậy.

Những lời khen của cậu khiến không ít phù thủy sinh cười vang, tự hào như thể họ chính là người nấu ra những món ăn này. Harry cảm thấy ấm lòng bởi sự chào đón của họ, và nụ cười hiếm hoi trên môi cậu không ngừng xuất hiện.

Tuy nhiên, sự yên bình ấy không kéo dài lâu.

-Harry!

Một giọng nói lớn đột ngột vang lên từ phía bàn giáo sư, kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Godric Gryffindor, với mái tóc đỏ rực và ánh mắt tinh quái, đứng lên, chống hai tay lên bàn, hướng thẳng ánh nhìn về phía Harry.

Harry ngẩng lên, hơi ngơ ngác.

-Dạ?

Godric cười lớn, như thể vừa nghĩ ra điều gì cực kỳ thú vị.

-Khi nào cậu và Salazar định tổ chức lễ cưới vậy hả?

Câu hỏi vang vọng khắp Đại Sảnh Đường, khiến mọi tiếng chuyện trò lập tức dừng lại. Không khí như ngưng đọng trong vài giây. Tất cả phù thủy sinh, từ Slytherin cho đến Hufflepuff, Ravenclaw và Gryffindor, đều đồng loạt quay sang nhìn Harry, sau đó lại nhìn Salazar.

Harry lập tức đông cứng, mặt đỏ bừng, cảm giác như tất cả máu trong người đang dồn hết lên mặt. Cậu lắp bắp.

-Tôi... tôi không...

Salazar, ngồi cạnh Godric, quay phắt sang, ánh mắt xanh sắc bén như dao cạo chiếu thẳng vào người bạn lâu năm.

-Godric!

Y nghiến răng, giọng nói lạnh băng.

-Cậu không biết giữ mồm giữ miệng sao?"

Godric, hoàn toàn không nao núng, bật cười lớn, thậm chí còn đập tay xuống bàn khiến các đĩa thức ăn rung rinh.

-Sao phải ngại chứ, Salazar? Ai mà chẳng nhìn ra! Hai người rõ ràng là như vậy mà!

Salazar không đáp lại, chỉ đưa tay xuống gầm bàn và... bấu mạnh vào đùi Godric một cách không thương tiếc.

-Ối!

Godric nhảy dựng lên, xoa đùi với vẻ mặt méo xệch.

-Được rồi, được rồi! Tôi im là được chứ gì!

Tiếng cười khúc khích vang lên từ một vài phù thủy sinh, còn Harry chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn, cố gắng làm lơ tất cả những ánh mắt đang đổ dồn về mình.

Salazar nhấp một ngụm trà, ánh mắt lạnh lùng liếc quanh như muốn cảnh cáo bất kỳ ai dám tiếp tục bàn tán. Sự uy nghiêm của y nhanh chóng khiến mọi người quay lại bữa sáng của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt liếc trộm về phía Harry và Salazar.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro