chương 7 : kẻ ngụy trang
Là người hoàn hảo như Hồng Siêu việc đón nhận những ánh mắt như vậy của nhiều người khác nhau, từ ngưỡng mộ , yêu thích , phấn khích , đến hoa si hoặc là ranh tị là đều bình thường.
vì con người là vậy đều bị mê hoặc bởi sự giả tạo dối gian được tô lên bởi
Vẻ đẹp đẽ của bề ngoài lớp da .
Hoặc là sự ghen ghét đố kỵ của những người kém cỏi bất lực với khả năng của mình . Ngày nào hắn cũng gặp đủ loại ánh mắt như vậy dù cho có sự hiện diện của ác ma trong người hắn cũng đủ làm hắn vô cảm chỉ có sự chết chóc mới có thể làm hắn thư giãn .
Khẽ lấy tay nâng lên gọng kính trên mắt, hắn quan sát một vòng lớp học ,ồ, thật là bất ngờ hôm nay còn có cả một linh hồn hiện diện ở đây , phát hiện ra sự thú vị của linh hồn này a , không phải là linh hồn của người chết vậy thì là sao , tại sao cô ta lại có thể xuất hồn đi long nhong ở bên ngoài như vậy.
thực là thần kì ,khẽ nheo đôi mắt của mình lại Hồng Siêu mở hồ sơ danh sách học sinh ra nói : được rồi bây giờ tôi sẽ điểm danh qua các bạn học sinh có mặt hôm nay, để xem các bạn có chăm chỉ đi đầy đủ hết hay không .
Yên Yên nghe giọng nói dễ nghe của vai ác mà thực sự buồn ngủ a , nhìn những người khác đang chăm chú lắng nghe, hay chính xác hơn là cũng có những người học sinh nữ nhìn chằm chằm vai ác giáo sư này mà cô thấy thật tội nghiệp họ a , những người đó không hề biết sau vẻ ngoài thư sinh đó là một trái tim ác quỷ vô cảm .
Hồng Siêu đang nghiêm túc đọc tên điểm mặt của các bạn học sinh ,khi hắn đọc tới cái tên cuối cùng là Thanh Yên thì không nghe ai trả lời ,hắn khép lại hồ sơ ,đọc lại một lần nữa : Bạn học Thanh Yên là ai vậy , Tại sao không lên tiếng.
Yên Yên tầm hồn còn đang suy nghĩ trên mây thì nghe thấy tên mình ,cô hốt hoảng đứng bật dậy tay giơ lên cao nói lớn : là em ạ,em đang ở đây ạ, em xin lỗi thầy.
Hồng Siêu nhìn theo tiếng nói thì nhìn thấy hóa ra là một học sinh có vẻ ngoài khá dịu dàng ,hắn bặm môi cười nhẹ nói : không sao , lần sao em nên chú ý một chút là được .
Nói xong là hắn bắt đầu dạy , còn Yên Yên thì khẽ ngồi xuống muối mặt cầm lấy bút bắt đầu học .
__________________________________
Sau khoảng 90' là hết hai tiết học Hồng Siêu từ bụt giản đi ra lại bàn học nói : hôm nay là buổi học đầu nên sẽ nhiều nội dung , xong rồi, cảm ơn mọi người ,buổi sáng hôm nay đã vất vả rồi.
Hắn vừa dứt lời ở dưới các cô cậu học sinh đã đua nhau xua tay tỏ vẻ mình không vật vả , có một cô gái ngồi ở giữa lớp cất tiếng nói : thầy ơi ,hồi nãy hình như thầy bị một chú chó con cào ở tay , thầy có làm sao không ạ.
Hồng Siêu : chỉ là vết cào nhỏ thôi , cảm ơn em, tôi không sao . À tôi nghe nói là tôi có một người trợ giảng thì phải là ai vậy .
Trình Tiêu ngồi ở dưới nghe vậy thì liền đưa tay lên : thưa thầy là em ạ.
Hồng Siêu nhìn Trình Tiêu lại mở hồ sơ ra nhìn vào danh sách nói : là Trình Tiêu à ,cảm ơn em.nhưng chỉ có một người thì sẽ vất vả lắm còn ai muốn phụ bạn học Trình Tiêu hay không.
Bồng Bồng ngồi kế bên Đông Ba nhìn thấy ánh mắt của Đông Ba nhìn Trình Tiêu, dường như đã hiểu ra gì đó, liền nắm lấy tay Đông Ba giơ cao lên nói với lên bục giảng : ở đây có ạ.
Mọi người còn đang loay hoay không biết ai là trợ giảng tiếp theo, thì thấy cách tay của Đông Ba giơ lên cao, liền như thở ra nhẹ nhàng, sau đó mọi người đều tập trung nhìn mặt Đông Ba có cả Trình Tiêu cô cũng đang nhìn Đông Bà với vẻ mặt ngạc nhiên .
Còn Đông Ba không cần phải nói dù không muốn nhưng cũng không thể nói không được .
Hồng Siêu nhìn cả hai người trợ giảng sau khi biết được tên xong thì cũng nói : vậy Đông Ba ,em sẽ giúp đỡ bạn học Trình Tiêu phần giáo án trong tiết học sau ,như vậy đi chúng ta tan học ở đây ,hẹn gặp lại mọi người ở tiết sau .
Nói xong thì thu dọn giáo án , cầm lấy áo khoác bước đi đầu ra ngoài.
Vậy là đã tan học a, Yên Yên bụng đói tới ngực muốn dán sau lưng , cô thu dọn tập sách chuẩn bị đi ra thì thấy Trình Tiêu đang đi tới gần bàn học của nam nữ chính nói : chào bạn học tôi là Trình Tiêu sinh viên năm ba ngành kinh tế, không biết bạn có biết tôi không, mong sau này giúp đỡ nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro