chương 63
Yên Yên vừa giận vừa tủi, cảm thấy bản thân mình thật sự rất mất mặt, Yên Yên đã nghĩ Hồng Siêu là nghiêm túc với cô, còn hoang tưởng lời nói lúc nãy của hắn là muốn mượn cớ tỏ tình với mình, Yên Yên tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, Yên Yên biết bản thân mình thật sự không có giá trị, nhưng hắn cũng không nên chơi trò cảm tình với cô, lấy người khác làm trò đùa như vậy có gì vui đâu.
Hồng Siêu hắn đi rồi , cánh cửa lúc trước hắn tự mở cửa đầu tiên bước vào, bây giờ cũng vậy đi ra mà không có một chút do dự, tưởng Yên Yên cô là gì đâu, muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao, trong lòng hắn cô có ý nghĩa là gì chỉ là một người vô danh vô thực còn nói muốn có cơ hội với cô , bây giờ thì hay rồi hắn đi mà không có lý do, tưởng cô sẽ tin những gì hắn nói sau, cũng phải cô và hắn cũng chỉ gần gũi nhau trong ba ngày ngắn ngủi , nhưng chỉ trong một thời ngắn như vậy Yên Yên cho hắn mà không giữ lại được gì ,kể cả cô cũng phát hiện cũng tự khẳng định mình đã thích hắn rồi , nhưng thì sao đâu , hắn vô cơ rời đi Yên Yên, còn nói cái gì muốn dừng lại, hắn nghĩ cô cần hắn lắm sao .
Tức giận mà quay người lại, đi đến chiếc bàn, liếc nhìn bát đĩa dơ , nghĩ lúc nãy Hồng Siêu hắn còn nấu ăn cho cô , Yên Yên nhớ lời hắn nói mà ngứa răng.
Đem đồ dơ đi rửa sạch sẽ, nhìn lại tủ lạnh Hồng Siêu hắn đã sắp xếp đồ ăn rất kĩ càng cho cô, Yên Yên không nghĩ hắn lại tuyệt tình nhanh như vậy, Yên Yên cũng không tin vì hành động nhỏ của cô mà hắn lại có hành động không thích hợp như vậy.
Suy nghĩ cũng mãi không ra đổi lại càng ấm ức, nước mắt cũng rơi khô rồi , Yên Yên còn thấy nghẹt mũi.
Mặc kệ hắn , Yên Yên cô đây không thèm để ý, đi lại là khóa cửa thật chặt ,sau đó giật mạnh một bộ quần áo bất kì đi tắm rửa , nhìn mình trong gương, Yên Yên chưa từng thấy hình dáng của mình lại tệ hại như vậy, sắc mặt phờ phạt, mắt sưng húp lên rồi , chiếc mũi cũng bị nghẹt mà đỏ lên , thật sự tự lúc gần gũi với Hồng Siêu Yên Yên phát hiện mình đã khóc rất nhiều , nguyên nhân toàn là vì hắn, tâm trạng cũng không ổn định .
Hôm nay Yên Yên cảm thấy đây là lần cuối cùng cô khóc cho hắn ,tự tuyên bố như vậy , nhưng thật sự Yên Yên không thể vứt hắn ra khỏi đầu được.
Tắm xong đi ra như người mất hồn mất vía, bộ đồ trắng váy dài Yên Yên mặc trên người đầu tóc để ướt xõa xuống rũ rượi, thật sự là hình tượng của ma nữ mà mọi người đều nghĩ đến.
Yên Yên mà để tạo hình này ra ngoài , chắc chắn sẽ làm người khác sợ hãi.
Nhưng Yên Yên cô không quan tâm gì đến nữa, Yên Yên mệt rồi , cô muốn đầu óc mình trống không , chẳng nghĩ gì về người đáng ghét đó nữa, kết quả là Yên Yên càng không muốn thì trong đầu cô toàn là tên đó.
Yên Yên tức đến điên người , cô lăn qua lăn lại, lộn xộn đến nửa đêm,sau đó thì kiệt sức, nằm trên giường không nhúng nhích như xác chết, đôi mắt mở trừng trừng.
Yên Yên cứ như thế , cô nằm hoài nằm mãi như vậy, giờ lại qua giờ , không lâu sau thì đến chừng 4h sáng ,cơn buồn ngủ mới kéo đến, Yên Yên muốn chống cự cô muốn thức như vậy đến sáng , có khi đến giờ đi học cũng được , nhưng là mắt cô từ từ không mở lên được, đến khi không thể cưỡng lại được nữa, Yên Yên ngủ lúc nào không hay.
______&_______&______&______-_______
Riêng Hồng Siêu lúc về đến bệnh viện, ngồi trong phòng làm việc hắn tự nghĩ mình nói như vậy có quá đáng gì không nhỉ, lúc đi ra cửa nhà Yên Yên , thật ra hắn đã đứng ở ngoài rất lâu, nhưng không cho đến cảnh Yên Yên đuổi theo hắn, mà là một lúc lâu sau đó tiếng khoá cửa bên trong làm hắn dở khóc dở cười.
Sau đó hắn thấy mình toang thật rồi, Yên Yên cô gái này có lẽ giận hắn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro