chương 53: có yêu?(5)
Yên Yên hết nói nổi với tính cách của Thanh Thanh rồi, cô chưa từng gặp ai có thể nói như Thanh Thanh, nhưng cũng phải nói là quá đáng yêu, dùng lời nói quan tâm người khác mà có thể tạo ra cảm giác nhí nhảnh như vậy, Yên Yên thấy con người của Thanh Thanh rất thú vị , không biết sau này ai sẽ có được người con gái này, Yên Yên thiết nghĩ người đó phải rất có kiên nhẫn với lại cả trung thành cao.
Thanh Thanh nhìn Yên Yên,sao mà thấy ánh mắt của cô gái này nhìn mình rất lạ như là thích thú sau đó như là đang đặt ra nghi vấn gì đó rất sâu xa, nhìn gì mà lâu thế này , đến nỗi còn chưa trả lời câu hỏi của mình,Thanh Thanh không ngờ tới Yên Yên nghĩ học hai ngày nay làm gì mà trông có vẻ như cô có chút phức tạp hơn mọi ngày, thật không thể nào tiêu hóa được vẻ mặt đăm chiêu của Yên Yên .
Thanh Thanh vốn còn đang muốn tác động vật lí một chút với Yên Yên , nhưng mà , tiếng chuông báo vào lớp bất ngờ vang lên, những người học sinh khác đã vào đông đủ,Thanh Thanh cũng vội vàng tạm biệt Yên Yên vào chỗ ngồi của mình.
Yên Yên vốn có mặt Thanh Thanh bên cạnh mà cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn một chút, nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên đồng nghĩa là người kia sắp đến, Thanh Thanh cũng đi về chỗ của cô ấy, bây giờ là Yên Yên đang ngồi ở dãy ghế trống trải bên trái một mình cô, thật sự rất nổi bật trên một hàng ghế to lớn, nghĩ đến việc phải đối mặt gần với người kia, Yên Yên bắt đầu căng thẳng, lòng ngực cũng đập gia tốc liên tục,tay đặt trên bàn cũng tiết đầy mồ hôi.
Khi cánh cửa lớp học bị người đẩy vào,sau đó là hình bóng cao ráo của người kia bước vào, Yên Yên không dám ngước lên nhìn thẳng mà chỉ cụp mắt nhìn bằng mắt dưới, thấy hình bóng người đó mờ mờ đi thẳng vào chiếc bàn giáo viên được đặt sẵn ở giữa bụt giảng.
Hồng Siêu tâm trạng rất thoải mái mà đi vào lớp học,khi cánh cửa mở ra, hắn đưa mắt nhìn xung quanh một lược, đến khi thấy người ngồi bên tay trái mình ,ánh mắt hắn dừng một chút, rất nhanh chóng, không ai phát hiện được cử chỉ nhỏ này, nhưng khi đi đến vào bàn giáo viên, Hồng Siêu không tự chủ được mà lại nhìn về phía Yên Yên , hôm nay cô gái nhỏ này có một chút khác với mọi ngày, để xem,trang phục vẫn đơn giản áo sơ mi trắng cùng chiếc váy ngang gối, chiếc váy dạng xòe khi ngồi xuống tảng ra làn váy, đôi chân thon gọn trắng muốt như ẩn như hiện ở dưới lớp váy ,nhìn rất duyên dáng thu hút,sau đó là mái tóc dài hôm nay được thắt bím hai bên rất thanh thuần ,đáng yêu.
Khuôn mặt Yên Yên không biết vì sao , lại vẫn luôn cuối thấp xuống, không còn thoải mái như mọi ngày, Hồng Siêu khó hiểu , không biết Yên Yên bị vấn đề gì.
Yên Yên dù đã cố gắng cuối gầm mặt xuống, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của người trên kia bụt, làm cho tay Yên Yên run rẩy ,cầm chiếc bút cũng xém rớt, đều này làm cho Yên Yên hốt hoảng chút xíu nữa là gây ra tiếng động, Yên Yên không muốn bị Hồng Siêu nhìn như vậy, đều này làm cho cô cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, bức rức rất khó chịu, còn có cảm giác trái tim mình đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Yên Yên nghĩ không biết mình có phải là bị bệnh gì về tim rồi không, vì sao tim nó lại đập nhanh kinh khủng như vậy.
Hồng Siêu quan sát Yên Yên một lúc , sau đó dường như hiểu rõ cái gì, hắn dơi mắt đi cười khẽ một cái ,sau đó như là không có việc gì , tiếp tục bài học như mọi ngày, nhưng là hắn không đứng một chỗ như mọi khi, mà đi qua lại giữa bụt giảng,ánh mắt vẫn như vô tình mà nhìn chằm chằm vào phía Yên Yên.
Yên Yên bị hắn nhìn mà càng ngày càng sợ,đúng vậy , bị ánh mắt hắn làm cho không biết làm sao, nuốt nước bọt , sâu kín hít sâu thở ra, ầm thầm bấu chặt tay mình cho tỉnh táo,sau đó cố gắng tập trung nhìn chữ viết trên vở,chứ cô không dám nhìn Hồng Siêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro