Chương 44: trống trải
Đông Ba cũng hiểu , nếu để các bạn học khác biết bệnh viện tư của giáo sư Hồng ở đâu , chắc sẽ làm phiền thầy ấy , nên đồng ý.
Sau đó Hồng Siêu hỏi thăm Đông Ba có ở gần khu đó không ,vì thấy cậu ta đi qua lại đó thường xuyên , Đông Ba nói nhà hắn ở rất gần trường học ,sau đó Hồng Siêu lại hỏi thêm: em ở cùng với người nhà sao.
Đông Ba khuôn mặt đúng vì câu hỏi của hắn mà
lúc đó hơi cương, nhìn vẻ mặt tò mò của giáo sư Hồng Siêu và Trinh Tiêu ,Đông Ba hắn ra vẻ bình thường mà trả lời : em ở một mình ạ.
Hồng Siêu to vẻ mình hiểu được, sau đó hắn lại hỏi một câu rất kì lạ: nếu như vậy thì cha em có gửi tin về cho c em hay không,em cũng nên về tìm gặp ông ấy thường xuyên , biết đâu sau này bỏ lỡ sẽ rất hối tiếc.
Đông Ba cảm thấy giáo sư Hồng nói chuyện như có nghĩ khác , với lại hình như thầy ấy đã quan tâm đã vượt qua giới hạn thì phải, nên hắn cắt ngang lời Hồng Siêu nói: em có thể không trả lời câu hỏi này không ạ, thầy như hỏi rất kì lạ.
Hồng Siêu như vậy giờ mới thấy hắn hỏi về việc riêng tư của Đông Ba hơi nhiều nên vội vàng xin lỗi Đông Ba.
______&______&______&______&_______
Yên Yên vì cả người nhức mỏi mà không thể ngủ tiếp được,cảm giác như vừa bị xe tải ủi qua người, cô đỡ cơ thể rã rời ngồi dậy, phát hiện mình vẫn chưa mặc quần áo, cơ thể trắng muốt đầy rẫy các vết thương xanh tím, nhìn mà cay đôi mắt.Chậm rãi để đôi chân bước xuống giường, đôi chân run rẩy Yên Yên cố gắng dựa vào bức tường bên cạnh ,sau đó vì kiệt sức mà ngã khụy xuống sàn, chỗ tư mật vì va chạm mạnh mà càng đau đớn .
Yên Yên không nghĩ tới mình và Hồng Siêu lại túng dục nhiều như vậy, để bây giờ người đang chịu khổ là cô, còn người chủ mưu gây rối lại đi đâu mất.
Suy nghĩ một lúc ,dù Yên Yên lấy cách này để được sống sót trong tay Hồng Siêu, nhưng cái giá phải trả không hề rẻ, cô đánh đổi thể xác mình, nhưng chỉ cần qua được ải này là cô đã cứu được hai mạng người vô tội , còn cô , Yên Yên không nghĩ mình sẽ làm gì để gặp mặt Hồng Siêu,kì ức tối đêm qua , những lần điên cuồng cùng hắn làm cô sở hãi , Yên Yên lại làm chuyện thân mật với người bị ác ma đeo bám, không phải nói cô cũng thật sự là quá liều mạng.
Nhưng cảm nhận được cơ thể mình bị người lau chùi sạch sẽ, Yên Yên lại cảm thấy rất phức tạp, nghĩ tới lúc ân ái cùng cô ,cử chỉ dịu dàng săn sóc của Hồng Siêu, làm cô cảm thấy bối rối, rốt cuộc thái độ hắn là sao, Yên Yên tin chắc hắn nếu nói lần đầu cùng cô là do bị đánh úp bất ngờ, vậy lần hai lần ba thì sao, rốt cuộc hắn nghĩ gì, hay là dù bị ác ma đeo bám nhưng vì bản năng của một người đàn ông bình thường mà đối sử với cô như vậy, nếu như không phải là cô mà là một người khác thì Hồng Siêu vẫn làm như vậy sau, nghĩ đến cũng có thể sẽ là như vậy , Yên Yên cười khổ, cũng đúng thôi làm gì có mèo nào mà chê mỡ bao giờ, là cô tự mình đưa đến tận miệng người ta , thì làm gì có tư cách trách móc ai , không phải chính cô cũng rất hưởng thụ sau, nhưng cảm giác tức ngực là như thế nào, tại sao trong tim lại ê ẩm như vậy, không phải là cái giá ít tổn thất nhất để giải quyết được vấn đề rồi sau ,cô chỉ là mất lần đầu tiên thôi , làm gì phải khóc , tại sao phải cảm thấy tủi nhục.
Nhìn căn phòng trống trải, Yên Yên cảm giác mình thật lạc lõng ,cảm giác cô đơn làm Yên Yên không biết phải làm sao, từ lúc xuyên qua đến giờ mặc dù cô vẫn sinh hoạt bình thường , nhưng không ai hiểu ở trong một thế giới xa lạ , Yên Yên chỉ là cố gắng xem nhẹ để thích nghi, nhưng bây giờ khi trải qua nhiều cảm giác đầu đời như vậy, Yên Yên cảm thấy mình như không thể chịu đựng được,cô thật sự muốn gục ngã.
Gục đầu xuống ôm chặt lấy cơ thể đầy vết thương, trên người Yên Yên bây giờ thật là nói không chổ nào lành lặn, nhất là vùng tư mật giữa hai chân , rất đau , rất rát, Yên Yên chỉ cần đi mạnh một chút là như cơ thể bị xé ra hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro