chương 17 : cô gái đầu tiên (5)
Yên Yên sau khi đá ,đạp hắn xong thì nhìn lại vẫn không thấy hắn có phản ứng gì , chỉ đứng ở đó ngây ngốc miệng thì cười không ngừng. Lúc này Yên Yên thật sự muốn khóc , hắn cứ như vậy thì chẳng lẽ cô phải chịu trách nhiệm sau a , không được Yên Yên nghĩ nghĩ quyết định sẽ thử thêm lần nữa lần này cô sẽ dùng balô ,nếu lần này mà còn không được thì coi như số cô xiu xẻo đi .
Ngay khi Yên Yên quyết định xong ,giơ balô lên cao định vả vào mặt hắn, thì lần này đây rốt cuộc hắn cũng có phản ứng tránh ra một bên.
Trần Phong vốn nhỉ định trêu chọc cô gái trước mặt này một chút , kể cả lúc Yên Yên đá,đạp hắn với hẳn chỉ như phủi bụi thôi không nhằm nhò gì với cơ bắp hắn , nhìn khuôn mặt của Yên Yên không biết suy nghĩ gì mà biểu cảm trong khá đáng yêu ,vốn nhỉ xem cô sẽ làm gì tiếp theo , nhưng nhìn cô định lấy balô trông nặng như vậy định vả hắn thì hắn thực sự phải né a , vì nếu chiếc balô mà va phải đầu hắn thì với sức nặng như vậy hắn chắc chắn sẽ bị thương.
Yên Yên nhìn chiếc balô trên tay mình nhìn lại người thanh niên kia đã tránh đi một bên mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng biết né rồi a , vậy thì cậu ta không bị làm sao đi.
Nhìn cô gái nhỏ nhắn ốm yếu trước mặt Trần Phong cũng không có ý định làm khó cô nữa hắn nói: vốn nhỉ tôi không sau , nhưng nếu cô lấy balô đó vả tôi thì cô phải chịu hậu quả không nhỏ đấy.
Yên Yên nghe hắn nói như vậy , không khởi nói móc theo: nếu anh không sao , thì làm gì không lên tiếng chứ, phải để tôi làm tới vậy ,anh còn không biết xấu hổ mà nói tôi sao .
Trần Phong nhìn cô gái có vẻ ngoài dịu dàng nhưng nói cách nói chuyện thì đanh đá như vậy ,hắn hứng thú mà nhướn mày lên nói : là cô đi không cẩn thận ,va phải vào tôi ,mai mà tôi da dày thịt béo nên không sao, bây giờ cô còn muốn đổ lổi cho tôi à .
Yên Yên vốn còn muốn nói lại ,nhưng đúng lúc này di động cô lại reo lên, nhìn vào người gọi tới thì không ai khác đó là Thanh Thanh .
Cô vội vàng nhắc máy để lên tai cũng không nhìn người thanh niên trước mắt mà quay người đi nói : là chị Thanh Thanh à ,em xin lỗi lúc nãy em có chuyện cần xử lý , nên không ra đấy tìm chị được .
Trần Phong nhìn bờ lưng mong manh trước mặt ,hắn lúc này chỉ muốn nói với Yên Yên, là mình lúc nãy nói vậy chỉ để đùa với cô một chút thôi , nhưng khi nhìn Yên Yên cúp máy thì miệng đã nhanh hơn não mà nói:. Rõ ràng là cô từ thư viện đi ra , nếu đã không thích đi gặp người ta thì cô làm gì phải nói dối.
Sau khi buột miệng nói ra , Trần Phong thực sự rất muốn vả vào miệng mình ngay bây giờ , khuôn mặt ảo não tới nỗi nhăn lại như trái khổ qua , thoạt nhìn rất ngứa đòn.
Yên Yên thực sự không thể hiểu nổi mình chỉ va phải người này một chút thôi, tay cô bây giờ đã hơi đau , đầu tóc thì bù xù như người điên, cô đã thê thảm như vậy mà tên này lại nói chuyện móc mỉa ,khó nghe.
Yên Yên im lặng nhìn tên thanh niên này sau đó từ từ cuối người xuống nói : thật xin lỗi , lúc nãy là thực sự tôi có việc gấp nên không cẩn thận đụng phải anh, dù sao chúng ta học cùng trường , sau này sẽ gặp lại tới lúc đó tôi sẽ bồi thường cho anh , nhưng không phải bây giờ , thành thật xin lỗi mong anh bỏ qua cho tôi lần này .
Nhìn Yên Yên như vậy Trần Phong muốn định sẽ nói không sao, không cần bồi thường cũng không phải là lỗi mình cô , nhưng miệng làm thế nào cũng không nói ra được , chỉ phải đứng đó nhìn chăm chú vào Yên Yên.
Yên Yên thấy hắn không nói như vậy nên cô đành phải nói: anh im lặng là tôi coi như anh đã đồng ý .
Nói xong ôm balô và sắp tài liệu đi ngang qua thẳng qua mặt hắn , chỉ để lại Trần Phong đang vò đầu bứt tai ở phía sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro