
Chương 4
Chương 4: Là ai đang say?
Tuy Trần Thanh Vũ đã cam đoan sẽ im như thóc sống không mở miệng chết mang theo nhưng Thẩm Kính Ngư vẫn không thả cậu đi.
Cậu nghĩ ở thời đại phân hóa chức quyền như thế này thì đúng là một kẻ vừa lai lịch không rõ vừa không có địa vị như cậu dù nếu có đột ngột biến mất cũng không ai đi tìm đâu nhỉ?
Hơn nữa người bắt cậu tới đây còn là Thông Tuệ vương, trừ phi hắn chịu thả người, còn không ai lại to gan dám tới đòi người chứ?
Trần Thanh Vũ ngồi trên giường nhìn Tiểu Hoa đang dọn thức ăn lên bàn. Ngẫm lại thì nàng là người duy nhất cậu tiếp xúc trong lúc bị nhốt ở đây.
Trần Thanh Vũ tìm chuyện nói: "Chị Tiểu Hoa, có việc gì cho em làm không? Em ở không không nổi nữa rồi!"
Tiểu Hoa vẫn không ngơi tay, thuận miệng đáp: "Thiếu gia ngài không cần làm gì đâu, mọi chuyện đã có người làm xong hết rồi."
Trần Thanh Vũ nghe thế thì vội nói: "Em biết nấu ăn, chẻ củi cũng được, hay— pha trà. Chỉ cần đừng để em ngồi không như người vô dụng là được."
Tuy rằng cậu nấu có lúc mặn lúc nhạt, chẻ củi có lúc to lúc nhỏ, nhưng vẫn tính đặt nửa bước chân vào nghề đúng không?
Tiểu Hoa lại nói: "Những việc đó đều có người hầu làm cả rồi." Như nhớ tới điều gì đó, nàng nói thêm: "À, hình như trong phủ còn thiếu người pha trà thì phải. Hay tôi dẫn thiếu gia đi xin quản gia thử?"
Mắt Trần Thanh Vũ sáng lên. Chỉ cần có thể hoạt động làm quen với người trong vương phủ thì cơ hội chạy trốn của cậu cũng có rồi.
Quản gia nhìn Trần Thanh Vũ soi mói một hồi mới tạm thời đồng ý. Dù sao việc pha trà cho Vương gia cũng không thể gián đoạn được. Ngẫm lại chuyện to gan mà tên pha trà trước đó làm ra, quản gia bỗng trừng mắt cảnh cáo cậu: "Nên nhớ công việc của cậu chỉ là pha trà. Pha xong nhanh chóng lui ra, mắt cũng không được liếc ngang liếc dọc, nghe chưa?"
Trong lòng Trần Thanh Vũ thắc mắc, chỉ là một việc pha trà đơn giản còn gây ra sóng gió gì chăng? Nhưng nhìn đôi mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống của quản gia thì cậu thức thời ngậm miệng lại.
Xong tối đó khi đang chuẩn bị đi ngủ thì Tiểu Hoa đi tới bảo cậu đi pha trà, Trần Thanh Vũ mới cảm thấy không đúng.
Ai lại uống trà vào buổi tối? Không định ngủ sao?
Trần Thanh Vũ đi theo sau Tiểu Hoa thắc mắc cả một đường, khi nhìn thấy phòng ngủ của Thông Tuệ vương mới kịp hoàn hồn.
Tiểu Hoa nhìn vị thiếu gia đã ở đây một đoạn thời gian nhưng lại rất kỳ lạ này đứng tần ngần trước cửa mà không chịu vào thì hỏi: "Thiếu gia, mau vào đi."
Nghe cứ như bên trong là mãnh thú sắp sửa ăn thịt người vậy!
Trần Thanh Vũ tận lúc này mới biết mình là người chuyên pha trà cho Vương gia. Cảm giác lạnh lẽo cùng với lời cảnh cáo của hắn vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu, hơn nữa người này nếu đúng như trong sách miêu tả thì tính tình rất tàn bạo, cậu sợ mình còn chưa kịp tìm đường chạy đã bỏ mạng ở đây mất.
Đang lúc bịn rịn ngoài cửa nửa muốn chạy nửa buộc phải đi vào thì bên trong truyền ra tiếng động.
Trần Thanh Vũ dám chắc nếu giờ cậu không vào thì sẽ gặp chuyện to.
Nên khi bước vào câu đầu tiên cậu nghe được là: "Ngươi làm gì cứ đứng đực ngoài đó thế? Nhanh tới pha trà, bản vương khô miệng rồi."
Ai đời buổi tối mù mịt còn đi uống trà? Muốn chết sớm chắc?
Nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn tuân lệnh đi tới bên cạnh pha trà. Công thức thì quản gia đã chỉ riêng, nhưng lúc thực hành Trần Thanh Vũ đã tự ý giản lược đi vài công đoạn theo cậu là vô nghĩa, trực tiếp rót trà vào cốc bên tay Thẩm Kính Ngư.
Thẩm Kính Ngư uống một ngụm sau đó đặt xuống: "Trong trà chứa thù hằn hay sao mà uống đắng như vậy?"
Trần Thanh Vũ đương nhiên cũng biết ấm trà này đắng cỡ nào, mùi đắng bay tận mũi cậu cơ mà.
"Vậy để tôi pha lại ấm khác cho ngài." Trần Thanh Vũ giả vờ nhận lỗi muốn đem ấm trà mới pha đi đổ.
Nào ngờ Thẩm Kính Ngư ngăn lại, hắn nắm cổ tay cậu giữ lại: "Khỏi cần, bản vương hết tâm trạng uống rồi."
Trần Thanh Vũ nghe thế mừng còn không kịp, nghĩ bụng ngài không uống nữa thì tôi xin phép về phòng nhé!
Ai biết Thẩm Kính Ngư như đọc được ý nghĩ của cậu liền nói: "Tuy không uống trà nhưng ngươi phải ở lại thay y phục cho bản vương."
Trần Thanh Vũ nghệch mặt ra.
Sau một khắc loay hoay trước sau cậu vẫn không thể nào tháo hết mấy lớp áo ngoài của Thẩm Kính Ngư ra được. Thẩm Kính Ngư bắt đầu hoài nghi: "Ngươi ốt cuộc từ đâu tới?" Nếu là người hầu trong phủ Vương gia thì không thể không biết cách thay y phục được.
Trần Thanh Vũ nghe thế nhất thời sợ cứng người, không phải Thông Tuệ vương nghi ngờ lai lịch của cậu đấy chứ?
Phải biết rằng quần áo thời xưa nhiều lớp nhiều nút thắt như thế nào, bình thường đồ của cậu có hai lớp cậu thắt đại một nút cho thuận tay dễ mở ra, còn đồ của những người có quyền có chức như Vương công quý tộc thì luôn cầu kỳ hơn rất nhiều. Nút thắt cột hai ba bận, điều quan trọng là thắt kiểu gì cậu mở muốn chảy mồ hôi hột cũng mở không ra.
Sợ Thẩm Kính Ngư nghi ngờ thêm, Trần Thanh Vũ dứt khoát nắm cái nút thắt đó kéo mạnh, nếu gỡ không ra thì chi bằng kéo cho gút luôn, sau đó nói do người thắt thắt qua chặt, cậu nhất thời không ra.
Trần Thanh Vũ kéo hai ba cái nút thì càng ngày càng chết mà cậu còn xui xẻo bị Thẩm Kính Ngư kéo ngược trở lại.
Theo quán tính cậu ngả ngay vào người hắn.
Trên đỉnh đầu phát ra một âm thanh trầm thấp đè nén: "Ngươi đang kéo chỗ nào đấy?"
Trần Thanh Vũ khó hiểu nhìn xuống dưới tay mình, thế nào cậu lại nắm nhầm nút thắt ở dưới quần. Trong lúc dùng sức đáy quần cũng theo đó mà ép sát vào, vào ——
Cậu ngoảnh đi không dám nhìn thẳng!
Mà lúc này cậu lại đột nhiên ngửi thấy mùi cồn.
Ở đây có hai người, nếu cậu không uống rượu thì chắc chắn là người này!
Trần Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn nam nhân hỏi: "Vương gia, ngài say à?"
Hèn gì nãy giờ cậu cứ cảm thấy người này là lạ. Bình thường áp suất cao tới đông lạnh người đối diện, nhưng hôm nay lại nói nhiều hơn bình thường, thậm chí còn có ý định cãi nhau với cậu nữa?
Thẩm Kính Ngư không trả lời câu hỏi của cậu mà đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu như muốn nhìn thấy thứ gì đó bên trong cậu. Trần Thanh Vũ chớp mắt gọi người: "Vương gia, ngài—"
"Trần Thanh Vũ, ngươi——"
Ngươi đã từng gặp ta chưa?
Nhưng câu này hắn không nói ra, vì cơn say đã ăn mòn lý trí của hắn khiến Thẩm Kính Ngư chìm vào giấc ngủ say!
Trần Thanh Vũ thấy bả vai mình dần chìm xuống, để lâu còn có cảm giác nặng trĩu.
Cậu đỡ người này lên giường nằm xuống.
Trần Thanh Vũ ngồi bên thành giường vừa xoa bóp bả vai vừa nhìn nam nhân đang nhắm mắt hít thở đều đều trên giường than thở.
Người hồi xưa ăn gì mà nặng dữ vậy, cao hơn cậu có bao nhiêu đâu mà thể trọng gấp đôi cậu, nặng muốn chết!
Trần Thanh Vũ nhìn khuôn mặt ngủ say của nam nhân ở khoảng cách gần, tấm tắc: "Nhìn lại thì Thông Tuệ vương chắc cũng mới 18, 19 thôi nhỉ? Nhỏ tuổi như vậy không làm chuyện đàng hoàng mà bày đặt đi ngoại tình với vợ người ta. Đúng là trẻ nhỏ thời xưa khó dạy thật đấy!"
Sau khi thu xếp xong cho Thẩm Kính Ngư thì Trần Thanh Vũ mới rón rén ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro