Tìm về hoang dã
Có nhiều vùng đất được ai đó giấu kỹ ngoài biển khơi
C1: Trôi dạt
Hôm ấy là một ngày trời trong, mặt trời vẫn tỏa nắng như thiêu đốt xuống vùng xích đạo. Trên mặt biển có một cái chấm nhỏ. Một thân hình to lớn mềm oặt bám lấy miếng gỗ lớn. Will cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Anh ho sằng sặc bằng cổ họng đầy nước biển mặn chát. Will đưa mắt lên nhìn bầu trời lần cuối, xin lỗi Chúa và xin lỗi chính anh vì đã không đủ mạnh mẽ. Rồi anh nhăm mắt lại.
Will buông mình ra khỏi tấm gỗ, để những con sóng chầm chậm đưa mình đi. Nhưng chợt anh nghe thấy một âm thanh… đó là tiếng sóng vỗ bờ. Bản năng lại trỗi dạy, Will bám lấy miếng gỗ. Bãi cát vàng ở phía xa! Đó không phải là ảo giác, Will đã nhìn thấy đủ những hình ảnh mờ nhạt về một chốn nương thân để không bao giờ bị đánh lừa nữa.
Will bỏ tấm ván, lội trên mặt nước rồi năm dài trên bờ cát, thở hồng hộc. Đây là một hòn đảo hoang, khu rừng rậm trước mặt tựa như một thành lũy vững chắc, kiên cố. 4 ngày… 4 ngày trôi dạt trên biển để rồi dạt vào một hoang đảo. Cổ họng Will cháy rát. Thần chết hẳn là một tay thích đùa. Nhưng bao giờ anh cũng lạc quan.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để chết.
Will cũng đã cố đứng dạy, những không thể. Anh lê tấm thân mềm nhũn lên mô đất cao. Anh không muốn thi thể mình bị nước cuốn đi… không! Anh sẽ ngủ tại nơi này. Một hòn đảo nhiệt đới vô danh có sức cuốn hút đến lạ lùng.
Will chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất rồi mới nhắm mắt lại lần cuối cùng. Rồi Will thấy những giọng nói. Những tiếng thì thầm xào xạc của một cô gái vang vọng trong không gian. Anh mở mắt, phía trước là một tâm bia đá nhỏ, bên trên có khắc mấy dòng chữ:
“Rita
Chẳng có gì là mãi mãi, kể cả cái chết”
Will miết tay theo những dòng chữ khắc tỉ mẩn. Đây không phải là một hòn đảo hoang…
Và như thể chứng minh cho điều đó, Will nghe thấy tiếng lá cây rừng xào xạc. Và từ trong rừng cây bước ra là một người, tầm vóc nhỏ, đeo mặt nạ với đủ màu sơn sặc sỡ của thổ dân. Người đeo mặt lạ tiến tới, mũi giáo chĩa về phía Will. Có lẽ họ sẽ ăn thịt anh.
Will nằm đó, chờ chết. Gã thổ dân chọc chọc mũi giáo vào lườn anh. Will sẽ không chống cự. Chợt qua chiếc mặt nạ, Will nhìn thấy màu xanh – màu xanh của một đôi mắt. Will cảm thấy một cảm giác mới lạ. Và anh biết kẻ lạ mặt cũng cảm thấy y như thế.
Will cảm thấy đầu mình bị đập mạnh, nhưng trong một phân tích tắc trước khi bóng tối vĩnh viễn bao phủ lấy đôi mắt anh, Will thấy đôi mắt ấy như đang khóc.
C2: Đêm thứ nhất.
Will nhìn thấy một ngọn lửa.
Ngọn lửa ấy bùng lên từ đâu không ai biết. Chỉ biết nó lớn, rất lớn. Mùi đồ đạc và xác người cháy bao trùm trong không gian hỗn loạn.
Con tàu bằng gỗ không người lái chầm chậm đi vào bãi đá ngâm như một ngọn đuốc sống. Hỗn loạn. Nhiều kẻ bị thiêu sống, số còn lại nhảy xuống biển thoát thân . Anh cũng chạy nhanh ra bên boong tàu. Con tàu đa đi vào bãi đá tua rủa. Những kẻ xấu số kia chỉ biết kêu cứu lần cuối cùng…
- Thật là không khả thi chút nào – bà cụ bên cạnh nói.
Will gật gật, có vẻ như đã hết cách, lửa bắt đầu lan rộng hơn. CHợt anh nghe thấy tiếng khua nước, một chiếc xuồng gỗ nhỏ tiến tới sát boong tàu.
- Phụ nữ hoặc trẻ em! – một người đàn ông hét lên bằng giọng khản đặc. Will để ý anh ta nói từ “hoặc”.
Will nhìn bà cụ, nhưng cái giọng khàn khàn lại nói lớn:
- Chúng ta cần một tay chèo!
Rồi người phụ nữ già mỉm cười:
- Chàng trai trẻ, ta đã sống đủ lâu rồi.
Will hết nhìn bà cụ lại nhìn xuống chiếc xuồng. Lửa đã bao trùm gân hết con tàu.
-Tôi sẽ đẩy trên mặt nước- Will bảo. Và liền đó anh đưa bà cụ xuống chiếc xuồng. Người đàn ông với giọng khản đặc lắc lắc đầu khi Will nhảy xuống.
Chiếc xuồng nhỏ bắt đầu bơi ra khỏi con tàu đang cháy rừng rực. Chỉ vài phút nữa thôi nó sẽ không còn là một con tàu nữa, thay vào đó là một ngôi mộ khổng lồ cho những kẻ vĩnh viễn ngủ yên dưới vùng biển này.
Will bám vào chiếc xuống nhỏ, cảm thấy lạnh buốt người. Anh cố hết sức đẩy từ đằng sau. Tiếng mái chèo khua mạnh. Chiếc xuồng nhỏ lắc lư khi những con sóng dần đẩy nó ngược vào bãi đá…
Một cuộc chạy đua với thần chết – Will cảm thấy mỗi giây dài bằng cả một đời. Ở phía trước kia là vùng biển tự do, là bầu trời và những vì sao. Nhưng ở phía sau anh là gì?
Và rồi Will bị trượt một tay khỏi chiếc xuồng.
- Đừng bỏ ra! – bà cụ bảo. Will bám chặt tay còn lại vào chiếc xuồng, nhưng những con sóng liên tục đẩy anh ra. Và rồi Will dần nhận ra rằng anh đang dần kéo chiếc xuồng lại cùng anh.
Một giây phân vân, rồi Will bỏ tay ra, và ngay lúc đó anh đã biết số phận của mình.
Với những tiếng chèo mạnh và những nỗ lực phi thường, chiếc xuồng nhỏ dần dần tiến lên, ra tới vùng biển lặng.Nhưng Will vẫn bị hút lại phía sau.
- Bà biết điều tệ nhất là gì không? – Will hét lên, không chút nuối tiếc và cũng không đợi bà cụ trả lời, anh nói:
- Cháu không biết bơi.
Bà cụ mỉm cười. Bà tháo chiếc vòng cổ nhỏ bằng gỗ và ném nó về phía Will
- Hãy giữ lấy nó.
Will không hiểu, nhưng anh vẫn với tay ra và cầm chiếc vòng lên khỏi những lớp sóng và đeo nó lên cổ. Những con sóng đẩy Will về phía sau, nhưng anh vẫn nhìn về phía trước, để những cón sóng đưa mình đi.
Và tất cả anh nhìn thấy là bóng tối.
Will biết đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng anh không bao giờ biết tại sao mình lại sống sót thoát khỏi bãi đá ngầm ấy…
Mở mắt. Điều đầu tiên Will cảm thấy là sự dễ chịu – giống cái cảm giác anh có được khi thức dạy sau một chuyến đi dài và mệt nhọc. Anh tưởng như mình săp được thây cái giường gỗ bé tí và nụ cười toe toét của anh bạn giường trên. Chiếc thuyền nhỏ sắp cập bến vào một cảng tấp nập đằng xa. Và rồi anh sẽ lại làm thêm một chuyến đi dài và mệt nhọc nữa.
Nhưng những điều anh nghĩ chẳng bao giờ là những gì xảy ra thật. Will thấy mình nằm dưới đất trong một căn phòng tối om. Một tay anh bị trói chặt vào cột gỗ. Điều duy nhất làm Will cảm thấy vui mừng là một bát nước và một bát thức ăn trộn nhão nhoét và đủ màu. Sau khi đã vứt hai cái bát rỗng xuống đất, Will chẳng nhớ vị của nó thế nào nữa.
Có những tiếc bước chân nhẹ nhàng vang lên từ xa. Will chờ đợi, nhưng sớm hơn dự đoán của anh, một bóng người bước vào. Vẫn là chiếc mặt nạ gỗ với những hoa văn phức tạp, vẫn là đôi măt xanh biển ấy.
Người thổ dân tiến lại gần Will rồi chợt lùi vài bước khi thấy anh đã tỉnh. Cả hai quan sát nhau. Rồi chợt gã thổ dân gỡ cái mặt nạ ra. Anh nghĩ cái bộ mặt ấy hẳn sẽ gớm ghiếc và xấu xí, với những cái răng vàng úa và những cái khuyên xỏ ở mũi.
Nhưng chẳng bao giờ Will đoán đúng điều gì. Đó là một cô gái. Lại im lặng. Rồi Will chìa cái bát gỗ về phía cô gái trẻ với đôi mắt xanh. Và lại trái với dự đoan của anh, cô gái quay đầu và bỏ đi.
Nhưng Will cũng chẳng phải đợi lâu, Khoảng 5 phút sau, có hai gã to kềnh bước vào. Will không nhìn rõ điều gì trong bóng tối như thê này. Nhưng anh biết chúng đang cởi trói cho anh khỏi cái cột gỗ. Đoạn trói cả hai tay anh lại, kéo ra ngoài lều.
CHúng đưa anh đến một bãi đất trống có một đống lửa lớn cháy rừng rực. Chúng bắt Will quỳ xuống. Cả người Will nóng ran lên, vì ngọn lửa và vì cơn giận.
Một gã thổ dân bước vào và nói:
- Kẻ này..
Will ngạc nhiên khi thấy gã nói bằng thứ ngôn ngữ anh có thể hiểu được, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tap. Mà anh không bao giờ có thể thắng nổi sự phức tạp.
-… đã xâm phạm đến đất đai của chúng ta… giờ đây tính mạng hắn nằm trong tay chúng ta.
Gã nhìn thẳng vào mắt Will, và Will cũng nhìn thẳng vào mắt hắn. Một gã trai da ngăm đen với một con dao găm đeo ở thắt lưng.
- Mày không nói nhiều lắm nhỉ?
Will không thể kiểm soát cơn giận của mình. Anh nhổ vào những lời miệt thị của gã, nhưng anh đủ khôn ngoan để không nhổ vào mặt gã.
Gã trai trẻ lúng túng. Hắn rút cây giáo sau lưng không một giây suy nghĩ. Rồi ngay trước khi hắn làm cái việc mà hắn sẽ phải hối hận cả đời, một giọng nói vang lớn:
- Cậu đang làm cái gì thế?
Đó là một người đàn ông già với bộ râu màu bạc.
- Bỏ cây giáo xuống. Cậu chưa đủ trưởng thành và khôn ngoan để quyết định bất kỳ điều gì đâu.
- Vậy hãy để chúng ta cùng quyết định – gã bực tưc nói - hãy nhìn hắn đi, hắn chỉ là một gã công tử chẳng bao giờ đụng tay vào việc gì… hắn chỉ biết bóc lột của kẻ khác thôi.
- Đó là chiếc vòng cổ - cô gái nọ cũng vừa mới tới lên tiếng – anh ta có chiếc vòng.
- Chiếc vòng đại bàng ư? – một người đàn ông trong đám đông nói lớn
- Hắn chẳng có gì hết… - gã trái nói làm Will sực nhớ ra. Anh nhìn xuống cổ, cái vòng bà cụ cho anh đã biến mất.
- Được rồi, chuyện đó không quan trọng. Hãy đứng lên. – ông già nói.
Sau khi Will đứng dạy, ông nhìn thẳng vào mắt anh, Will không lo lắng, anh chẳng có gì để giấu.
- Cậu từ đâu tới?
- London
- Cậu có giàu không?
- Một phần nào đó
- Cậu có sở hữu nô lệ không.
- Có. CỦa cha tôi.
- Cậu có hành hạ họ không.
- Không và chưa từng.
- …Cậu tên là gì?
- Will.
- Will?
- Chỉ Will thôi.
- Không phải William hay ngài Will à?
- Không, chỉ Will thôi. Cho ý chí.
-… Làm thế nào mà cậu đến được đây?
- Tôi không biết.
- Được rồi… tại sao cậu lại ở xa nhà thế nhóc?
- Tôi đang trở về… có một đám cháy, và một vụ đắm tàu…
CHợt người đàn ông quay sang đám đông và nói lớn:
- Vậy là đủ.
Một lúc lâu im lặng, không ai nói gì.
- Cởi trói cho anh ta. – ông già nói.
- Ông không có quyền quyết định. Mảnh đất này là lãnh thổ của Ka. Nếu không được đồng ý, hắn sẽ không thể ở lại đây.
- Thấy chưa? Cậu đã khôn ra rồi đấy. Ta không có quyền cho cậu ta ở lại đây, nhưng ta có quyền giúp đỡ một kẻ sắp chết.
Người đàn ông già tiến tới sát gã trai, nói nhỏ:
- CHẳng lẽ cậu lại quên rằng ta đã làm thế một lần rồi?
Lần đầu tiên, khuôn mặt của gã trai dịu xuống. Đoạn ông già nói lớn:
- Cậu nói đúng, ta không có quyền quyết định. Ngày mai chúng ta sẽ tới làng, nếu Ka đồng ý, cậu ta sẽ ở lại.
- Còn nếu không? – người nào đó hỏi
- Thì cậu ta sẽ tự xoay xở lấy – ông liếc qua Will.
- Và, tôi nghĩ mọi người nên đi ngủ. Nhất là cậu, Kai… – người đàn ông già nói với gã trai – chúng ta sẽ đi vào sớm mai.
Gã trai bỏ đi đầu tiên, mọi người tản về dần. Họ có vẻ e ngại Wil. Will nghĩ những người này không phải là thổ dân…
- Theo tôi nào.
Cô gái nọ dẫn anh đi qua những căn lều gỗ và không nói một lời. Chắc cô không muốn nói chuyện với một kẻ như anh, một tên ngoại lai, một kẻ mà chỉ ngày mai thôi sẽ bị đuổi khỏi chốn này. Cả hai bước vào một căn lều gỗ nhỏ. Rồi cô gái lại bỏ mặc anh ở đó một mình trong năm phút, và trở lại với hai cái bát gỗ cầm trên tay.
- Xin lỗi – cô nói giọng nhẹ nhàng – chúng tôi không còn nhiều thức ăn nữa… trời không mưa suốt sáu tháng rồi. Có lẽ tất cả sẽ chết đói hết thôi…
Nói xong, cô gái nhe nhàng bỏ đi như lúc đến, vén bức vải ngoài cửa lều ra.
- Cảm ơn…
Will nói và nhìn hồi lâu về phía cửa. Như thể anh đang đợi ai đó quay lại, hoặc người đó như còn ở ngay kia vậy.
Sau khi đặt 2 cái bát gỗ đã trống qua một bên, Will nhắm mắt lại, thôi không nghĩ về số phận của mình. Anh chìm ngay vào giấc ngủ, không có đến một trăn trở hay suy nghĩ nào.
C3: Vùng lãnh nguyên
Sáng hôm sau, có người gọi anh từ rất sớm như đã giao hẹn. Đó là người đàn ông già với bộ râu bạc.
Họ khởi hành khi nhưng người khác còn chìm trong giấc ngủ. Băng qua những bụi cây xơ xác, những mảng đất uốn lượn lên xuống, tiến về phía bầu trời mở rộng, xám xám đằng trước. Gã trai nọ đi đầu dẫn đường, ông già đi trước Will và có 2 người lạ mặt ở phía sau canh trừng anh, hoặc có thể canh trừng gì đó khác. Chẳng ai biết thứ gì sẽ nhảy ra từ những cây bụi vàng úa kia. Vì vậy mà những ngọn giáo luôn chĩa lên, sẵn sàng.
Họ tiến sâu vào hoang mạc mênh mông , từ lúc bình mình lên cho đến lúc giữa trưa. Không ai nói lấy một câu. Họ chỉ dừng lại nghỉ chân vài lần khi bắt gặp một tán cây xơ xác, trơ trọi giữa đồng cỏ. Will thấy mọi thứ như đang cháy, kêu gào câu xin một trận mưa.
Đến đầu buổi chiều, một ngôi làng mờ mờ hiện ra ở phía xa.
Những người da đen đưa cặp mắt đen nhìn anh vẻ khó hiểu. Trông họ có vẻ bẩn thỉu và kiệt sức, giống y hệt anh vậy. NHững căn nhà hình chữ nhật bằng gỗ phủ rơm lụp xụp và thấp tè , rải rác chung quanh. DUy chỉ có một lều gỗ to nhất, chính là cái lều anh đang bước vào.
Ngồi ở giữa căn lều gỗ là một bóng người nhỏ và gù, khoác áo da thú. Will nhận ra đó là một ông lão tí hon, nhưng ông ta già, rất gia, thân thể teo đi chỉ bằng một đứa trẻ.
Will biết người đó sẽ quyết định số phận của anh. Ông ta từ từ ngẩng mặt lên và nhìn Will hồi lâu rồi mới nói, bằng tiếng thổ dân.
Đó là cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông già. Will chẳng hiểu họ đang nói gì. Anh sợ, đúng. Có kẻ nào lúc đó mà không sợ? Như thể anh đang đứng giữa bóng đêm mù mịt, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra chung quanh. Chưa bao giờ Will từng để người khác quyết định số phận của mình… cho đến bây giờ.
Will không bao giờ biết cuộc nói chuyện đó diễn ra trong bao lâu. Có thể là ba mươi phút, có thể là ba tiếng. Anh chỉ biết, rằng cuối cùng, người đàn ông già nua tí hon ấy đứng dạy tiến về phía anh và nói, từng tiếng một ngắt quãng nhưng chắc nịch:
- Rời khỏi đây ngay… Ta không cần thêm một tên da trắng nữa
Will đã đợi sẵn điều này. Nhưng anh hơi bất ngờ vì anh cũng đã tưởng tượng về một cái kết có hậu hơn.
- Xin lỗi, nhóc. Tôi đã cố thuyết phục ông ta. Mới đầu ông ta còn muốn đem cậu đi tế thần mưa kia… Hạn hán thường làm người ta mệt mỏi và cáu kính.
Rồi ông thì thầm vào tai Will:
- Luôn đi thẳng, dù chuyện gì xảy ra cậu cũng không được đổi hướng. Cậu sẽ tới rìa hòn đảo này. Hãy đi dọc bờ biển và tìm 3 tảng đá xếp liền kề nhau. Chôn dưới chân chúng là một con thuyền nhỏ… Hãy sử dụng cái đầu cậu nếu cậu có… Chúc may mắn.
Will ghi nhớ tất cả trong mấy giây rồi trả lời:
-…Cảm ơn ông. Và tạm biệt.
Will thấy gã trai thoáng mỉm cười, và rồi Will hiểu lão trưởng làng nói gì: anh phải biến khỏi đây ngay lập tức.
- Khoan – một giọng nói gọi anh ngay khi anh sắp bước qua cửa lều.
- Cậu sẽ cần cái này – người đàn ông cao to đi cùng anh sáng nay nói và đưa cho Will một cái túi da đựng nước đã vơi một nửa.
Will gật đầu nhẹ và bước ra khỏi căn lều gỗ. TIếng đôi ủng da lạo xạo trên nền đất. Những con mắt lại nhìn theo anh. Mặc kệ họ. Will ngẩng cao đầu và bước đi từng bước thoải mái, như thể anh là một vị tướng đang dẫn quân ra chiến trường, với máu trên lưỡi kiếm và danh dự trong tim. Nhưng anh chẳng có gì hết ngoài một cái túi da, một đôi ủng mòn và một bộ quần áo rách. Dù sao, Will vẫn đi, tiến về phía hoang mạc cháy rừng rực trong nắng.
Và anh thấy bóng của vài con kền kền chao liệng dưới mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro