gặp lại
Tôi tên là Vân Khê.
Bầu trời hôm nay rất trong xanh thật đẹp nhỉ!!
Hôm nay tôi diện trên người bộ váy hồng phấn thật xinh ngồi trên bãi cỏ xanh ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia.
Chuyến dã ngoại sẽ thật tuyệt biết bao nếu như tôi không gặp anh ta .
Bên xa xa kia là bạn trai cũ của tôi Tên là Minh Viễn. Anh ta sang Mỹ đã 2 năm.
hình như người ngồi cùng là bạn gái anh ấy...
nhói thật, tôi vẫn còn yêu anh ta nhiều lắm .
------
Quay về 2 năm trước lúc đang 18 tuổi.
Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng cấp 3 cùng nhau.
Hai đứa tôi lúc nào cũng bám dính lấy nhau từ việc ngồi cùng bàn, là hàng xóm, là bạn thân rồi lại thành người yêu.
Hôm nay là sinh nhật tôi chúng tôi có hẹn đi chơi cùng nhau.
"Alo, anh đang ở đâu vậy Minh Viễn, em đứng đợi anh nãy giờ nè "
Anh ấy thở hổn hển bên đường mỉn cười thật tươi vẫy tay về phía này.
" Em chờ có lâu không, anh tới rồi này, đứng đó chờ xíu nhé, anh qua liền"
Hôm nay anh ấy thật điển trai. Người yêu tôi mà chứ lị.
Đoàng!!! Đùng!! Thân hình người con trai bị văng ra xa.
chiếc túi bé nhỏ anh ấy xách trên tay bị giẫm nát.
máu chảy ra từ đầu anh ấy rất nhiều!!!
Không xong rồi!! Đó là người con trai tôi yêu!!
Anh ấy.. bị xe mất lái tông trước mắt tôi rồi!!
Đây là hiện thực ư??
Anh ấy vừa mới.. mỉm cười mà... Sao lại nằm đó thế!!
"Máu.... nhiều quá."
Tôi hoảng hốt chạy lại.
"Anh.. làm.. làm .. cứu người, có ai ai không!!!! cấp cứu!!!"
Tôi vừa khóc sướt mướt vừa ôm anh ấy trong lòng chờ xe cứu thương đến.
" Đừng nhắm mắt!! Mở ra.. đừng ngủ!! Xin hãy nghe em!!!"
Anh ấy yếu ớt sờ mặt tôi mỉm cười
" Anh không sao, không chết được, quà của em hư rồi, lỗi anh, khi nào... Tỉnh lại anh sẽ mua lại em nhé"
tôi như phát điên ôm anh vào lòng cố gắng không để máu chảy ra nhưng chiếc váy màu trắng đã bị nhuốm đầy máu.
" Không được nói nữa, anh càng nói em càng thấy sợ ..."
-------
anh ta được đưa vào viện.
---------
1 tuần sau anh ta tỉnh lại.
"Cô là ai, sao lại vào phòng tôi"
anh ta nhăn mặt nhìn tôi.
Tôi:????
" Minh Viễn, anh không nhớ em là ai sao??"
"Tôi không biết cô là ai, Cô là ai sao lại vào đây"
Chuyện gì đây!???
Anh ấy quên tôi rồi ư? Quên thật rồi ư???
Khi khám tổng quát cho anh bác sĩ nói:
" cậu ấy đã quên mất một khoảng kí ức có cháu, nhưng đừng lo có khả năng sẽ lấy lại được"
chỉ mỗi tôi biến mất khỏi trí nhớ anh ta...
Anh ta sau đó lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
có lẽ câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của chúng tôi đến đây là hết nhỉ?
Từ hôm đó anh ta lúc nào cũng lạnh lùng đẩy tôi đi thật xa tôi níu giữ thì anh ta càng đẩy mạnh.
tôi đau lắm, buồn lắm nhưng chẳng làm được gì cả.
chúng tôi như thế gọi là chia tay rồi nhỉ.
"Xin lỗi cháu, nhưng có lẽ cháu nên quên đi Minh Viễn nhé, cô sẽ đưa nó sang Mỹ sống"
Bố mẹ anh ta đưa anh sang mỹ để điều trị biến chứng.
----------
Hai năm sau tôi lại thấy cảnh này người tôi thương hết lòng hết dạ lại đi chơi cùng cô gái khác.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro