Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm Về - Au:biqi

- Hôm nay được bao nhiêu hả Sica?

- Chỉ có 55.000 wons.

- Vậy là chỉ đủ trả tiền điện, nước tháng này thôi sao?

- ……….

Yuri khẽ thở dài, nhìn xa xăm về gian phía trước, nắng đang thoi thóp, màu ố vàng của nó đổ đầy khoảng không trước mặt cậu.

Cô bước tới ngay cạnh cậu, khẽ đan tay cô vào cậu, cậu buồn bã đưa ánh nhìn về phía cô, trong thoáng chốc cậu thấy môi cô mấp mấy điều gì đó nhưng cậu đã vội cướp lời.

- Khuya rồi, đi ngủ thôi!

-----------------------------

Yuri lê từng bước mệt mỏi. Ánh đèn nhập nhoạng kéo bóng cậu đổ dài trên mặt đường. Thẫm đen và cô độc.

Cậu kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi và lê bước vào con ngõ vắng quen thuộc. Cậu nhìn thấy vết xe ô tô thắng nhanh trên mặt đường, chưa đầy một phút sau cậu đã phát hiện ra cô đang nằm trên vũng máu.

Cô vẫn còn thở.

Và chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu bế cô lên chạy thật nhanh đến bệnh viện, cậu chẳng nhớ là mình đã kêu gào bác sĩ thế nào, cầu xin họ cứu chữa cô ra sao.

Trớ trêu thay, cậu không tìm thấy cái gì để cậu có thể liên lạc với gia đình cô, để biết về cô ngoài sợi dây chuyền khắc chữ Sooyeon.

Cậu đoán đó là tên cô. Cái tên thật đẹp.

Đó là chút ấn tượng vụn vặt đầu tiên cậu dành cho cô.

Số tiền dành dụm bao nhiêu năm qua mua một căn nhà tốt hơn đều lần lượt ra đi để trả tiền viện phí cho cô, nhiều người bảo cậu điên khi đi giúp một người không hề quen biết nhưng cậu chỉ cười nhạt.

Ở cô gái đó, không hiểu vì sao có một ma lực khiến cậu muốn ở bên và bảo vệ.

Vì nét mặt trắng nhợt, vì thân người yếu ớt của cô lúc đó hay vì lý do nào khác cậu cũng không biết nữa.

………..

……….

……….

Cô hôn mê hơn 2 tháng trên giường bệnh.

Cô còn nhớ rất rõ cảm giác trống rỗng, miền kí ức trắng xoá khiến cô sợ sệt mọi thứ xa lạ xung quanh.

Cô đảo mắt khắp căn phòng, chợt thấy lạnh lẽo với gam màu trắng bao phủ khắp căn phòng này.

Ánh nhìn cô chợt dừng lại khi thấy một cô gái da ngăm đen, nắng chiều hắt lên một nửa khuôn mặt, sự ưu phiền và cả cô đơn hiện rất rõ trong đôi mắt đen đó.

Ấn tượng đầu tiên của cô về cậu là sự cô độc, buồn bã đến rợn người.

Quen?

Không quen?

Cô lắc đầu mình… là không quen.

Và khi cơn đau đầu nào đó nhói lên khiến cô bật lên tiếng rên khẽ. Dường như nó có tác động rất lớn đến con người đang ngồi kia, cậu chạy vội đến bên cô, nét mặt vui mừng khi cô đã tỉnh lại, nhẹ nhàng hỏi thăm cô nhưng cô chỉ bật khóc.

Cậu bối rối nhìn quanh và chỉ biết ôm cô vào lòng, lần đầu tiên cô thấy sự ấm áp bao quanh cơ thể mình, vòng tay cậu thật sự rất ấm.

Cô nhìn thấy sự cô độc trong ánh mắt cậu đã dẫn chuyển sang sự lo lắng, quan tâm đến cô. Bỗng cô lại nhoẻn miệng cười.

Cậu nheo mắt khó hiểu nhìn cô, lúng túng trước những biểu hiện kì lạ đó. Cậu vén những lọn tóc nâu loà xoà trước mặt cô. Cậu bất động khi lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt cô, không phải là sự trắng nhợt, xanh xao như những ngày đầu tiên cô nằm đây, khuôn mặt cô đã hồng hào trở lại. Nét tinh khôi, ngây ngô, trong sáng ẩn sau đôi mắt nâu khiến cậu như chìm đắm vào đó.

Cậu tự gõ đầu mình và cố gắng hỏi về cô, về gia đình cô hoặc quá khứ về cô nhưng nhận lấy vẫn là những cái lắc đầu.

Bác sĩ bảo cô bị chứng mất trí nhớ tạm thời.

Chẳng còn cách nào khác cậu đành đưa cô ấy về nhà mình.

-------------------------

- Tớ ướp thịt xong hết rồi đó.

- Uh…

- 3h rồi đó Yuri, nhanh lên đi chứ.

- Uh uh…

Cô thấy cậu bước ra từ căn bếp nhỏ, khuôn mặt lấm lem những vệt đen khiến cô không khỏi bật cười.

- Mặt cậu dơ hết rồi nè.

Rồi khi cậu chưa kịp đưa tay mình lên thì cô đã kịp ngăn lại.

- Tay cậu cũng dính kìa, khéo lại còn nhiều hơn lúc nãy.

Cô nhẹ nhàng lau đi từng vết bẩn, vuốt ve từng đường nét thanh tú đó.

- Tớ yêu cậu Yuri.

- ……….

Cậu quay đi tránh ánh nhìn tha thiết đó của cô, tay cậu khẽ gạt tay cô ra.

- Trễ rồi, tớ phải đi đây.

------------------------

Cô ngơ ngác đi theo cậu bước qua những con hẻm tối tăm, đầy những vũng nước đọng.

Cậu luống cuống mở cửa căn nhà nhỏ của mình, nó chỉ rộng cỡ 30m2. Đồ đạc chẳng có gì nhiều ngoài chiếc giường, bộ bàn ghế cũ, một cái đài cũ kĩ và vài vật dụng cần thiết khác. Nhưng tất cả không gây chú ý cho cô ngoài chiếc kèn nhỏ đặt trên đầu chiếc tủ.

- Cái này là cái gì?

- Tủ lạnh đó, trong này có thức ăn, lúc nào đói thì cứ vào đây mà lấy.

- Thế còn cái kia?

- Là sách, trong này có nhiều kiến thức lắm, sau này Sooyeon còn phải học nhiều trong đó đó.

- Sooyeon?

- Uh, tại thấy trên sợi dây chuyền có khắc như vậy nên chắc là tên cậu.

- Tên?

- Uh, mỗi người đều có một cái tên, tớ sẽ gọi cậu là Sooyeon, còn tớ là Yuri, sau này cứ gọi là Yul cũng được.

Cô gật gù cố nhét những điều đó vào đầu, cô thấy không gian trống rỗng trong đầu mình vơi bớt đi một ít. Chỉ một ít thôi.

-------------------------

Hơn một tháng.

Cô cố gắng viết từng chữ cái, ngón tay trắng bệch ra vì phải gồng quá nhiều, trang giấy trắng nhàu đi hẳn. Cô muốn nhanh chóng học hết những điều cơ bản nhất này. Nhưng nó thật sự rất khó để có thể viết đẹp như Yuri.

Một bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay cô, xoa nhẹ nó và đặt lên nó một ly sữa nóng.

Cứ từ từ thôi, thả lỏng một chút đi, tay cậu đỏ hết rồi này.

Cô nhìn chằm chằm vào Yuri như lần đầu tiền cô thấy cậu ở bệnh viện, cô không biết cảm giác này gọi là gì nhưng cô thấy rất khác lạ mỗi khi Yuri tỏ ra ân cần, chu đáo với cô như vậy.

- Làm gì nhìn tớ ghê vậy?

- Tại cậu đẹp quá.

- Cậu còn đẹp hơn tớ đó.

Cô bỗng thấy má mình nóng ran, cô cúi đầu xuống để che đi sự ngượng nghịu đó, dạo gần đây cô vẫn hay đỏ mặt và ngượng ngùng khi Yuri bất giác buông những câu khen cô.

- Như vậy nghĩa là sao?

Cô thật sự không biết.

Khoảng không trắng xoá trong cô mỗi ngày lại vơi nhiều hơn hôm qua một ít, lạ kì làm sao sự yêu thương trong tim cô lại nhiều hơn hôm qua đến vài lần.

------------------------

Nửa năm.

Cô bắt đầu quen với mọi thứ lạ lẫm xung quanh mình, bớt hỏi những câu hỏi ngô nghê, bớt đi những cái nhíu mày vì khó hiểu nhưng cô không bớt được việc lẽo đẽo theo sau Yuri, đứng sau cậu ấy thế này cô cảm thấy bình yên và an toàn đến tuyệt đối. Cô thích đôi vai gầy của cậu, tựa cằm mình lên đó mọi mệt mỏi quanh cô sẽ tan đi nhanh chóng, tựa cằm mình lên đó cô sẽ nghe được cả tiếng xuân nhẹ nhàng ôm lấy mình.

Cậu – niềm yêu thương lấp đầy trái tim cô.

Cô vẫn không biết gọi tên cảm xúc đó là gì…

- Yuri ah, tớ cắt mấy củ này được chứ?

- Không được, cậu không biết sử dụng sẽ chảy máu đó.

- Thế chiên mấy cái lát kia?

- Cậu không biết canh lửa nó sẽ cháy mất.

- Thế còn….

- Tớ tự làm được mà, cậu chỉ cần ngồi đó thôi.

Cô bĩu môi nhìn cậu, cô biết là cậu đã khó khăn hơn vì cứu chữa cho cô, một mình cậu đã phải vất vả thế nào để có thể lo cho cuộc sống của cả hai. Cô có thế nghe thấy tiếng thở dài vào mỗi đêm của cậu, cậu không ngủ và lặng lẽ ngồi nhẩm tính gì đó. Càng nghĩ đến cô thấy mình thật đáng trách vì đã chẳng thể giúp gì được cho cậu, cô không hề biết làm một cái gì cả. Chỉ ngoan ngoãn gật đầu ngồi đó đọc sách.

Cậu nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn nước của cô.

- Cậu giúp tớ rửa ít rau này đi!

Cô mỉm cười toe toét và chạy nhanh đến bên cậu. Trông cô háo hức đến lạ thường, mặt dù đó chỉ là một công việc cực kì đơn giản nhưng chỉ cần giúp được Yuri, chỉ một chút thôi là cô cảm thấy vui rồi.

- Tớ yêu hơi thở ám mùi khói của cậu.

- …..

- Tớ yêu hương tóc lẫn mùi khói của cậu.

- ……

- Yuri, tớ yêu cậu…

Tiếng lưỡi dao chạm vào mặt thớt bỗng im bặt. Cậu nghệch mặt ra để não của mình tiếp thu được những gì cô vừa nói.

- Yêu?

- Uh, tớ yêu cậu.

- Tại sao cậu lại yêu tớ?

Nửa tháng trước, cô giận dỗi trở về khi nhìn những khách hàng của cậu xếp hàng chờ những món ăn của cậu nấu, thật ra họ chỉ đến ngắm cậu là chủ yếu. Cô thật sự không chịu được khi xung quanh cậu có nhiều người thích cậu đến như thế. Nó quá khó chịu.

Cậu bảo cách cô cư xử với mình như cô đang ghen vậy.

Ghen?

Cậu bảo chỉ những người yêu nhau mới ghen thôi.

Yêu?

Cậu bảo yêu là một cảm xúc rất khó gọi tên, sẽ cảm thấy bối rối, tim sẽ đập nhanh hơn, chỉ muốn ở bên người đó và sẽ rất nhớ người đó nếu người đó xa mình. Đặc biệt là sẽ rất ghét những ai ở bên cạnh người đó.

Cô suy nghĩ về những điều cậu nói. Đâu đó trong những kí ức vụn vặt của những ngày tháng qua, cô ghép lại và chợt nhận ra một điều rằng: “Cô yêu cậu.”

Cô đã nói với cậu điều đó hằng ngày. Mặc cho chưa bao giờ cậu đáp lại cô, mặc cho những câu nói đó của cô luôn khẽ tan vào thinh không nhưng cô vẫn muốn nói.

----------------------------

Một dạo cô hay nhân lúc cậu đông khách mà lẻn đi ra ngoài, lần nào cũng đi đến tối muộn, lại còn ra vẻ úp mở với cậu. Cậu sợ cô đi lạc, sợ cô sẽ bị thương dù gì thì cô cũng chỉ vừa làm quen với thế giới rộng lớn bên ngoài thế này nhưng cô vẫn khăng khăng đòi đi một mình, cô hứa là cô sẽ ổn.

Cậu làm sao có thể yên tâm được kia chứ nhưng cái bĩu môi đáng yêu của cô, cả cái khuôn mặt như chú mèo con kia khiến cậu đành thở dài chấp nhận vì sự bướng bỉnh của cô.

Cậu mở cửa nhà trong sự ngỡ ngàng khi thấy chiếc bánh sinh nhật đặt ngay ngắn trên bàn, trông nó có vẻ không được đẹp mắt cho lắm, đâu đó trong không khí cậu còn ngửi thấy cả mùi khét. Sự vụng về của cô vẫn đáng yêu như ngày nào. Cậu bỏ qua những điều đó và hướng ánh mắt đến tấm thiệp màu hồng với những dòng chữ ngộ nghĩnh.

“Gửi yêu thương của tớ.

Lúc này cậu có đang hạnh phúc không? Tớ đã mất một khoảng thời gian khá dài để làm nó đó, xin lỗi cậu mặc dù rất cố gắng nhưng tớ đã để nó cháy mất một chút, tớ không khéo tay nên trông nó có vẻ không tròn, nó cũng chẳng đẹp mắt luôn.

- Ngốc quá, sao lại nghĩ như thế chứ?

Tớ không biết nói thế nào, dường như là sự yêu thương của tớ quá lớn đến nỗi mấy chữ này không nói nên được mất rồi. Tớ gửi một lời cảm ơn cho cái mạng sống của mình, gửi sự quan tâm cho những cái nhíu mày của cậu, gửi lời xin lỗi cho những phiền phức tớ gây ra cho cậu, gửi tình yêu đến con người cậu…

Cậu là tất cả niềm yêu thương của tớ ở hiện tại.

Là nắng ấm…

Là bầu trời của riêng tớ…

Một ngày nào đó màu xanh yêu thương của bầu trời kia có thể dành tặng cho tớ được không?

Hãy sống thật hạnh phúc nhớ chưa, bớt suy tư đi, sẽ mau già cho coi.

Tớ yêu cậu.”

Đọc đến đây, cậu thấy mắt mình nhoè đi mất rồi, cậu cố siết chặt nắm tay, cậu phải tỏ ra thật bình tĩnh mới được.

Một vòng tay sẽ siết nhẹ eo cậu thì thầm thật khẽ.

- Chúc mừng sinh nhật cậu!

- …………

- Sao cứ nhìn tớ hoài vậy? Đến ước đi chứ!

- Uh, tớ…tớ quên mất.

- Ước cái gì vậy, nói tớ nghe đi!

- Không được, vậy thì còn gì là ước nữa.

- Nói một chút đi mà…

- Nó sẽ một điều rất tươi đẹp, nhưng có lẽ ước muốn đó rất xa vời.

Bỗng cậu tiến tới thật chậm và đặt lên môi cô một nụ hôn, rất nhẹ nhưng giữ lại một lúc lâu. Mi mắt cậu run lên, cậu thấy má mình có cái gì đó ấm nóng chảy xuống. Nhói. Cậu thấy mình mong manh đến dễ vỡ, những lúc tưởng chừng như hạnh phúc nhất luôn là lúc cậu thấy lo sợ, sợ sẽ mất đi một điều gì đó.

Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu chỉ thì thầm một câu xin lỗi rồi vụt chạy đi.

- Yuri…!!!

Cô cố chạy theo, nắm lấy tay cậu…

- Làm ơn đừng như vậy…

……

- Nói cho tớ biết đi, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

………..

- Cậu có biết là tớ sợ cậu như thế này nhiều lắm biết không? Lúc nào cậu cũng thẩn thờ nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó, lúc đó nhìn cậu cô độc đến đáng sợ, dù tớ có muốn chạm vào nó cũng không bao giờ có thể bước vào thế giới bên trong con người cậu được. Tớ đã thật sự cảm thấy bất lực.

………..

Cô thấy bờ vai cậu run lên từng hồi, cô nghe cả những tiếng nấc rất khẽ vang lên. Cô tiếp tục bước tới ôm lấy vòng eo của cậu thì thầm rất khẽ…

- Yuri, cậu không nói cho tớ biết cũng được, xin cậu hãy để tớ là người chữa lành vết thương đó được không?

- Sooyeon, tớ nghĩ là tớ quá ích kỉ khi cứ giữ mãi cậu bên cạnh thế này, cậu còn gia đình cậu, họ đang tìm cậu đó, họ đã rất nhớ cậu.

- Tớ mặc kệ, tớ chỉ muốn ở bên cậu, tại sao tớ phải ở cùng những người mà tớ không hề quen biết được cơ chứ.

- Cậu đừng cố chấp nữa, nơi này không dành cho cậu.

- Tớ thuộc về nơi này vì tớ yêu cậu.

- Nhưng tớ thì không.

- Cậu nói dối.

Cậu vùng mạnh đôi bàn tay quanh eo mình ra, cậu cố hết sức chạy nhanh ra cửa và đóng nó lại.

- Yuri, làm ơn thả tớ ra, tại sao chứ?

- Gia đình cậu sẽ đến đón cậu, rồi hạnh phúc sẽ đến lại với cậu sớm thôi.

- Tớ không cần, tớ chỉ cần cậu, một mình cậu thôi.

- Kwon Yuri mở cửa cho tớ!

- Mở cửa cho tớ đi, xin cậu đấy!

…..

…..

Giọng cô đã trở nên khan đặc vì gào thét, nó nhỏ dần cùng những tiếng nấc, cậu quay lưng bước đi, cậu đã chẳng thể chọn cách nào khác, cô ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã không thuộc về nơi này, không thuộc về cậu.

- Tớ xin lỗi, Sooyeon ah…!

…………

…………

Những kí ức về cậu bỗng chốc vụn vỡ thành hàng ngàn mảnh khi người tài xế bất cẩn đã tông vào cô trong lúc cô vùng chạy đi tìm cậu.

Quên.

Một khoảng trống kí ức?

Mơ hồ xen lẫn nhói đau.

Về cậu…

Về một năm bên nhau…

……………..

*********☼☼☼*********

Yuri vui vẻ đóng dọn dẹp những vật dụng cuối cùng để trở về nhà, hôm nay là sinh nhật cậu, dạo gần đây Sooyeon có vẻ úp mở về một cái gì đó, cậu đoán là một sự bất ngờ nào đó dành cho cậu. Cậu thực sự hạnh phúc vì điều đó và quyết định làm một bất ngờ khác dành tặng cho cô. Cậu kết thúc công việc sớm hơn thường ngày rất nhiều, cậu muốn đi mua một món quà cho cô rồi cậu sẽ lẻn vào nhà để xem cô đang làm gì cho cậu, cái vẻ mặt lúng túng xen lẫn xấu hổ đó chắc chắn sẽ rất đáng yêu cho mà xem.

Cậu chẳng thể ngăn mình nở một nụ cười khi nghĩ đến điều đó…

Cô là nắng xua đi màn đêm u tối quanh cậu, là niềm vui suốt quãng thời gian qua của cậu

- Cô có phải là Kwon Yuri?

- Vâng, tôi đây. Có chuyện gì không ạ?

- Xin làm phiền cô một chút, ông chủ tôi muốn gặp cô.

Yuri nhíu mày suy nghĩ, ông chủ ư? Cuộc sống nghèo nàn ở một con ngõ tối tăm như thế này thì có mấy ai biết đến cậu, huống hồ theo cách gọi trên hẳn người này là người có địa vị. Cậu thắc mắc là vậy nhưng vẫn tặc lưỡi đi theo người mặc áo đen ra bên ngoài, bụng cậu lại thầm mong nó sẽ kết thúc sớm, cậu đang rất muốn gặp cô.

- Chào…..

Yuri chưa kịp hoàn thành câu chào thì liền bị ngắt lời, giọng nói lạnh lùng, đanh thép vang lên khẽ khiến cậu khó chịu.

- Chúng ta nhanh gọn thôi, có phải con tôi – Sica đang ở với cô không?

- Sica? Xin lỗi tôi không biết.

- Ý tôi là Sooyeon.

Cậu thoáng vẻ lúng túng khi cái tên Sooyeon được nhắc đến.

- Ưhm…cái này thì có…

- Nó đã phải sống ở nơi như thế này suốt một năm qua sao?

Lần này thì cậu đã thật sự khó chịu, giọng điệu nửa mỉa mai nửa khinh rẻ khiến cậu cảm thấy máu nóng trong mình tăng lên.

- Thì sao?

- Cô còn hỏi ta như vậy nữa sao?

………

- Ta đã điều tra về mọi chuyện và không cho phép nó ở đây thêm một phút giây nào nữa, nó hoàn toàn không hợp với một công chúa như nó.

- ……..

- Cô chưa từng nghĩ là nó đã chịu rất nhiều vất vả trong suốt thời gian ở bên cạnh cô sao? Chúng tôi sẽ đưa nó về và điều trị cho nó, nó không thể giam mình ở cái nơi tù túng, tối tăm thế này được.

- ……..

- Tôi nghĩ là nó sẽ không chịu nên mong cô hãy giúp tôi. Tôi nghĩ cô cũng muốn Sooyeon có một cuộc sống tốt nhất.

Những câu nói đó, nó chẳng phải là mũi tên nhọn cũng chẳng phải là lưỡi dao sắc lạnh nhưng tại sao cậu lại có cảm giác nhói đau đến như vậy. Sống với cậu cô đúng là chịu quá nhiều cực khổ, sống với cậu cô đã chẳng được gì cả ngoài việc luôn phải dè bỉu, chắt chiu từng cái. Cái ngày này cậu đã nghĩ đến nó rất lâu trước đây nhưng thật không ngờ lại có thể nhanh đến như vậy.

Vâng, tôi sẽ… - cậu lên tiếng một cách yếu ớt.

- Tốt, số tiền cậu trả viện phí cho nó và cả trong thời gian qua, ngày mai người của tôi sẽ đem đến.

- Tôi không cần, chỉ cần gia đình ông hãy làm cô ấy hạnh phúc và vui vẻ là được.

- Chúng tôi biết mình cần làm gì.

…….

Còn một việc phiền cô hãy chuyển nhà đi đến một nơi khác được không? Con tôi nó…

Tôi biết rồi…

……..

………

*********☼☼☼*********

Hai năm.

Jessica – người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jung đã được tìm thấy sau một năm mất tích.

Jessica sau một năm làm việc đã giúp Jung thị tăng 22% số cổ phiếu trong năm qua.

Một chàng trai lạ mặt đang hẹn hò với Jessica – con gái tập đoàn Jung. Thực hư chuyện này là thế nào?

……

…….

Cứ thế suốt hơn hai năm qua tên cô ấy vẫn luôn xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo. Tôi mua tất cả chúng chỉ để thoả lấp nỗi nhớ ngày một lớn lên trong lòng.

Phải thừa nhận một điều rằng không có cô ấy bên cạnh thật sự rất tệ.

Căn nhà thiếu đi tiếng cười.

Thiếu đi những câu hỏi ngô nghê.

Thiếu đi những cái lèm bèm cho sự vất vả.

Thiếu đi cả một… hơi ấm.

Cảm giác trống trải hay chông chênh bỗng nhiên sẽ xuất hiện như vừa bước ra từ một khoảng vô định nào đó. Cảm thấy xô đẩy khi phải gồng mình giữa dòng đời phía trước, cảm thấy chèn ép giữa áp lực của cuộc sống, bất lực trước cuộc sống hiện tại, không còn cô ấy bên cạnh để có thể ôm vào lòng, thủ thỉ những câu nói không đầu không đuôi để vơi bớt nỗi lòng, không còn nụ cười như nắng để xua đi khoảng đen lạnh giá. Thật tồi tệ.

Trên chiếc sopha đằng kia, Sooyeon vẫn hay để bản thân mình lười biếng, nằm dài lên đó đọc sách hoặc nghe nhạc rồi lơ đãng chìm vào trong giấc ngủ. tiếng thở đều đều của cô ấy khiến tôi ngỡ mình lạc vào thế giới khác. Tôi sẽ tự cho bản thân mình ngừng công việc đang làm dở chỉ để nhìn ngắm cô ấy như thế kia. Tôi bị cô ấy thôi miên chỉ vì một điều đơn giản thế kia thôi. Tim đập thật chậm. không có cảm giác hối hả, cuồng quay mà chỉ là sự bình yên đến nhẹ lòng.

Hay những khi tôi lạc vào khoảng không vô định nào đó, vẫn hay có những cho mình những phút giây yên lặng chỉ để nhìn lại mọi thứ đang diễn ra, đôi khi cũng thở dài vì những khó khăn, thiếu thốn. Những lúc thế kia cô ấy nhẹ nhàng bước đến sau lưng tôi, nhét một bên chiếc earphone vào tai tôi, để giai điệu thật chậm của những bản nhạc không lời lắng sâu vào tim. Cô ấy luôn là một cô nàng nghịch ngợm, thích khám phá mọi thứ xung quanh, giống những cô gái khác cô ấy cũng có những lo sợ, những phút yếu đuối, có những lúc cứ luôn đùa nghịch, chọc người khác cười nhưng cũng có những lúc rất trầm tính giống như giây phút này đây, cô ấy chỉ im lặng, tựa đầu lên vai tôi, nhắm mắt mình lại thả trôi tất cả những ưu phiền, những rắc rối vụn vặt để tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm này. Cô ấy sẽ đan tay chúng tôi lại với nhau.

Thật chặt.

Nếu có thể tôi vẫn xin thời gian trôi thật chậm vào lúc đó.

Cô ấy yếu đuối và sợ hãi mọi thứ hơn tôi tưởng, chỉ một con bọ bé tí cũng đã khiến cô ấy khóc thét lên, chạy đến ôm chầm lấy tôi. Rồi cả những đêm sấm chớp rầm trời hay những ngày đầu đông cô ấy cứ dính chặt vào tôi, rúc sát đầu vào hõm cổ để từng hơi thở ấm nóng mơn trớn lên vùng da nhạy cảm. những lúc thế này cô ấy nom như một chú mèo con, nhỏ bé và dễ thương đến kìa lạ, nó thôi thúc người khác cảm giác muốn được chở che sự yếu đuối đó. Tôi sẽ nghịch những lọn tóc nâu rơi xuống trên vai mình. Hơi ấm của cô ấy thực sự là cả khoảng trời mùa xuân trong tôi.

Có thể khoé mắt tôi sẽ ướt đẫm khi tôi lo sợ cô ấy sẽ rời bỏ tôi, tôi thật không mong cô ấy sẽ thức dậy vì lắng nghe những tiếng nấc dù rất khẽ của tôi.

Cô ấy là người đã đem nắng cho đêm lạnh của tôi.

Lúc đầu gặp cô ấy, tôi đã không thấy cô ấy là một sự phiền phức gì cả, ngược lại những câu hỏi kiểu trời ơi đất hỡi của cô ấy lại khiến tôi cứng họng, lúng túng tới mức buồn cười.

Không biết là sự biểu hiện tình cảm của tôi có quá rõ ràng hay không, có lẽ là có, vì đó cũng có lẽ là nguyên nhân khiến cô ấy thì thầm những câu yêu tôi đến hang chục lần trong ngày. Tôi chỉ ừ hử cho qua, nhiều khi chỉ im lặng nhìn cô ấy rồi quay lưng đi.

Không phải vì tôi không yêu cô ấy mà là vì sợ.

Lần đầu tiên gặp cô ấy, nhìn vào bộ cánh sang trọng dù ướt đãm máu mà cô ấy đang khoác trên người, tôi đã lờ mờ đoán ra cô ấy không đơn giản chỉ là con của một gia đình bình thường nào đó. Nhìn lại bản thân, nhìn lại căn nhà ọp ẹp trong dãy phố tối tăm, tiếng chó sủa văng vẳng đến nỗi không thể ngủ được, cả người luôn ám mùi khói của những xâu thịt nướng, của những món ăn rẻ tiền.

Ngay từ lúc đó, dù cho cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ngốc nghếch đó nhưng vạch kẻ mờ của nỗi sợ luôn ngăn tôi đáp lại dù chỉ một tiếng yêu của cô ấy.

Cô ấy không thể trói buộc chỉ bởi một tiếng yêu từ tôi như vậy được, không đáp trả, không cho cô ấy thêm bất cứ hy vọng nào cả có khi cô ấy sẽ dễ dàng quên tôi hơn.

Giờ đây.

Mỗi một phút giây tôi vẫn nhớ về cô ấy.

“Tớ yêu cậu”

Thì thầm nó hằng ngày, câu nói mà tôi vẫn chưa lần nào có thể thoát khỏi bờ môi tôi đến với cô ấy, giờ thì chỉ còn là niềm nuối tiếc.

May mắn là tôi đã không còn ở ngôi nhà cũ đó nếu không tôi sẽ chẳng biết đối mặt thế nào với những ký niệm luôn tràn ngập xung quanh nơi đó cả.

Những tia nắng cuối cùng cũng chợt tắt, màn đêm nhanh chóng bao phủ không gian xung quanh. Một ngày sắp kết thúc rồi sao? Giữa tôi và cô ấy nhìn lại cũng ngắn ngủi như thế, tôi tự hỏi mình có bao giờ đêm có nắng không?

Câu trả lời luôn chỉ có một.

Hết đêm sẽ có nắng, nắng tắt đêm sẽ về. Tôi và cô ấy sẽ mãi mãi chẳng thể hoà hợp lại được sao?

Tôi nhìn chăm chăm ra khoảng đen trước mặt mình, liệu tôi có thể xé toạc đêm đen đem nắng về sưởi ấm cõi lòng lạnh giá này không?

----------------------------------

Xin chào mọi người, hôm nay là 5/12, nhà hàng của chúng tôi hai năm nay luôn mở tiệc rất lớn vào ngày này, những người sinh vào ngày này đều có thể cùng gia đình mình vào đây ăn uống miễn phí.

Xin kính mời.

- Unnie, unnie, em nhặt được tờ quảng cáo này nè.

- Thì sao? Unnie thấy nó hai năm nay rồi.

- Unnie sinh ngày 5/12 còn gì, dắt tụi em đi ăn đi, miễn phí đó.

- Unnie không muốn.

- Tụi em chưa lần nào được ăn nhà hàng hết, chắc nó sẽ rất ngon đó unnie.

Yuri nhìn ánh mắt thiết tha của mấy đứa nhóc cũng đành chạnh lòng. Dù gì tối nay cậu cũng tự thưởng cho mình một buổi tối được nghỉ ngơi.

- Được rồi, unnie hứa. Chờ unnie vào lấy thêm đồ ấm rồi chúng ta đi!

- Vâng!

Lũ nhóc háo hức chạy nhanh vào chiếc bàn lớn với đầy đủ những món ăn ngon, cậu không ăn, chỉ đứng canh chừng tụi nhóc. Cậu nhìn một lượt khắp nhà hàng, đôi mắt chợt dừng lại trước bức tranh treo trên bức tường lớn đằng xa. Chẳng phải người trong bức tranh đó là cậu hay sao?

- Tại sao?

Cậu chưa kịp để dòng suy nghĩ đi xa hơn thì tiếng người quản trò cất lên khiến cậu giật mình.

- Xin hỏi ở đây có ai là Kwon Yuri không ạ?

………….

- Tôi xin nhắc lại có ai là Kwon Yuri không ạ?

………….

- Unnie, phải người ta đang tìm unnie không?

…………

Là cậu ấy, đúng là cậu ấy rồi, tại sao lại không lên tiếng trả lời, đổi địa chỉ nhà, không có lấy một tin tức nào hết, cô đã phải dùng đến hạ sách này với hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ thấy tờ rơi mà vào. Dù cô biết nó thật viển vông, dù cô biết nó chẳng khác nào một sự đợi chờ vô ích nhưng cứ để mong ước đó lớn lên trong lòng mình. 1% thì vẫn còn hơn 0.

Một năm rồi hai năm, cậu có biết được là cô đã nhớ cậu nhiều đến mức nào không? Cậu còn nợ cô một lời giải thích, nợ cô cả một lời xin lỗi. Cậu còn định đứng đó đến bao giờ, cậu còn định trốn chạy cô đến lúc nào nữa đây?

- Đóng hết cửa lại cho tôi.

Cậu gượng cười khi chạm phải ánh mắt của cô, rồi lại siết chặt nắm tay đang giấu trong áo khoác, cơn đau trong lồng ngực bỗng bùng cháy mạnh mẽ, đau đến quằn quại.

Cậu thấy cô lóng ngóng che đi giọt nước mắt chênh vênh nơi khoé mi, cố tránh cho cậu không nhìn thấy rồi nhìn cậu với ánh mắt sắc lẻm. Sự lạnh lùng đó chưa hề có ở cô trước đây.

Xa lạ?

Nếu sự im lặng triền miên này cứ tiếp diễn nó sẽ đẩy cậu ra xa cô ấy hơn thôi.

- Cậu định đứng đó đến khi nào, định câm lặng đến lúc nào nữa?

- ……….

- Tại sao?

- Vậy là cậu còn nhớ?

- Vì chưa bao giờ em quên Yuri…

…………..

…………..

Có những cuộc chia ly trong cuộc sống này để người ta biết rằng khi yêu con tim ta là một vật thể kì diệu, gắn kết mọi thứ lại với nhau hay đơn giản dắt lối tìm về cho những yêu thương còn đang dang dở.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: