Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.1. GK

Ryu MinSeok đứng trong tiệm hoa nhỏ của cậu, khẽ nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia là cơn mưa rào mùa hạ đang trút xuống, nước từ mái hiên nhỏ tý tách xuống bậc thềm tiệm hoa nhỏ. Mấy bông hồng cậu để trước cửa chưa kịp lấy vào đang hứng từng giọt nước mưa vào mấy cánh hoa đỏ sẫm rồi nghiêng mình nhỏ xuống đất.
2 năm qua, Ryu MinSeok luôn chờ một người, một người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa.
Trở về 2 năm trước, hôm ấy cũng là một ngày mưa xối xả. Cơn mưa đầu mùa hạ gội rửa đi tuyết lạnh mùa đông, tiếng chiếc chuông gió ở cửa khẽ kêu lên lanh lảnh
"Chào quý khách, quý khách muốn mua hoa gì ạ?" Cậu cất giọng hỏi người khách vừa bước vào tiệm hoa.
Ryu MinSeok ngẩng đầu lên, người đàn ông trước mắt làm cậu có chút ấn tượng. Hắn mặc một bộ vest đen cùng chiếc sơ mi trắng được là lượt thẳng tắp. Chiếc cà vạt trên cổ áo anh màu đỏ rượu vang điểm lên bộ đồ đơn sắc. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng, mùi nước hoa hương hoa quế thoang thoảng.
" cho tôi một bó hồng trắng, có thể gói đẹp chút không?"
Cậu mỉm cười, "được chứ. Anh mang hoa đến tặng ai sao?"
Người nọ cười nhẹ, cất giọng " tôi đến viếng em trai. Nghe nói hoa hồng trắng dành cho người chưa lập gia đình."
Cậu tỉ mẩn cắt gai từng bông hoa, cẩn thận đặt chúng vào một tấm giấy gói hoa rồi chăm chú gấp dán chúng thành một bó hoa xinh đẹp. Ryu MinSeok xịt nhẹ chút nước từ bình tưới để chúng có thêm sức sống trong ngày mưa buồn ẩm.
"Tôi gửi anh nhé. Của anh hết 51.000w"
Người nọ cẩn thận cầm lấy bó hoa, đặt tờ tiền trên quầy thu ngân. Ánh mắt anh nhìn bó hoa nhẹ nhàng rồi tặng nó một nụ cười mỉm. Chỉ tromg vài phút giây ngắn ngủi gói hoa cho vị khách lạ mặt, cậu thấy muốn gặp người ấy thêm lần nữa, lại một lần nữa... hình như, cậu phải lòng rồi.
Thời gian cứ thế trôi, công việc của cậu vẫn vậy. Nhưng giờ đây ngoài những đợt khách ra vào cửa hàng hoa mỗi ngày, cậu còn chờ một hình bóng. Hình bóng một tháng trước vô tình làm cậu nhớ thương. Nếu ai đó không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, Ryu MinSeok chắc chắn sẽ lải nhải bên tai người đó mãi không thôi. Vì rõ ràng, người đàn ông mà đến tên cậu còn không biết kia đã làm cậu yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ. Dù chỉ là vài câu nói cũng khiến cậu rung động không thôi. Chỉ một lần gặp mà cậu cứ muốn gặp hắn mãi.
Tiếng chuông gió vang lên làm mớ suy nghĩ mông lung kia của cậu tan vào mây khói. Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt không khỏi bất ngờ khi lại thấy người ấy, người mà biết bao lâu nay cậu luôn chờ đợi.
"Chào quý khách, lần này anh lại muốn mua hoa hồng trắng nhỉ?" Ryu Minseok mở lời.
Người đàn ông cao lớn tiếp lời cậu. Chất giọng quen thuộc hằn trong tâm trí cậu bấy lâu nay vẫn chẳng hề thay đổi:
" phải, lấy cho tôi một bó, lần trước hoa của cậu gói đẹp lắm."
Cậu cười rạng rỡ, không khỏi vui mừng vì lời khen của người đối diện.
"Cậu tên là gì nhỉ? " người kia bất ngờ hỏi cậu, Minseok ngơ ra mất giây rồi khe khẽ đáp lời:
"Ryu Minseok ạ. Còn anh, anh tên là gì?"
"Lee Minhyeong, rất vui được làm quen. "
Cậu mỉm cười, im lặng hoàn thiện nốt công việc còn dang dở. Rồi xịt lên đó chút nước, hài lòng nhìn bó hoa được gói cẩn thận mấy lần rồi mới lên tiếng gọi hắn.
"Anh Lee, hoa của anh xong rồi. Của anh vẫn là 51.000w nhé"
Lee Minhyeong cẩn thận nhận lấy bó hoa, rút trong ví ra tờ tiền rồi đặt xuống bàn thu ngân.
Mùi hoa quế nhẹ nhàng vờn quanh mũi cậu rồi chậm rãi rút lui cùng cánh tay đang thu lại của hắn.
Cánh cửa tiệm hoa đẩy mở. Tiếng chuông gió trong trẻo lại vang lên.
Người ta lại đi rồi
Cậu chán nản tì tay lên bàn thu ngân, nhẩm tính thời gian một hồi lâu. Cậu nhận ra, mỗi tháng cứ vào ngày 10, Lee Minhyeong sẽ đến mua hoa. Vậy là sự buồn chán lập tức bị cậu đẩy ra khỏi đại não, tràn đầy hứng khởi dọn dẹp lại tiệm hoa.
Hắn mua hoa của cậu thêm 3 lần nữa, rồi sau đó cậu chẳng thấy hắn đến nữa. Rõ ràng là đã thoải mái với nhau hơn đôi chút, chí ít thì cũng là khách hàng thân thiết và chủ tiệm. Vậy mà khi cậu định bụng sẽ mời hắn dùng bữa, cậu chẳng thấy hắn đến nữa. Cậu cứ chờ, chờ mãi rồi đành tuyệt vọng giấu thứ cảm xúc mơ mộng kia vào một góc con tim. Chôn thật chặt chẳng để nó có cơ hội tiếp tục sinh sôi.
Đêm hôm đó, ngày mùng 10-5-xxxx
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống lúc nửa đêm. Tiếng hạt mưa quật mạnh vào mái tôn làm cậu không tài nào yên giấc, rồi cậu nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ ở tiệm hoa dưới lầu cậu cảnh giác, vớ lấy chiếc gậy gỗ ở góc phòng cẩn thận bước xuống cầu thang rồi mở cửa. Hình bóng quen thuộc mà cậu luôn mong chờ đập vào mắt, Lee Minhyeong đứng đó, người thoang thoảng mùi rượu. Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai mang theo chút khàn khàn do say rượu:
"Cho tôi ngủ nhờ một đêm được không? Tôi chẳng quen ai ở đây ngoài cậu."
Ryu Minseok ngơ ngác gật đầu, đưa hắn lên gác. Cậu nhường hắn nằm trên giường, cả đêm cậu chẳng ngủ nổi, cứ bó gối ngẩn ngơ nhìn gương mặt thanh tú gần ngay trước mắt. Bỗng, một bàn tay to lớn bắt lấy cánh tay cậu kéo cậu lên chiếc giường đơn chật hẹp, mùi hoa quế thơm nhạt hoà cùng mùi rượu nồng nàn tạo nên một mùi hương kì lạ nhưng lại khiến cậu chẳng thể dứt ra. Đôi môi lành lạnh kia lần tìm đến môi cậu, quấn quýt vào nhau chẳng rời rồi từ từ lần xuống cần cổ trắng nõn của cậu. Hơi thở gấp gáp hoà vào nhau, tiếng nỉ non khe khẽ của Ryu Minseok bị cơn mưa rào ngoài kia át mất.
Trong bóng tối, tấm lưng thiếu niên ướt mồ hôi uốn thành một đường cong xinh đẹp.
Sáng sớm, Ryu Minseok bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại của mình nơi góc giường, cơn đau nhức chạy dọc sống lưng làm cậu khẽ nhíu mày. Theo đó là hàng loạt ký ức từ đêm qua ồ ạt tràn về như sóng biển vỗ bờ. Phản ứng đầu tiền của cậu là:
Lật tung chăn, chạy đi tìm Lee Minhyeong.
Trái với kì vọng của cậu về một tấm lưng vững chãi đang loay hoay nấu bữa sáng cho cậu, chờ cậu thưởng thức. Là một giọng nói trầm ấm dịu dàng mời cậu dùng bữa. Nhưng chẳng có ai
Chẳng có ai chờ Ryu Minseok
Từ hôm ấy cậu luôn phải dùng đến thuốc ngủ để yên giấc, Trong giấc mơ Ryu Minseok sẽ luôn mơ thấy nụ cười dịu dàng, mơ thấy đôi môi lành lạnh, thấy bàn thay thon dài khẽ xoa đầu cậu. Để rồi khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, sẽ chẳng có ai ở bên cậu cả. Lại là chuỗi ngày chờ đợi chẳng có hồi kết cứ thế ngày qua ngày.
Ryu Minseok chớp mắt thật mạnh, lắc lắc nhẹ đầu hòng đuổi đống suy nghĩ vu vơ kia khỏi bộ óc.
Thật trùng hợp, hôm nay là ngày 10-12, một ngày đầu đông lạnh buốt
Cậu nhìn đăm đăm vào cánh cửa, chờ đợi hình bóng kia xuất hiện lần nữa. Nhưng vẫn là chẳng có ai.
Một năm nữa lại trôi qua. Vậy là đã 3 năm kể từ lần đó, cậu chẳng còn thấy Lee MinHyeong nữa.
Ngày tất niên tươi vui nhộn nhịp, ở một tiệm hoa nhỏ nơi cuối con phố, cậu tỉ mẩn trang trí lại cửa hàng bằng những câu đối đỏ tươi, những bông hoa trong tiệm nở bung tuyệt đẹp mang theo sắc màu năm mới tràn trề. Thật trùng hợp, tất niên năm nay lại là ngày 10. Cậu khẽ nhìn về cửa chính tiệm hoa, chắc mẩm hắn sẽ chẳng tới đâu. Có lẽ, hắn quên cậu rồi. Ryu Minseok vẫn ở đây chờ hắn thôi, ai cũng chê cậu ngốc, chê cậu chờ một người mà bản thân biết sẽ chẳng có kết quả. Nhưng Ryu Minseok vẫn mãi chờ, vì em ôm trong mình một tia hi vọng nhỏ bé rằng hắn chắc chắn sẽ quay lại.
Tiếng chuông gió lanh lảnh quen thuộc lại vang lên, Ryu Minseok đứng trên chiếc ghế cao, nói với vị khách vừa bước vào:
"Cửa hàng đóng cửa rồi, quý khách quay lại sau nhé!"
Thế rồi mùi hoa quế quen thuộc lại vương quanh mũi em. Là cái mùi mà 3 năm nay em chẳng tài nào quên được.
Ryu Minseok giật mình quay người lại làm cậu ngã nhào khỏi chiếc ghế cao, và rồi người kia đỡ được cậu.
Cậu ngẩng mặt, nhìn hắn thật lâu. Cố xác nhận xem liệu đây có phải là giấc mơ mà cậu vẫn thường hay mơ khi chìm vào giấc ngủ.
Lee Minhyeong đặt cậu xuống đất, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo len màu be nhạt của cậu. Cất giọng nhẹ nhàng:
"Anh xin lỗi, để em phải chờ lâu rồi."
Khoé mắt Ryu Minseok nhanh chóng nhoè đi bởi một tầng nước mắt. Cậu mặc cho dòng lệ rơi trên má hồng rồi ôm chặt hắn vào lòng
"Em biết là anh sẽ quay lại mà...











25/12/2024✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro