
Daughter of Evil
Đã 5 năm trôi qua,mẹ của Trần Phương dù không muốn nhưng cũng phải cố chấp nhận một sự thật là người con gái thân thương của mình đã chết,chết không thấy xác sau 5 năm tìm kiếm.
Trong đám tang Phương,hình ảnh của cô ấy lại hiện ra trước mắt tôi,hình bóng đó đáng sợ lắm,mờ mờ rồi từ từ biến mất.Rồi đột nhiên có một cái mail lạ gửi đến cho nhóm học sinh chúng tôi,dòng tin nhắn quá bất ngờ khi chính chúng tôi đang ở trong đám tang của người con gái tội nghiệp ấy làm chúng tôi lạnh dọc sống lưng:
"Bọn cô sẽ không bỏ rơi tôi...
Hay tôi sẽ không bỏ rơi các người?
Hãy đến đây đi lũ người rác rưởi
Tìm tôi đi,hoặc trốn kĩ vào
Người đi tìm là ai đây???"
______________________________________
Chuyện xảy ra cách đây 5 năm khi tôi vừa tròn 14 tuổi.
Đó là một ngày bình yên như bao ngày khác,một cô bạn tên Trần Phương chuyển đến học cùng chúng tôi.Ba mẹ Phương gửi cô ấy từ Mỹ về học với chúng tôi.Từ khi gặp gỡ Trần Phương,tôi cũng không có nhiều thiện cảm với cô ta.
Trong mắt tôi,Phương không xấu nhưng cũng không hẳn là xinh.Cô ấy có một làn da rám nắng, lúc nào cô ấy cũng cười thật tươi và rất hòa đồng , thân thiện và hơn nữa là thành tích học tập rất xuất sắc.
Nhưng bọn bạn trong lớp tôi lại không hề nghĩ như vậy.Trong mắt chúng nó Phương chỉ như một đứa con ghẻ,một đứa con lai không rõ thân phận xuất hiện trong cái lớp học này.Cũng đúng,vì mấy đứa có thành tích khủng nhất như cái Hà,thằng Nam,cái Ánh lớp tôi cũng bị Phương làm tụt hạng.Kể từ ngày Phương đến ,mấy đứa trong lớp tôi thật sự không thể tập trung vào học tập như trước nữa,bọn nó chỉ bày ra đủ mọi trò để hãm hại Phương.Chúng nó không để cô ta yên ổn dù chỉ là một giây.Bọn con trai liên tục kéo tóc Phương,chẳng may,cô đập trúng người Ánh.Ánh tức lắm,lại đã sẵn ghét Phương nên vơ vội cái thước sắt trên bàn giáo viên,đánh túi bụi vào người Phương.Dù nhìn thấy như vậy nhưng tôi chỉ coi đó là chuyện cơm bữa,đứng đó nhìn Phương mà nở một nụ cười.
_____________________________________
Hay chính vì chúng tôi như vậy mà Phương lại biến mất?Tội lỗi chúng tôi đã lớn,lớn lắm rồi.Tôi biết nó đã khiến cậu chịu đau đớn nhưng làm ơn hãy tha cho tôi một con đường sống.
...Đừng giết tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro