Chương 3
....Leo....
Hôm nay, chúng tôi có một cuộc đấu bóng rổ giao hữu giữa các trường đại học để chuẩn bị cho cuộc thi đấu giải vào tháng một năm sau. Nó sẽ chỉ là một cuộc đấu bình thường như mọi khi và cả 2 đội đều chơi với tinh thần thoải mái, không áp lực về điểm số cho đến lúc....Khi tiếng kêu của Fiat hét lên, mọi ánh nhìn của mọi người trên khán đài nhìn xuống và chính tôi cũng buông quả bóng rổ đang chuẩn bị ghi điểm ra mà chạy về phía Fiat. Mọi người trong đội bóng và bạn bè của tôi và nó đều chạy lại....
Nó đang nằm ôm gối một cách đau đớn khi tôi chạy đến, gương mặt tỏ gay vì đau và nước mắt sinh lý trào ra, miệng không ngừng rên vì đau. Tôi nâng nó dậy dựa vào người tôi, Fiat một tay ôm chân, tay còn lại đang bám rất mạnh lên bắp tay tôi vì đau đớn
- Fiat: Leo tao đau quá, giúp tao với...
-Leo: Aek gúp tao lấy xe đưa Fiat đi viện. Natsu nhờ mày lo liệu nốt mọi việc nhé.
Sau đó tôi bế Fiat theo Aek để đến bệnh viện, lúc này từ trận đấu, đến các thành viên trong đội, tâm trí tôi không để ý đến bất cứ điều gì ngoài việc Fiat đang đau đớn trên tay tôi. Tôi biết trong thể thao không thể tránh khỏi việc bị chấn thương nhưng nếu có thể bị đau đớn hoặc hơn thế này thay Fiat thì tôi tình nguyện bị đau thay nó. Bình thường chỉ một vết bầm tím khi tập luyện tôi đã chạy qua bôi thuốc, chườm nóng lạnh đủ loại cho nó rồi.
Tôi bế nó ngồi lên băng ghế sau xe Aek, thằng Tho cũng leo lên ngồi cạnh ghế lái và bắt đầu nhiều chuyện ( nó có thể nhiều chuyện trong đủ mọi tình huống luôn).
- Tho: Anh, anh mau chạy xe đi, thằng Fiat đau sắp chết rồi kìa.
- Aek: Nó chỉ đau chứ không có sắp chết. Tao chạy xe ngay đây, mày bớt nhiều chuyện lại đi Tho.
Tôi không thể nào ngăn anh em nhà này lại nổi, mỗi lần ở cạnh nhau là như chó với mèo vậy, không hiểu sinh đôi kiểu gì mà hai anh em nó lại khác nhau nhiều đến vậy. Tho trẻ con, ghẹo gan bao nhiêu thì Aek điềm đạm, chín chắn bấy nhiêu.
... Fiat...
Tôi cảm thấy như sắp chết thật sự như những gì thằng Tho nói vậy, bây giờ có vẻ đã hơn một chút do có thuốc giảm đau và đầu gối của tôi cũng đã được cố định lại. Cũng may là không có vấn đề gì chỉ là trật khớp gối tuy nhiên tôi không thể vận động mạnh cũng như phải nghỉ ngơi nhiều cho đến khi đầu gối lành lại bình thường nếu không sẽ dẫn đến biến chứng và tôi sẽ không thể chơi bóng rổ được nữa.
Đó là những lời dặn dò của bác sĩ dành cho tôi khi đang quấn băng cố định đầu gối của tôi và người đó còn nói một câu khiên tôi nhầm tưởng người đó là Leo
- Fiat: Tôi vẫn có thể chơi bóng rổ chứ bác sĩ?
- Bác sĩ: Vẫn có thể tuy nhiên cậu phải nghe theo những lời tôi dặn dò, cố gắng để hạn chế đi lại, để chân nghỉ ngơi. Cậu phải yêu lấy đôi chân của mình cũng như yêu lấy chính bản thân mình, để nó nghỉ ngơi đi. Tôi vừa đọc hồ sơ mà y tá đưa đến, cậu còn đang bị căng thẳng quá độ khiến cho tinh thần mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi nhiều vào nhé.
Chưa ai quan tâm tôi đến vậy, trước giờ người quan tâm đến tôi nhất chỉ có Leo mà thôi, cũng có thể nói là người duy nhất vậy nên nếu để mất đi Leo tôi sẽ chẳng còn gì cả. Tất cả mọi người tôi đem lòng yêu thương xung quanh tôi đều rời bỏ tôi như thể ở bên cạnh tôi họ sẽ không có được hạnh phúc nên rời xa tôi là cách duy nhất.
Sau khi nghe thấy những lời đó, tôi đã đưa ra một quyết định rằng phải để người này trở thành người yêu của tôi. Khi đó tôi vừa có thể giữ được tình bạn với Leo vừa có thêm người yêu này yêu thương mình.
- Fiat: Vâng em sẽ nghe lời bác sĩ ạ. Cơ mà bác sĩ tên là gì để sau em tiện xưng hô mỗi lần đến tái khám.
- Bác sĩ: Tharn gọi tôi là Pi Tharn là được cậu nhóc. Xong rồi, y tá sẽ đưa cậu ra ngoài lấy thuốc và hẹn lịch khám lại cho cậu. Hẹn gặp lại.
Leo, Aek, Tho đang đợi tôi trước cửa phòng khám, ai không biết lại tưởng tôi mắc bệnh nghiêm trọng lắm mà cần hẳn 3 người hộ tống, mặt ai cũng nhăn nhó hoặc không tỏ rõ cảm xúc gì. Leo là người chạy đến nhanh nhất đỡ tôi ngồi xuống ghế
- Leo: Bác sĩ bảo sao?
- Fiat: Không có gì, tao chỉ bị trật khớp gối thôi không sao nhưng cần nghỉ ngơi nhiều và tránh hoạt động mạnh.
- Y tá: Fiat nhờ bạn đi theo chị để lấy thuốc nhé.
- Leo: Để em đi cho ạ. Aek, Tho tao nhờ chăm sóc thằng Fiat nhé tao sẽ quay lại ngay.
........
Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh em sinh đôi, Leo lời đi theo y tá để lấy thuốc nhưng ai có thể ngờ rằng chính lúc này Fiat kể ý định của mình cho thằng bạn thân Tho được biết:
- Fiat: Hey Tho tao nghĩ là tao sẽ tán bác sĩ Tharn.
- Tho: Ai vậy? Bác sĩ? Người vừa khám cho mày?
- Fiat: Đúng chính là bác sĩ Tharn
Tho cũng không lấy gì làm bất ngờ vì Fiat nổi tiếng với việc quen nhiều người nên Tho cũng đã quá quen với tần suất này.
- Tho: Mày nhận định mối tình này của mày sẽ kéo dài bao lâu?
- Fiat: Có lẽ sẽ lâu đấy và có thể sẽ là cuối cùng. Tao đã tìm thấy thứ tao cần tìm ở Bs Tharn.
- Tho: Điều mày cần tìm? ( Tho hỏi với vẻ mặt khó hiểu)
- Fiat: Đúng điều tao cần tìm. (Tìm một người giống Leo luôn lo lắng cho tao - Tho không thể ghe thấy đoạn tiếp này do tiếng Fiat đã rất nhỏ rồi). Mày phải giúp tao nhé...
- Tho: Ừ giúp giúp..... sau đó Tho lại tiếp tục cắm mặt vào trả lời tin nhắn Line của thằng Nam đang ở cùng Anna, Natsu và cả đội để cập nhật tình hình của Fiat.
Fiat cũng đang trả lời line trong group này để cãi nhau với những chuyện thằng Tho kể mà không để ý rằng câu chuyện vừa rồi Aek cũng đã nghe thấy. Aek thật sự khá khó chịu thay Leo, một người luôn nuông chiều, lo lắng cho Fiat nhưng không bao giờ được để tâm đến. Nhưng Aek cũng không thể làm được gì cũng như không thể nói gì vì đó là chuyện riêng tư của Fiat và là điều mà Leo không muốn Fiat biết. Aek chỉ có thể thở dài cho câu chuyện tình đơn phương này của bạn thân mình và ở bên an ủi mỗi khi Leo mệt mỏi.
✔End chap 3
✔Không biết có ai thích cặp đôi này không nhỉ? Nếu thích thì hãy cmt cho tôi biết nhé
✔Xin cảm ơn 🧡💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro