Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic - Tìm thứ gọi là vĩnh cửu

- Shortfic : Tìm thứ gọi là vĩnh cửu
- Author : Yuuli
- Pairing : Khải-Nguyên
- Category : SE , ngược
( Nội dung của fic chỉ là hư cấu, không có thật )
--------------------------
Mùa đông năm đó......
- ''A Khải ca, đến đây, đến đây đi. Ở bên đây đẹp lắm nè!''
- ''A, Nguyên Tử cẩn thận đấy, kẻo trợt chân té đấy, anh đến ngay.''
- ''Nè nè ca nhìn xem, là bông hoa tuyết đấy ^^ đẹp không ?'' - Trên tay cậu là bông hoa tuyết trắng tinh khiết, chìa ra cho Khải xem.
- ''Oaa~ , đẹp thật đấy. Hì tiếc là chúng mau tan đi thôi''
- '' Vâng, tiếc lắm nhỉ Khải ca, cơ mà Nguyên nhi chỉ muốn tìm cỏ bốn lá thôi, tìm được nó may mắn sẽ đến với ta.''
- '' Được rồi, nếu Nguyên Tử thích ca sẽ tìm cho bằng được cỏ bốn lá cho Nguyên Tử.''
- ''Ca hứa đó nha !''
- ''Ừ..''
Ngững ngày tháng năm đó đẹp đẽ biết bao, anh và cậu luôn ở bên nhau, vui đùa bên nhau.Anh không thể nào quên được cái hình ảnh đẹp đấy. Vương Nguyên anh yêu cậu, sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Mùa đông năm nay...
Những ngày không có Vương Nguyên bên cạnh cậu lạnh lẽ và cô độc biết nhường nào, cậu ước bây giờ được ôm Nguyên vào lòng thì cái lạnh giá này sẽ không còn nữa. Muốn cùng nhau ngồi ngắm tuyết rơi, kể chuyện cho nhau nghe, nói những điều từ đáy lòng mà chưa thổ lộ hết. '' Nguyên Tử anh nhớ, anh rất nhớ, nhớ khuông mặt em, nhớ hơi ấm của em mỗi khi ôm anh và cả mùi hương oải trên mái tóc của em.'' Cậu rất muốn được quay về cái cảm giác đó, dù chỉ là 1 lần...

Ngày 10 tháng 10 năm đó...
Bất ngờ tai nạn ập đến với cậu và Nguyên, căn bệnh quái ác của Nguyên lại tái phát, đêm hôm đó Nguyên được đưa vào bệnh viện. Khải chạy theo chiếc giường di động, nắm chặt tay Nguyên nước mắt cậu rơi.
- "Nguyên Tử, em cố gắng lên, em sẽ không sao đâu mà ha, rồi sẽ ổn thôi "
Chiếc giường đã được đưa vào trong, đèn trước phòng cấp cứu sáng lên, bỏ mặc cho cậu ngoài này đau đớn mong chờ mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp nhưng cậu mong muốn. Nửa tiếng trôi qua, ca cấp cứu cũng đã xong, thấy bác sĩ bước ra cậu vội chạy lại hỏi :
- " Bác sĩ, bác sĩ, em ấy thế nào rồi hả bác sĩ"
- " Cơn nguy hiểm đã qua, nhưng hiện giờ cậu ấy còn rất yếu chưa tỉnh lại được. Với lại.... " - Nói tới đây bác sĩ ngập ngừng không muốn nói ra.
- " Với lại sao hả bác sĩ, bác sĩ làm ơn nói cho tôi biết đi." - Khải sợ hãi gặn hỏi.
- " Với lại sự sống của cậu ấy là rất thấp, nếu cậu ấy tỉnh lại thì sự sống còn cao nhất chỉ còn 1 năm và ít nhất chỉ được tính bằng giờ mà thôi, cậu nên chuẩn bị tâm lí " - Nói rồi bác sĩ vỗ vai như an ủi cậu rồi bước đi. Lời nói của bác sĩ nói ra như đăng có nhát giao đâm xuyên vào tim cậu, cậu đứng thờ người ra đó vẫn không tin vào lời nói của bác sĩ lúc nảy, cậu không chấp nhận như thế và tự nhủ bản thân rằng đó không phải là sự thật. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào cửa ngồi bệch xuống sàn, ngẩng đầu lên trần nhà, nước mắt cậu lại rơi lần nữa '' Nguyên Tử em nhất định sẽ sống, anh không thể sống nếu thiếu em.''
Hằng ngày cậu vẫn đến thăm Nguyên, vẫn ngồi bên giường bệnh và độc thoại một mình, nói những lời tự đáy lòng mình, cậu vẫn chờ đợi, chờ đợi thứ gọi là kì tích - là Nguyên sẽ tỉnh lại, và sự chờ đợi đó đã làm trời cao động lòng. Bàn tay Nguyên cử động, máy đo nhịp tim cũng phát tín hiệu rõ hơn, cậu đến nắm chặt tay gọi tên Nguyên.
- '' Nguyên Tử, Nguyên Tử em tỉnh rồi sao. Nguyên Tử!''
- '' Khải Khải...Khải Khải... anh đâu rồi...Khải Khải...'' - Giọng Nguyên yếu ớt vẫn còn đang hôn mê gọi tên Khải.
- '' Nguyên Tử anh ở đây này, anh luôn bên cạnh em này'' - Tay cậu xiết chặt tay Nguyên hơn, Nguyên đã bừng tỉnh sau mấy tuần hôn mê, cậu vội ôm chầm lấy Khải có lẽ cậu rất sợ một điều gì đó.
- '' Khải Khải, có phải em đã ngủ lâu lắm rồi đúng không? Trong người em cảm thấy mệt mỏi quá :((( ''
- '' Em nằm xuống nghỉ ngơi đi nào, em đã ngủ 2 tuần rồi, em sẽ ổn thôi mà ha.''
- '' Khải Khải... hichic... em rất sợ, em sợ sẽ xa anh mãi mãi .''
- '' Ngốc, em sẽ mãi mãi bên anh vã anh cũng sẽ mãi mãi bên em, chúng ta sẽ không thể nào xa nhau được, em hiểu không?''
- '' Vâng :((, Khải Khải em muốn về nhà, cũng tới mùa đông rồi, em muốn cùng anh ngắm tuyết rơi.''
- '' Được, em muốn về nhà, anh sẽ đưa em về rồi ta cùng ngắm tuyết rơi.''
---------------------------
Thời gian cứ thế trôi qua, 1 ngày....2 ngày... rồi 3 ngày....
Nguyên Nguyên vẫn nằm trên giường nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cậu ước được ra ngoài kia cùng anh nghịch dưới tuyết, nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi, chỉ tiếc là cậu đang bệnh không thể bước ra ngoài. Từ xa, Khải nhìn Nguyên như đọc được suy nghĩ trong đầu Nguyên, anh đẩy chiếc xe lăn đến rồi nhẹ bế cậu lên xe, đưa cậu đến gần ô cửa - nơi mà có thể nhìn được toàn cảnh bên ngoài. Khải ngồi cạnh Nguyên, Nguyên tựa đầu vào vai Khải cảm giác lại ùa về, chính là cái cảm giác mà cậu đang nhớ, cảm giác mà cậu đang mong. Bất chợt Nguyên tựa đầu vào vai cậu, khẽ nói bên tai cậu :
- '' Khải Khải, em muốn hát, em sợ sau này sẽ không cũng anh hát được nữa''
- '' Nguyên Tử ngốc, anh không cho phép em nói như vậy. Em sẽ ở bên anh, mãi ở cạnh anh đây. Em muốn hát, được, chúng ta cùng hát nhé!''

''Thật lạnh lẽo, tuyết rơi thật dày, gửi lời chúc giáng sinh đến em, người mà anh yêu nhất''
''Thật lạnh lẽo, cả mùa đông đang tần ngần trước cửa nhà em, anh có phải người tuyết riêng của em? Cứ si tình chờ đợi''
'' Tuyết cứ rơi rừng bông từng bông, dệt nên duyên phận đôi ta, tình yêu của tôi anh vì gặp em mà nảy nở, bàn tay em đã chạm vào nỗi đau của anh''
'' Tuyết cứ rơi từng bông từng bông, phủ trắng cả một khoảng trời, mùa xuân đã sắp đến rồi, và khi đó em sẽ không còn tồn tại được nữa.''

Giọng Nguyên yếu dần yếu dần, cùng lúc đó bàn tay vô thức buông lơi khỏi bàn tay Khải. Trong tiềm thức Khải vội nắm chặt lấy bàn tay đang chuyển lạnh buốt kia. Tim cậu rất đau, như đang có ngàn cây kim đang ghim vào vậy, nước mắt cậu rơi không ngừng, cố kìm nén nhưng trong thân tâm cậu đang gào thét đau đớn.
-'' Tại sao chứ, tại sao chứ Nguyên Tử, tại sao em lại rời xa anh bỏ lại anh lạnh lẽo nơi này chứ. Còn nhiều điều chúng ta chưa làm mà, em muốn đi đâu ? Ăn gì ? Hay như thế nào đi nữa anh cũng sẽ làm cho em mà. Em hãy về bên anh đi, hằng năm chúng ta sẽ cũng nhau ngắm tuyết rơi mà..''
-'' Nguyên Tử à, em mau dậy đi, đừng đùa như vậy nữa không vui tý nào đâu [haha] em mau dậy đi, mau dậy đi mà..''
-'' ... ''
*Thân người Nguyên giờ đây trắng bệch, đầu vẫn tựa vào vai anh, khuôn mặt vẫn mỉm cười. Có lẽ cậu vui vì được cùng Khải thực hiện điều mong ước bấy lâu, cậu đã ra đi vào ngày 11 tháng 11 một ngày tuyết lạnh buốt ....Quả thật mọi thứ không thể nào tồn tại vĩnh cửu...
--------------------------
Ngày 11 tháng 11 năm sau....
-'' Nguyên Tử à, anh đã nói sẽ mãi bên cạnh em sao, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau sao, giờ thì anh đã thực hiện được rồi, anh sẽ cùng em đi đến bất cứ nơi đâu, miễn ở đó có em cũng đi bên cạnh anh. Em đừng sợ, anh sẽ bên cạnh và che chở cho em. Đợi anh đến nhé! Nguyên Tử ngốc anh...yêu...em...!''
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: