Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ồn ào ngoài cơn mưa

Ánh sương mờ buổi sáng tan đi, để lộ ra những cánh đồng tươi rói đang chờ đợi những tia ánh sáng từ phía mặt trời.

Erea một cô gái bình dân sống ở vùng núi hẻo lánh, sinh sống cùng với thiên nhiên, bầu không khí trong lành mỗi buổi sáng là thứ những người sống trong các đô thị xa hoa không thể cảm nhận.

Ánh nắng chiếu rọi khắp gian phòng, cũng phải soi lên khuôn mặt xinh đẹp đến mê hồn của quý cô đang say giấc chưa chịu tỉnh. Cho cô nàng vài phút hoàn hồn thì chắc chắn mọi việc của buổi sáng đã xong, từ việc ăn uống đến công việc nhà.

Cuộc sống giản đơn cùng với thiên nhiên như thế lại bị phá hỏng bởi chuyến xe của những đứa con các đại gia đình giàu có từ thành thị, muốn hưởng thức không khí tại cái nơi yên bình này.

Tiếng nhạc ồn ào phát ra từ con xe bốn bánh, khiến Erea không khỏi bực bội. Chả biết rằng họ đang đến phá hủy thiên nhiên hay thật sự muốn trải nghiệm cảm giác gần gủi hiếm có này.

"Erea: Thật sự làm người ta không thể yên lòng nổi..."

Đêm nay có lẽ là đêm khó ngủ bởi tiếng nhạc cứ văng vẳng bên tai, ước gì có con hổ nào đấy xuất hiện và cắn xé nát cái lũ chúng nó cho rồi, giờ lại biết tại sao những kẻ sống trong xa hoa không thể hoà nhập với thiên nhiên được rồi.

Rồi cũng đến lúc bầu trời nổi giận mà giáng xuống một trận mưa để dập tắt những ánh lửa đang thiêu rụi những ngọn cỏ. Lạ thật, bọn họ có xe có nơi trú thì việc quái gì phải gõ cửa nhà Erea?

Tiếng rõ cửa cứ dồn dập kèm với tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, khiến cô nàng phải khó chịu mà đi đến mở cửa cho cái con người đang cứ đập cửa nhà.

"Erea: Cậu đây là ai? Sao cứ gõ cửa nhà tôi mãi thế?!"

"?: Trong xe chả còn chỗ rồi, cô đây có thể cho công tử tôi ở tạm cái nơi rách nát này không?"

Gì chứ? Muốn ở nhờ mà lên nghênh giọng thế sao? Erea thật sự chả hiểu bọn công tử gì đấy nói năng kiểu gì, cha mẹ bọn người này có dạy chúng về cách nói chuyện nhờ vả không nhỉ?

"Erea: Rất tiếc..là không! Và hãy học lại cách nói chuyện cho tử tế đi !"

Cô nàng vừa nói xong câu chưa kịp để cái tên kia phản bác với bộ dạng ướt nhưng chuột lột, liền đóng sầm cánh cửa lại nó mạnh đến mức khiến cho cái đèn lồng được treo ngoài cửa cũng phải lung lanh. Còn tên công tử bột kia ngơ ngác rồi lại đập cửa vang xin.

Lòng thương hại của Erea lại nổi lên, nên mới để tên công tử đấy vào nhà. Sẵn tiện tốn thêm cái khăn để hắn lau người.

"Erea: Tôi có đồ thay, nhưng đồ như của tôi đang mặc. Tình nguyện mặc cái thứ rẻ tiền hay mặc bộ đồ đắt tiền mà ướt sũng như này."

"?: Gì chứ. Ta đây phải mặc bộ đồ như của cô sao? Ta thà mặc bộ này rồi chết cóng thì hơn, chứ ta không để chết vì nghèo đâu."

"Erea: Ối chà, thế tự nằm dưới sàn đừng nằm trên những thứ của tôi nhé. Công tử !"

"Sel: Tên ta là Sel, gọi đúng tên dùm cái."

"Erea: Một cái tên tồi tệ giống như chủ nhân của nó vậy."

Cả đôi bên cứ cãi nhau mãi cho đến khi cả hai kiệt sức mà chả thèm điếm xỉa gì đến nhau nữa. Một người nằm trên cái giường thân yêu, còn một người phải nằm bằng tấm thảm dưới sàn kèm với cái chăn sơ sài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro