Chap 9:Chuyến Đi Biển(P5)
Chào mừng tất cả các quý zị đang có mặt ở đây,đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.Nay tôi xin thông báo vài ngày tôi mới có một chap nha!Tại vì bí chuyện và không có ý tưởng á quý zị ạ.Tôi cũng đã tham khảo được vài bộ và mong tôi sẽ bớt nhạt đi:3
Nhưng sao tôi muốn quý zị bình chọn hộ tôi,mà các quý zị còn không thèm bình chọn:(Qúy zị bít tôi buồn lắm không:'<Thậm chí có người vào bình luận linh tinh mà còn không thèm bình chọn cho tôi:(Các quý zị tàn nhẫn lắm,nên tôi quyết định.....Tự mình nghĩ xong v
Viết chuyện tiếp:)Chứ chẳng lẽ tôi chửi quý zị chắc,không không không.Đó là người khác thôi,còn tôi thì khác.Nên thôi bớt xàm lại nào cùng vào chuyện luôn nha!
.
.
.
Cả hai không ai nhường ai,họ vẫn cố chấp nói thêm để chứng minh mình là người mới được lấy đi nụ hôn đầu của em.Nhưng khi họ không biết,họ đã đánh thức Rin dậy mất rồi.
Rin://Lim dim mở mắt//
Rin:Lạnh quá....
Hai người anh thấy em mình dậy liền dừng lại việc tranh dành mà chuyển sang lo lắng không thôi.
Ran:Rin!Em dậy rồi,em cảm thấy thế nào?
Rin:Em lạnh quá....
Sanzu:Để anh đi lấy thêm chăn cho em.
Sanzu gấp gáp kêu người hầu lấy thêm chăn cho em,họ luốn cuốn tìm vì sợ thiếu gia sẽ tức giận.
Người Hầu:Thưa thiếu gia!Tôi đã mang chăn cho ngài.
Sanzu:Ừ,ngươi đi được rồi.
Người Hầu:Vâng thưa thiếu gia!Chúc thiếu gia một ngày tốt lành.//Rời đi//
Sanzu liền lấy một cái chăn hơi mỏng đắp cho em,xong nói với em rằng:
Sanzu:Chăn đây,em đắp đi.Xong rồi ngủ một lúc,tối ăn cơm xong thì uống thuốc.
Rin:Vâng.
Em cứ thế chìm vào trong cơn mơ với chiếc chăn ấm áp,hai người anh cũng có chút mệt mỏi cứ thế ôm em mà chìm vào giấc mơ.
Họ ngủ từ 5h chiều cho đến 8h tối,Ran bắt đầu rời khỏi giấc ngủ.Nhìn vào đồng hồ,cũng đã đến giờ ăn anh bình tĩnh lôi cổ Sanzu ra ngoài và vẫn để Rin ngủ trong yên tĩnh.Anh không muốn đánh giấc em khỏi cơn mơ đó,vả lại anh cũng muốn chuẩn bị đồ ăn trước khi em dậy.
//Lôi cổ Sanzu ra ngoài//
Sanzu:Cái đm,mày làm cái qq gì vậy.
Ran:Dậy còn chuẩn bị đồ ăn hay muốn nhịn:)))
Sanzu:Ừ thì đi.
Hai anh kêu người hầu vào bếp và ngăn dặn họ phải làm những món gì và phải làm cho thật đẹp mắt.Họ cũng ngạc nhiên vì sự hai người chả bao giờ nói với người hầu hơn 1 câu mà giờ hai người lại đứng chỉ hết việc này đến việc nọ.Và hai người chỉ làm món Rin thích ăn nhất.Sau một hồi,trên bàn đã đầy thức ăn,hai người thấy chuẩn bị xong hết rồi liền đến phòng em để gọi em dậy.
//Cốc cốc,Ran gõ vào cửa xem em đã dậy chưa//
Ran:Hình như chưa dậy đâu.
Sanzu:Vậy vô gọi ẻm đi.
Hai người đi vô thấy em ngủ ngon không muốn gọi em dậy muốn tí nào mà chỉ muốn thịt em ngay thôi,nhưng họ phải kiềm chế không được mất liêm sỉ vả lại em chưa 18:)))
Ran:*Cố kiềm chế nào Ran ơi,mày không được mất liêm sỉ,không được mất liêm sỉ.*
Sanzu:E hèm.
Ran:À...Rin!Rin!Dậy thôi đến giờ ăn tối rồi.
Rin://Lim dim hé mắt//
Sanzu:Hehe,dậy đi nào,bọn anh chuẩn bị hết cho em rồi đó.
Rin:Vâng em dậy liền.//Bắt đầu mò dậy//
Ran:Hay để anh bế em nhé,em cũng đang ốm mà.
Sanzu:*Đậu má,mày nhanh mõm vãi cứk*
Rin:Thôi không cần đâu,em tự dậy được.
Ran bất chấp lời em mà bế em đi từng bước đến bàn ăn.
Ran://Bế em//
Rin://Sốc//Uả em bảo không cần mà.
Ran:Nhưng anh thích bế,em cứ để yên thế đi:>
Rin:Hết nói nổi anh.
//Sanzu nhịn đắng nhịn cay//
Ran bế em vào chỗ ngồi,nhẹ nhàng đặt em xuống và trải khăn dĩa muỗng cho em đầy đủ.
Rin:Sao nấu nhiều dọ?//Bất ngờ vì cũng chỉ toàn đồ ăn mình thích mà còn rất nhiều//
Sanzu:Toàn món em thích đấy nhé,không thừa một món nào luôn.
Rin:Thặc là ghê gớm:)
Sanzu,Ran:Chứ sao:>>>>>
Ran:Thôi!Ăn đi còn giữ sức.
Rin:Vâng.
Em ngồi ăn rất tươi vui luôn,vì cũng lâu em không có được ăn mấy món này.Nhà em chỉ toàn ăn mấy hải sản cua hoàng đế,tôm hùm,thịt cá mập nên em ngán tận cổ rồi.Giờ mới được ăn món mà em thích,em vui sướng ngồi ăn còn hai người anh chỉ chú mắt mà nhìn em.Họ chả thể chú tâm vào chỗ khác ngoài em,họ nhìn em với đối mắt thèm thuồng.Họ cũng đã thấm mệt nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn để em đỡ lo,Rin thấy có gì đó là lạ nên ngước lên nhìn hai ông anh.
Rin:Hai anh nhìn gì em vậy?
Sanzu,Ran:Không có gì đâu,em cứ ăn đi.
Rin:Các anh cũng ăn đi chứ.
Sanzu,Ran:Được rồi,được rồi.
Cả 3 người ăn ngon lành,sau khi Rin thì được Sanzu ẩm lên sofa để em ngồi lên đùi ổng trong lúc Ran đi lấy pudding cho em ăn.
Ran:Nè!Anh có lấy pudding cho em nè.
Rin:Hì,em xin:>>
//Ngồi trong lòng Sanzu ăn pudding vừa xem tivi//
//Ăn xong//
Rin:Phù,no quá.Em đi ngủ đây.
Sanzu:Khoan,em phải đánh răng đi chứ.
Rin:Hoiiiiiiii,lười lắm.
Sanzu:Phải đánh răng không sâu răng bây giờ.
Rin:Hôngggggggggg.
//Vác em lên vai còn em cứ đập vào lưng anh còn kêu Ran cứu//
Rin:Anh Ran!Cứu em!
Ran:Xin lỗi nhé!Việc này anh cũng không thể cứu nổi em rồi,em cũng phải tập đánh răng vào buổi tối đi chứ.
Rin:HÔNG!*Các người thật độc ác:(*
Sanzu bế em vào phòng vệ sinh,thả em xuống và tự đánh răng cho em luôn.
Sanzu:Em không đánh thì anh đánh hộ em luôn.
Rin:Thôi cũng được.
//Đáng răng xong rồi thì lại bế em zô phòng ngủ//
Rin:Yeah!Chiếc giường êm ái đây rồi.
Ran:Rin à,cho bọn anh ngủ chung với hôm nay bọn anh chăm sóc em cả ngày đó.
Sanzu:Đúng rồi đó,bọn anh chăm sóc em đến nỗi có cả quầng thâm mắt nè.
(Đồ trang điểm xin được tài trợ cho chương trình)
Rin:Thôi được rồi,nể tình hai anh đã chăm sóc em cả ngày.
Sanzu,Ran:Yeah:>
Bây giờ đã là 11h đêm,3 người họ ôm nhau mà chìm và giấc ngủ.Trông họ thật hạnh phúc,họ thật sự sinh ra cũng để dành cho nhau.Không có gì có thể ngăn cách họ đến với nhau cả,mong họ có thể sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc.
Thôi cũng đến giờ ngủ rồi,chúc ngủ ngon ^ ^
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro