Chap 8:Chuyến Đi Biển(P4)
Trận Chiến Bắt Đầu.
Ran nhanh tay bắn vào San,nhưng anh né được xong bắn lại Ran.Còn Rin thì tìm chỗ núp xong lợi dụng thời cơ hai người mệt thì ra bắn.
//Núp dưới nước//
Rin:Haha,mình thông minh quá.
Hai ông anh chiến như thần,còn người em vẫn chờ thời cơ.Thì đúng lúc hai người anh hết nước,em vồ ra bắn.
//Bắn trúng cả 2//
San và Ran:*Uả gì dọ*
Rin:Muahaha,em thắng rồi.
Sanzu:Ơ kìa,em ăn gian:'<.
Ran:Ai chơi núp thế;(.
Rin:Hehee,thấy em thông minh chưa:>
Hai người cũng bỏ qua chuyện đấy,rồi cười vui cùng em.
Ran:Haha,em cũng thông minh lắm.
Sanzu:Đúng là vợ củ-
Ran:Mày nói gì cơ:)
Sanzu:A...À,đúng là em của anh:)
Rin:Em muốn chơi nữa:>
Sanzu:Được thôi,nhưng chờ bọn anh đi uống chút nươc nhé.
Rin:Vâng.
Ran:Mà,em uống luôn không?
Rin:Dạ thôi.
Ran:Vậy chờ bọn anh xíu,mà nhớ đừng có đi xa bờ quá nhé.
Rin:Vâng,em biết rồi mà.
Hai người lên bờ uống nước,em thì vẫn đang vui chơi dưới biển.Tự nhiên em thấy một con cá nhỏ xinh,em liền đi theo thử,nhưng em lại quên là em đang dần cách xa bờ rất nhiều rồi.Khi em quay đầu lại thì em đã không thấy bóng dáng hai người anh đâu,em sợ nên đã la lớn tên anh nhưng họ không nghe thấy được.Thì tự nhiên em đang cố chạy vô bờ nhưng lại bị trượt chân,em ngã xuống và bị sặc nước,em đang cố vùng vẫy để có thể đứng lên lại.
???:A,có người bị đuối nước kìa!//Hét lên//
Hai người anh quay ra xem thử đó là ai,nhưng họ không ngờ đó là em trai mình.Cả hai vứt cốc nước đi,nhảy xuống nước cố gắng để đến chỗ em càng nhanh càng tốt.Em cũng đã uống được mấy ngụm nước rồi,em thì bị trượt rút chân.Em đã cố vùng vẫy nhưng có vẻ em đã thấm mệt và kiệt sức rồi.Em đang suy nghĩ lại nhưng giây phút bên họ,nhưng kỉ niệm cùng họ.Em phải làm sao đấy,liệu em còn có thể thấy họ nữa không đây?Trong lúc đang mơ tưởng thì có bàn tay nào dựt lấy em.
Ran:RIN!
Ran:RIN!RIN ƠI!
//Ran đến bế em lên//
Rin:Anh Ran...
Ran:Anh đây!Anh đây!
Rin:Đây là giấc mơ đúng không anh?
Ran:KHÔNG,KHÔNG,ĐÂY KHÔNG PHẢI GIẤC MƠ ĐÂU.NÊN LÀM ƠN ĐỪNG NHẮM MẮT.
Rin:Nhưng em muốn ngủ lắm,em đi ngủ đây...
Ran:RIN!RIN À!
Sanzu:Mày la hét cũng không làm được gì đâu,để cho em ấy ngủ đi.Rồi đưa em ấy vào bờ nhanh không em ấy bị cảm giờ.
Ran:Ừ nhanh lên!.
Ran cõng em lên lưng,còn Sanzu thì giữ em ở đằng sau không cho em tuột xuống.Lên đến bờ.
Họ quàng một chiếc khăn tắm lên em cho em đỡ lạnh,còn dìu em về khách sạn.Đống đồ để đấy tự có người dọn,họ chỉ quan tâm nhất viên kim cương đắt giá nhất mà họ có.Về đến khách sạn họ kiểu tra trán em có bị sao không,thì trán em có nóng một xíu.Họ liền gọi cho bác sỹ hàng đầu quốc tế để kiểu tra cho em.
Hai người tất nhiên sẽ không để em một mình,nên ngồi canh trừng mắt với bác sĩ khiến bác sĩ còn đổ mồ hôi hột.
Bác sĩ:Thưa thiếu gia!Cậu chủ chỉ bị sốt nhẹ,nên chỉ cho cậu chủ uống thuốc,tránh tắm nước lạnh và ăn uống điều độ thì chỉ tầm 2-3 ngày sau sẽ khỏi.
Sanzu:Um,cô đi được rồi.
Bác Sĩ:Vâng,thưa thiếu gia.
//Cô để lại chút thuốc và tờ đơn bệnh//
Sanzu:Đấy!May còn lôi lên sớm không thì toi rồi.
Ran:Um,không sao,ẻm sốt nhẹ cũng tạm ổn rồi.
Tự nhiên hai người nhớ đến vụ ăn gian lúc chơi súng nước,liền cười hì hì đen tối:)
Ran:Em ấy chơi ăn gian,chắc nên...TRỪNG PHẠT NHỈ?
Sanzu:Tất nhiên rồi~
Ran:Nhưng giờ đứa nào hôn trước?
Sanzu:Tao chứ ai.
Ran:Mơ đi bẹn ê,mình mới là người đi trước.
Sanzu:Méo,tao mới là người được lấy đi nụ hôn đầu của em ấy.
Ran:Mày uống nhầm thuốc à,tao anh trai em ấy nên tao mới được lấy nụ hôn đầu của ẻm.
Sanzu:Hông pé ơi:)))
Ran:Đ# má mày.
Hai người chửi bớ nhau mãi mà vẫn không biết ai mới là người được lấy đi nụ hôn đầu của em.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro