Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:Thể loại nào đây?P3 (Phần cuối)


Như bình thường,Sanzu thường hay đứng trước nhà RanRin để đi học.Nhưng anh chờ mãi,chờ mãi,anh cứ chờ đến khi bác quản gia thấy anh.Thì bác mới nhớ chưa nhắc cho Sanzu là nay hai anh em Haitani nghỉ học.

(Cả 3 người đều là con gia tộc nhen,chỉ là Sanzu muốn đi học cùng anh em Haitani nên đi cùng xe đến trường với họ)

Quản Gia:Có phải thiếu gia Sanzu không ạ?

Sanzu:À dạ,vâng ạ cháu Sanzu đây ạ.

Quản Gia:À vậy thiếu gia cần gì ạ?

Sanzu:Cháu đợi Ran và Rin ạ,bác có thấy hai bạn ấy đâu không ạ?

Quản gia:Thưa thiếu gia!Cậu chủ Ran và Rin đã xin phép nghỉ buổi học hôm nay ạ.Tôi tưởng hai cậu chủ sẽ nói với thiếu gia rồi chứ ạ.

Sanzu:À...Vâng,vậy cháu xin phép đi học đây ạ,cháu chào bác.

Quản Gia:Chúc thiếu gia một ngày tốt lành.

Sanzu cũng biết là họ không muốn thấy anh vì chuyện hôm qua,anh rất hối hận vì làm những chuyện để bây giờ mọi thứ xảy ra như thế này.Anh chỉ muốn quay lại thời gian để tát vào thằng Sanzu ngày hôm qua thật ngu ngốc biết mấy.

Trong giờ học anh không thể tập trung nổi,anh cứ lờ mờ mà chẳng hề tập trung vào những giờ học vừa qua.Anh nhớ Rin lắm,anh chưa bao giờ phải cách xa em như hôm nay cả.Anh rất muốn xin lỗi về tất cả mọi việc đã xảy ra và mong họ có thể tha thứ cho anh và cả 3 vẫn sẽ luôn như trước.

Sau khi học xong,anh liền tức tốc chạy đến nhà Ran và Rin.(Sanzu cũng là nhà gia tộc nhưng quen đi xe cùng RanRin rồi,giờ ko có đi cùng nên Sanzu cũng đành đi bộ đến chỗ họ)

//Bấm chuông cửa nhà Haitani//

Bác quản gia liền nhận ra anh,liền mở cửa cho Sanzu vào.(RanRin và Sanzu chơi với nhau từ nhỏ nên qua nhà nhau riết quen rồi,nên vào tùy tiện cũng là chuyện bình thường).

Quản Gia:Chào thiếu gia Sanzu.

Sanzu:Cháu chào bác,cho cháu hỏi Ran và Rin đang ở đâu ạ?

Quản Gia:Thưa thiếu gia!Hai cậu chủ đang ở trong phòng của cậu chủ Ran ạ.

Sanzu:Vâng!Cháu cảm ơn.

Sanzu liền tăng tốc độ đi vào phòng của Ran,anh cũng không quên gõ cửa trước khi vào đâu.Không gõ thì chắc xảy ra chiến trường mất.

//Sanzu gõ cửa phòng Ran//

Ran:Vào đi.

(Ran không bao giờ hỏi ai đó hay gì cả,anh rất là thẳn thắng với tất cả mọi người xung quanh trừ Rin em trai ổng)

//Sanzu bắt đầu hé lộ cái cửa ra//

Sanzu:Chào....T..

Ran:MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY!//Quát to + Ngắt câu của Sanzu//

Rin thì vừa ăn xong nên liền lăn ra ngủ,em vừa thức giấc do tiếng quát vừa nãy.Ran liền nhanh tay vỗ lưng em cho em ngủ tiếp,thế là em lại chìm vào giấc ngủ.

Ran thấy em ngủ rồi,liền đi qua chỗ Sanzu nói:

Ran:Tao với mày ra ngoài nói chuyện.

Sanzu:Um...

Cả hai đi ra chỗ phòng khách,tránh làm ảnh hưởng đến giấc mơ của Rin.

Ran:Nói!Mày đến đây làm gì.

Sanzu:Tao đến để xin lỗi.

Ran:Và mày xin lỗi thì làm được cái gì.

Sanzu:Nghe này!Tao thật sự,thật sự xin lỗi.Chỉ là tao quá mất kiểm soát lúc đấy,và tao xin lỗi vì những chuyện vừa xảy ra.Làm ơn cho tao một cơ hội,tao xin mày.

Ran:Mày kể lại hết sự việc hôm đấy cho tao nghe xem.

Sanzu kể hết lại buổi việc hôm đó.

Ran:Vậy mày ko được hôn thế là mày ức hiếp em tao luôn.

Sanzu:Tao thật sự xin lỗi,làm ơn tha thứ cho tao.Tao xin mày.

Ran suy nghĩ một hồi lâu thì cuối cùng,CUỐI CÙNG ỔNG CŨNG THA THỨ CHO SANZU.(Viết hoa cho thêm kịch tính nhen:>)

Ran:Đc rồi,nể tình bạn bè thì tao tha thứ cho mày.

Sanzu:Thật sự tao cảm ơn mày rất nhiều,cảm ơn.

Ran:Ừ!Thế mày có định đi vào xin lỗi Rin không?

Sanzu:Tất nhiên là có.

Ran:Thế thì đi.

Cả hai đi vào chỗ Rin đang ngủ,Sanzu lại gần em không quên nhìn Ran xem Ran có chắc là cho anh tiến gần Rin ko,Ran gật đầu Sanzu yên tâm bước đến bên em.

'':Nói nhỏ.

Sanzu:''Rin ơi''//Anh vừa nói vừa lắc nhẹ người em//

Rin dần dần mở mắt nhìn thấy anh em liền ôm chầm lấy anh.

Rin:Anh Sanzu,anh Sanzu.

Sanzu:Anh đây.//Nói nhẹ nhàng//

Rin:Em nhớ anh,em xin lỗi vì đã quát vào mặt anh.

Sanzu:Không!Không phải lỗi của em,đây là lỗi của anh.Anh xin lỗi,mong em tha thứ cho anh.

Rin:Vâng!Vâng!Em tha thứ cho anh.

Cả hai ôm chầm lấy nhau nở những nụ cười hạnh phúc nhất.Ran thấy cũng hơi ghen liền chui vào.

Ran:Rin à,đừng quên anh chứ:<

Rin:Vâng vâng,em không quên anh đâu.

Cả 3 ôm chầm lấy nhau cười đùa với nhau như thường ngày,họ bây giờ thật hạnh phúc làm sao.Từ đó họ đã trở lại như mọi khi,đi đâu theo nấy.Vui vẻ bên nhau và bảo vệ nhau.

Yeah,cuối cùng cũng xong rồi:>>

Không phải là kết thúc chuyện nha,mà là hết phần cuối của ''THỂ LOẠI NÀO ĐÂY''thôi nha.Còn dài lắm nhen,mong mọi người ủng hộ tui tiếp nhen.Cảm ơn mọi người rất nhiều,chúc mọi người 1 ngày tốt lành.Nhớ vẫn phải xem hết chuyện của tui nhen.

Và tui cũng công bố chuyện luôn nhen,vài ngày tui mới ra 1 chap cơ.Mong mọi người thông cảm,tại tui LƯỜI ý lộn do tui bận học mọi người ạ:>

Nhớ ủng hộ tui nhen:>IU MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀUUUUU <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro