Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Thể loại nào đây?P2

Thế là cả hai đi vào nhà vệ sinh,Rin đứng ở ngoài chờ nhưng ông San cứ kéo vào:)))

Rin:Gì zậy trời,đi vệ sinh thôi mà.Có gì mà anh cứ kéo em đi thế?

Sanzu:Muahahahaha:))))

Rin:*Uả gì zậy cha:)Cha làm cái qq gì zậy:)*

Sanzu:Rin à~

Rin:Anh gọi gì nữa,còn không mau đi vệ sinh đi.

Sanzu:Anh không muốn đâu~

Rin:Uả chứ anh kéo em vô nhà vệ sinh với anh để làm gì?

Sanzu:Trả nợ chứ sao.

Rin:Uả,nợ gì?Em nợ gì anh hả?

Sanzu:Vậy để anh nhắc lại cho em nhé~

San đè Rin vào góc tường,một tay giữ tay em ,một tay chống đỡ vào tường.Rin hốt hoảng nhưng em cũng không thể làm gì vì lực em yếu hơn hắn thì chả thế làm gì được.

Rin:A..Anh LÀM CÁI GÌ VẬY.

Dù Rin cũng nói to hay hét lớn chưa chăc đã có ai nghe được,vì cái nhà vệ sinh đấy là ở trong một góc hẻo lánh và cũng ít ai dùng nó.

Sanzu:Em phải trả nợ cho anh chứ~

Rin:Nh...Nhưng em đâu có nợ gì anh đâu.

Sanzu:Em quên nhanh quá đó Rin à~

Rin:B..Bỏ em ra đi mà.

Sanzu không nghe em một lời nào bắt đầu lấy tay chạm vào khuôn mặt mịn màng,trắng hồng,nhìn thôi cũng muốn chạy đến ấu yếm rồi.


                                                                                ẢNH MINH HỌA:)))

Anh xoa xoa chiếc môi mỏng hồng của em,rồi lại đến đôi mắt đầy những vì sao lấp lánh trong đó.Anh lại tiếp tục di chuyển đến vành tai của em,anh mới vuốt ve nó một tí mà Rin đã kêu lên một tiếng.

Rin:H...Ah~

Đôi tai đấy chính là điểm nhạy cảm của em nhất,Ran cũng biết nhưng không kể với San vì lo rằng Sanzu sẽ gì Rinrin của mình.Nhưng không may Sanzu đã biết sau khi nghe thấy tiếng kêu của Rin.

Sanzu:À rế?

Rin liền cắn chặt môi mình không cho thốt lên một lần nào nữa,Sanzu nhìn thấy em càng hiểu ra chuyện.

Sanzu:Hóa ra đây là điểm nhạy cảm của em à~

Rin:''Kh...Không,dừng....dừng lại đi mà''.

Rin vừa nói vừa tuôn những giọt nước lung linh quý giá hơn hàng tỷ đô cũng không thể lấy đi một giọt nước mắt của người con út nhà Haitani được.Kể cả Sanzu và Ran cũng sợ khi lỡ làm em khóc,ôi những hạt ngọc trai đang dần dần trượt xuống khuôn mặt cậu bé của tôi:)))

Sanzu:Ể..Ri...Rin đừng khóc mà:)))Em khóc là chết anh đấy.

Rin:H...hức...anh...ANH SANZU BẮT NẠT EM.

Rin quát lớn,Sanzu nhìn em cũng thấy tội nên cũng có chút mềm lòng định thả em ra.Nhưng tự nhiên có ai xông vô đẩy Sanzu qua chỗ khác khiến Sanzu ngã xuống sàn,hai mắt đối diện với nhau.VÀ NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ RAN.

Ran:Mày...Mày đang làm cái quái gì với em tao vậy.//Anh quát to//

Ran nhìn Sanzu như một con sói đang đói muốn ngấu nghiến từng mảng thịt,Ran cũng lo không biết Sanzu đã làm gì khiến Rin khóc như này.

Sanzu:Anh...Tao.....Xin lỗi...

Ran:NÓI!Mày nói cho tao biết mày đã làm gì em trai tao.

Sanzu:Tao....Tao không cố ý....Tao xin lỗi...

Ran:Tao đã luôn tin tưởng mày,mà mày lại làm thế này với em tao.

Sanzu:*Tất cả là do mày,mày là đồ khốn Sanzu ạ*

Ran:TỪ GIỜ ĐỪNG CÓ ĐẾN GẦN EM TRAI TAO VÀ TAO NỮA.

Ran nắm tay Rin đi ra khỏi chỗ đấy,và mang em tới chỗ cô xin cô giáo cho cả hai về.Ran nói dối là Rin không được khỏe nên nhờ cô gọi cho quản gia đến đón.Sau khi quản gia đến,Ran dìu dắt Rin vào xe thật cẩn trọng.Còn không thèm nhìn ngó Sanzu một tí nào,đóng sập cửa xe và phóng đi thật nhanh.

Về đến nhà,anh liền bế cậu vào phòng anh.Nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường mềm mại,em đã chìm vào giấc ngủ từ lúc lên xe.Ran nhìn em trìu mến,anh vuốt nhẹ lên đôi mặt em.Những giọt nước mặt đã mất giờ không thể lấy lại được.Anh thương xót cho em và những giọt nước mắt ấy.Ran cũng mệt nên ôm em cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,Ran dậy trước Rin thì vẫn thấy em nằm gọn trong lòng bàn tay mình.Ran hạnh phúc lắm,nhưng tự nhiên nhớ đến chuyện hôm qua.Anh liền tức tốc chạy đến chỗ quản gia nói:

Ran:Bác quản gia!Bác xin cô giáo cho cháu và em Rin nghỉ một buổi nha bác!

Quản Gia:Vâng!Thưa cậu chủ.


Bí quá,bí quá mấy cô ơi,ét ô ét:(

Chap này cũng dài rồi nên sẽ có phần 3 nhen,cùng đón xem nhé:>

Iu các cô:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro