Chap 25:Bữa ăn ngon miệng
Trưa hôm sau,em đã phải nằm liệt giường với cơn đau khủng khiếp ở vùng hông.Còn hai gã đàn ông kia nhìn em cười hả hê vì chiến tích của mình.
Rin:Cười cái giề!!!
San:Thích cười đấy,làm gì được nhau=)
Rin:Đồ khốn nạnnnn,tin em đập chết anh không hả!
San:Không tin đấy,ngon ra đấy mà đập này=))//Khiêu khích//
Rin:Anh Rannnn,ổng trêu em kìaaaaaa.
Ran:Ơ ai biết gì đâu,ai bảo trốn chi rồi bị hành.
Rin:Hai người đều là đồ khốn nạnnnn,phắn ra ngoài cho em!
San:Nào!Mắc mớ gì bảo bọn anh phắn ra.
Rin:Biến!!!!//Ném gối//
Ran:Ể,từ từ coi.
Cả hai bị em cho ra ngoài,còn em nằm trong phòng mệt mỏi mà chìm dần vào cơn ngủ một lần nữa.Hai ông anh đứng đơ nhìn cách cửa trước mặt,thấy cũng có lỗi nên hai người cũng liền đi mua đồ ăn để tạ lỗi.
25p sau...~
Cốc cốc!
San:Bé iu ơiiii~Bọn anh mang đồ ăn em thích đến này!
Ran:Ăn thì cho bọn anh vào phòng nhá.
Một lúc sau chả nghe thấy động tĩnh gì cả hai quyết định mở cửa đi vào luôn.Thấy em đang ngủ ngon trên giường với chiếc quần đùi ngắn cũn và chiếc áo sơ mi to thùng thình của Ran.Nhìn mà hai người sắp không nhịn nổi,nhưng cả hai kiềm chế lại không sẽ được ở ngoài đường trong 1 tuần.
Sanzu:*Phải KIỀM CHẾ x5*
Ran://Nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu//
Ran:Rin ơi dậy đi bọn anh mang đồ ăn đến cho em nè,dậy ăn đi còn lấy lại sức được.
Sanzu:Đúng rồi,chứ ngủ miết cũng không đỡ được mấy đâu.
Rin:Ừm.....đi ra hết đi....ồn ào quá...//Vẫn chưa tỉnh ngủ//
Sanzu:Chịu em thật.
Ran:Thế để anh bón cho nhá!
Rin:Ừm....Ờ gì cũng được...//Nói vơ=)))//
Ran://Bế em lên để em ngồi vào lòng//
Ran:Há miệng nào.//Xúc cơm lên//
Rin:Aaaaaaa.//Cạp//
Rin:Nhoằm nhoằm.
Sanzu:Sao?Ngon không?
Rin://Gật gật//
Ran://Nở nụ cười nham hiểm//
Ran ăn một thìa cơm nhai nhai rồi nhả lại vào thìa rồi đút cho em=)))
(Em nó vẫn mắt nhắm mắt mở mọi người ạ)
Ran:Tiếp nào~
Rin:Aaaa,nhoằm nhoằm.Sao nhão vậy..?
Ran:À khoai tây nhão ý mà.
Rin:Ò vâng.
Sanzu:*Mọe thằng này nham hiểm vãi beep*
Sanzu:Mày làm rồi giờ đến tao.//Nói thầm vào tai Ran//
Ran:Rồi kê.//Đưa thìa cho Sanzu//
Sanzu://Nhổ nước bọt vào thìa cơm//
Sanzu:Nói aaaaaa.
Rin:Aaaaa,nhoằm nhoằm.//Không phát hiện ra sự khác biệt gì cả//
Em ngồi ăn hết đống đồ ăn ĐẶC BIỆT mà họ đút.Các cụ ta có câu ''Căng da bụng,trùng da mắt'' nên hai người lại bế em lên giường và ôm em đi ngủ.
.
.
.
Hơi xàm l=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro