Chap 23:Để lần sau.
Em và hai người đến trường như mọi ngày,em cũng gặp Hitoshi.Anh chỉ mỉm cười xong lướt qua,có lẽ anh chưa thể thoát khỏi những lúc rung động khi ở bên em.Hai người thì chắc vẫn còn bám sát em 24/24 như bình thường.Đám con gái cũng bu quanh đầy như kiến,nhìn thôi cũng ngộp thở rồi.
Cũng đã gần thi rồi,em chỉ tập chung học hành mà bỏ qua hai ông anh đang nhớ em phát điên.Ngày nào về nhà là em chạy thẳng về phòng ôn bài tập,đến cả ăn tối cũng phải mang vào tận phòng cho em.Mà mang vào rồi em cũng chưa ăn,đến khi làm xong bài tập các thứ thì đồ ăn đã nguội ngắt.Mấy ngày qua cứ như thế,khiến em như cái xác khô.Trên người không có tí sức lực nào,hai ông anh đã cố khuyên nhủ em nên nghỉ ngơi một tí,bài vở làm sau cũng được.Nhưng em liên tục lắc đầu,em còn đống bài chưa ôn nữa.Hai ông anh hết cách liền lôi em về phòng hai người,chia cắt em với sách vở.Giờ chỉ còn em và hai người đó.
Rindou:Mở cửa ra nhanh!!!Anh biết em còn đống bài tập chưa làm không.
Sanzu:Anh đã bảo rồi,đừng có làm bài tập gì nữa.Nghỉ ngơi cho anh,không là anh cấm túc thì lại dỗi bọn anh.
Rindou:Chưa kịp đến lúc anh cấm,em đã dỗi rồi.
Ran:Ngoan nghe bọn anh đi,em có hiểu cho bọn anh khi thấy em trong tình trạng thế không.Em nghĩ bọn anh cứ lơ mãi chắc,đã gầy rồi bây giờ lại còn gầy hơn.Em tính cho bọn anh lo chết thì thôi à.
Rindou:....
Rindou:Được rồi,em sẽ nghỉ ngơi.Nhưng 1 hôm thôi đó.
Sanzu:Thế là được rồi,anh ra chỗ bếp tí.Anh sẽ quay lại sau.//Đi ra khỏi phòng//
Rindou:Vâng.
Ran:Đừng có như vậy nữa nghe chưa,bọn anh lo lắm.
Rindou:Vâng em biết rồi.
Ran://Anh lại gần rồi ôm Rin vào lòng//
Rin:Khổ quá,đi ra đi.
Ran:Hăm,lâu lắm anh mới được ôm rin,không có chuyện anh bỏ đâu.//Làm nũng//
Rin:Thôi được rồi,một tí thôi đấy.
Ran:Ye:3
.....
Rindou:*Ấm quá...Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác ấm áp như này*
Ran:Rin?Rin ơi?
Anh gọi em nhưng thấy em không trả lời,anh lo lắng xem thử thì hóa ra em đã chìm vào giấc ngủ rồi.Chắc do mấy nay em thức đêm nhiều quá,giờ lại ngủ gật trong vòng tay anh trai.Anh thấy thế cũng không gọi dậy mà để em ngủ luôn,anh nhân cơ hội chụp ảnh em miếng.
Ran:*Troi oi,cute vl.Tí đặt làm hình nền mới được*
Thời gian trôi qua:
Sanzu đã quay lại với một bát cháo mới ra lò,hóa ra anh ra chỗ bếp để làm cháo cho em.(Tất nhiên là có hướng dẫn của đầu bếp ổng mới biết nấu nhá:3)Sanzu thấy em ngủ ngon thế cũng không nỡ làm phiền nhưng cháo sẽ nguội mất.Chưa kịp để anh nghĩ,Rin đã ngửi thấy mùi thơm nên đã thức dậy.
Sanzu:Em không ngủ nữa hả?
Rin:Mùi gì thơm thế.
Ran:Lợn này!Cháo đấy ăn đi.
Sanzu:Cháo đấy anh đặc biệt nấu đấy nhá,phải ăn hết đấy.
Rin:Nói ít thôi đưa đây,đói chết mất.
Ran:Nào,Aaaaaaa.
Sanzu:Cháo của tao,đưa tao bón cho.
Ran:Có cái con #.
Sanzu:Mọe mày.
Rin:Khiếp khổ quá,nhanh lên.Không thì để em tự ăn.
Sanzu:Êi khoan,không có chuyện đó đâu.Để anh đút cho nà.//Dựt lấy bát cháo//
Ran:Xì,coi như lần nay tao không thèm tranh ok.
Sanzu:Nào,há miệng ra.
Rin:Aaaaaa.//Nhăm//
Sanzu:Thế nào,ngon không.
Rin:Nhon.//Đang ngậm đồ ăn//
Sanzu:Ngon thì ăn nhiều lên nhé.
Trong lúc hai người đang tình tứ với nhau thì một mình Ran ngồi nhìn hai người với ánh mắt dỗi hờn.Ăn hết bát cháo,em lăn ra ngủ.Hai người anh cũng mỉm cười khi thấy em mình ngủ ngon say như thế...Nhưng thế thôi chưa đủ với họ.Họ cho em ngủ tận 2 tiếng chỉ để đồ ăn của em tiêu hóa xong,dù đã 10 giờ rưỡi đêm.Nhưng hộ vẫn cố gượng chờ em,sau khi đủ hai tiếng trôi qua.Họ dần mon men lại gần chỗ em,bàn tay trơ trẽn đó lại sờ soạc cơ thể em.Khiến em giật mình tỉnh giấc,họ nhếch miệng cười nhìn em đang sợ hãi trên giường.
Rin:Khoan mấy anh làm gì vậy.//Khoảng hốt//
San:Vận động tí chứ sao.
Ran:Bọn anh đã gần hơn tháng không được vận động rồi.
Rin:Bọn anh bị dồ à,em sắp thi rồi.Em ăn bát cháo,ngồi cùng các anh đã là khó lắm rồi.
San:Thôi nào Rin~Sẽ nhanh thôi~
Ran:Một chút có là gì đâu~
Chưa kịp để em trả lời,bàn tay đó đang dần chạm vào những điểm nhạy cảm nhất của em.Từ phần ngực em dần trở xuống đến gần phần đào mọng nước đó.
Rin:Hức~D..Dừng lại~
San:Nhìn xem chỗ này đang thèm khát cậu bé của anh này~
Ran:Hãy từ từ mà tận hưởng nhé cục cưng~//Nói xong,rồi cắn vào vành tai em//
Rin:Không...dừng..dừng lại~
San:Mở mắt ra nhìn bọn anh,đừng có mà sợ nhắm tịt mắt vào như thế chứ~
Rin:B-bỏ em ra!
Ran:Dạo này em cứ bướng bỉnh không chịu nghe lời nhỉ.
San:Bọn anh trừng phạt em như này là điều đúng đắn mà.
Rin:A,ha~Hai anh bỏ em ra đi mà.
Ran:Suỵt~
Rin:Em xin mấy anh đó.
Rin:Để lúc khác đi chứ mai em còn có đề kiểm tra nữa.
San:Lúc khác là lúc nào hả bé con~
Rin:Em thi xong thì hai anh làm bao nhiêu cũng được.
Ran:Ồ,em chắc chứ?
Rin:Chắc chắn,giờ bỏ em ra đi.
San:Vậy lời hức phải giữ đấy.
Ran:Vậy nằm đây ngủ chung với bọn anh luôn.
Rin:Ơ nhưng mà-
San:Không nhưng nhị gì hết,bọn anh đổi ý bây giờ.
Ran:Đi ngủ nhanh đi.
Rin:Vâng...
.
.
.
Hello mọi người,chắc đã chục tháng rồi mình không ra chap.Thành thật xin lỗi phải để mọi người chờ mỏn mỏi như này,rất xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin lỗi mọi người rất nhiều.Mình cũng muốn bản thân mình siêng năng hơn nữa,nhưng chắc ông trời hiểu sai ý mình rồi:'(
À mà chắc mọi người cũng đang chuẩn bị thi giữa học kì nhỉ?Vậy mình xin chúc toàn thể mọi người có một kì thi tốt lành và đạt điểm mà như bản thân mình mong muốn.<33333333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro