Chap 22:Xem mắt?
Khi biết em đã tha thứ,họ lật mặt còn nhanh hơn phản ứng của em.Dành co em mãi,khiến em lại sắp phát điên lên.
Rin:Thế là đủ lắm rồi!Đi về nhanh,còn anh Hitoshi cũng về sớm đi.Mắc mệt nãy giờ,đừng có mà trừng cái ánh mắt đó ra mà nhìn nhau không em móc mắt hết.
an,Ran,Hito:Zâng zâng:')
Cả 3 cũng về đến nhà,em nhảy lên giường nằm ườn trên đó.Hai người anh lôi em dậy bắt em đi tắm rửa,em lắc đầu liên tục cứ lười không muốn đi tắm.Hai người anh hêt cách tự bắt cóc em bỏ zô bồn tắm,chuẩn bị lột hết đồ của em thì em từ chối bảo sẽ tự mình tắm.
Rin:Th-Thôi,để em tự tắm.//Đỏ mặt//
Sanzu:Sao thế,hửm?Ngại à.//Cười khẩy//
Rin:Hứm,đi ra ngoài hết đi.
Ran:Haha,thế có phải ngoan hơn không.
Rin:Xí.
Một hồi sau,em tắm xong.Ra phòng khách thì thấy đồ ăn trên bàn mới để ra,em cũng đang đói nên không suy nghĩ gì nhiều ngồi vô bàn ăn.Thì mẹ của Rindou ra và bảo.
Bà Haitani:Ôi troi,con đây rồi.
Rin:Ơ sao mẹ lại ở đây,con tưởng mẹ đang ở nước ngoài làm việc chứ?
Bà Haitani:Hôm nay mẹ về để ăn tối với đối tượng xem mắt của con đấy.
Rin:Cái gì cơ ạ?
Bà Haitani:Mẹ xin lỗi,mẹ chưa kịp thông báo cho con nhưng giờ con cũng ở đây rồi.Lên thay đồ rồi xuống đây đi,họ sắp đến rồi đấy.
Em cũng chỉ nghĩ từ chối là xong nên cũng lên thay đồ,hai người anh nhìn thấy hỏi em.Em trả lời:
Rin:Mẹ bảo em lên thay đồ,để tí còn ăn tối cùng đối tượng xem mắt á.
Sanzu:Cái l*n gì cơ?
Rin:Ăn nói cho đàng hoàng vào.
Ran:Nhưng sao bọn anh có thể không bất ngờ khi em nói thế được.
Rin:Em biết,em biết.Nhưng chỉ cần từ chối là xong ngay mà.
Sanzu:Em nghĩ mẹ sẽ cho chắc.
Ran:Không đơn giản như em nghĩ đâu.
Rin:Em là con cưng của mẹ mà,làm sao mà mẹ từ chối được.Anh cứ chờ đi.
Sanzu:Hết lời với em rồi.
Ran:Ê,xuống thưa chuyện cùng mẹ với tao.
San:Ờ.
Cả hai xuống,mẹ bảo hai người lên thay đồ luôn còn đứng đây làm gì.Hai người anh lắc đầu,nói với mẹ là không muốn Rin xem mắt.Cả hai rất cố gắng nhưng vô ích,bà Haitani làm là làm đến cùng.Cô bắt hai người lên thay đồ còn xuống ăn cùng,hai người bất lực lên thay đồ nhưng trong lòng sẽ quyết tâm không cho phép điều đó sẽ xảy ra.
Khi cả 3 người đang ngồi đợi ở bàn ăn,thì nhà bên kia cũng đã đến.Cả 3 mở to mắt không tin đây là sự thật,người mà mẹ muốn Rindou xem mắt chính là con 1 của nhà họ Ren.Chính là Hitoshi,anh cũng bất ngờ nhưng lại nở nụ cười vui sướng còn vẫy tay chào em.Hai nười anh kia muốn đấm cho phát mà phải kiềm nén lại không là mẹ cho cái bạt tai vào mặt.Cả hai bên gia đình ngồi xuống và trò chuyện.
Bà Haitani:Xin giới thiệu,đây là hai người con trai lớn của tôi,đứa tóc tím tên là Ran Haitani,đứa tóc hồng tên là Haruchiro Sanzu.Đứa tóc hồng là con bạn tôi,mà cả hai bên cũng rất thân nên coi con bên như con nhà mình ý mà.
Ông Ren:À haha,thế còn đứa cuối này.
Bà Haitani:À còn cục kim cương bảo bối này là Rindou Haitani là con út của nhà chúng tôi và cũng là đối tượng xem mắt của con trai ngài đấy ạ.
Ông Ren:Chà!Cũng xinh xắn phết nhở,hợp gu con trai tôi lắm.Con trai ta thấy thế nào hả.
Hitoshi:Dạ,em ấy xinh lắm ạ~
Ran,San:*Mẹ thằng chó chết này*
Rin:*Chúa ơi,cứu con:')*
Bà Haitani:Vậy hãy để riêng cho hai đứa trẻ nói chuyện nhé.
Ông Ren:Được thôi.
Bà Haitani:Hai thằng kia đi theo mẹ nhanh,để cho em nó một mình.
Ran:Nhưng mà-
Bà Haitani:Nhanh lên,nhưng với chả nhị.
Cả hai nuối tiếc nhìn em với ánh mắt sợ sệt,lúc đi còn cố vuốt nhẹ tay em để ra hiệu cho em nhanh rời khỏi chỗ đó.
Sau khi mọi người đi hết,còn hai người họ ở đó.
Rindou:*Đi hết rồi*
Rindou:Tại sao anh lại ở đấy hả.
Hitoshi:Thì bố anh bắt anh đi xem mắt,anh cũng có đồng ý đâu nhưng đành thôi.Đến nơi thì gặp em,hóa ra em là đối tượng xem mắt của anh à.
Rin:Xì,anh mau bảo với bố anh là anh không thích em nữa đi.
Hitoshi:Làm sao mà như thế được,em xinh xắn đáng yêu như thế này.Sao mà anh nhẫn tâm nói ra câu đấy được.//Vuốt má em//
Rin:...Anh Hitoshi à...Thật sự em xin lỗi,em thật sự chỉ coi anh như là một người bạn thôi chứ em chưa có tình cảm với anh ạ.Em xin lỗi nhưng em không thể ở bên anh được.
Hitoshi:....
Rin:Em mong anh có thể tìm được một người khác tốt hơn em,đẹp hơn em và giỏi mọi thứ hơn em.
Hitoshi:Rin à,anh hiểu rồi...Vậy anh phải rút quân thôi vậy.//Cười buồn//
Hitoshi:Được thôi,nếu như em muốn thế.Nhưng anh mong hai chúng ta sẽ vẫn là bạn.
Anh quay người bỏ đi,em thốt lên "Vâng!Em sẽ luôn làm bạn cùng anh!".
Anh nghe thấy cũng mỉm cười mà nói nhỏ "Cảm ơn em nhiều,Rindou à"...
Hai bên gia đình nghe thấy liền chạy ra xem,thì em giải thích với họ là cả hai chỉ muốn làm bạn cũng không có tình cảm gì cho nhau.Hai bên nhà cũng hiểu nên không bắt ép em nhiều,bên kia xin phép nói lời tạm biệt rồi đi về.Mẹ của em cũng hỏi thăm em xem có chuyện gì,em cũng chỉ mỉm cười không nói gì.Bà cũng không nói gì nhiều vì đã hiểu được ý của em.
Bà Haitani:Vậy thôi,mẹ cũng không ép con nhiều.Tốt nhất cục cưng của mẹ cứ ở bên cạnh mẹ là được.
Rin:Hehe,được rồi mẹ!
Bà Haitani:Còn hai thằng quỷ này còn không mau kiếm vợ đi,sắp già đến nơi rồi.
Ran:Con không muốn lấy vợ đâu mà,con muốn ở cùng mẹ cơ.*Con không lấy vợ đâu,con lấy cục cưng của mẹ*
Bà Haitani:Mày bị dồ à,lớn tướng còn nũng nịu bên mẹ.
Sanzu:Ơ kìa mẹ:((((
Bà Haitani:Không nói nhiều với bọn mày chi cho tốn hơi,cục cưng của mẹ lên phòng ngủ sớm đi nhé.
Rin:Dạ vâng.
Lên phòng 3 người cùng nhau ăn mừng vì thoát nạn rồi,họ vui vẻ cười đùa.Xong tự nhiên hai người anh mặt tối sầm,ngồi xuống nói chuyện với em.
Ran:È hèm,thk kia nói gì với em thế.
Rin:Không có đâu,nói chuyện bình thường thôi.Nghĩa là anh em bọn mình thoát nạn rồi.
Ran,San:...
San:Em đừng tưởng bọn anh không biết thằng kia nó sờ má và khen em này nọ đấy nhá.
Rin:Chết m-,à không.Làm gì có chuyện đó đâu,haha....//Cười giả trân//
Ran:Em nghĩ bọn anh không đặt ghi âm với cả xem camera đấy chứ hở?
Rin:Ư...ưm....Em xin lỗi.👉👈
Sanzu:Tại sao em lại nói dối bọn anh nữa vậy trời.
Rin:Vì em sợ bọn anh giận chứ sao.
Ran:Hừm.....Ngoan phết đấy.
Rin:Xí,em đi thay quần áo đây.
San:Uk,đi thay đi tí nữa còn phục vụ bọn anh~
Rin:ÔI giời ơi,không cóa đâu.
Ran:Lại gan rồi à,em chết với bọn anh.
Rin:Khoan từ từ.....Kho-KHOAN ĐÃ!
CÒN GÌ MỌI NGƯỜI TỰ NGHĨ NHÁ:3
.
.
.
Hello mọi người,sau khi vài ngày tham khảo vài bộ chuyện,thì tui cũng có được chút ý kiến.Nên chap nãy đã hoàn thành rất xuất sắc nha.Mong mọi người vui vẻ đọc chuyện nha,hẹn gặp lại vào lúc nào đó.
Ehe bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro