Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20:Liệu Em Có Thể Tha Thứ Cho Anh

Sau những chuyện đã xảy ra có vẻ mọi chuyện đã dần dần bình thường trở lại,nhưng lại có thêm rắc rối bây giờ.Hai người anh rất không muốn em đi học một tí nào nhưng họ cũng không muốn nhốt em ở nhà như thế.Nên hai người không còn quyết định nào hết chỉ đành kề sát em 24/24,em cũng thấy khó chịu nhưng họ cho em đi học cũng là một điều khó khăn lắm rồi.Đến trước cổng trường em bị hai người anh kề sát đến nỗi em có cảm giác không thở nổi,hai người đưa em vào lớp còn hai người vẫn đứng cạnh em đến khi vào giờ học.Họ vẫn chưa muốn đi đâu nên đã đặt định vị vào quần áo của em còn nói với thầy chủ nhiệm nhớ canh chừng em.Em chỉ biết cúi mặt xuống bàn cho đỡ ngại ngùng,đến khi họ rời đi em mới bình tĩnh ngước lên chuẩn bị tinh thần vào học.

Học xong đến giờ giải lao em trong lớp ngồi lướt điện thoại chơi chơi,còn hai người đấy đứng kề sát em đến nỗi em còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của họ.Đúng là hết cách nói.Em mới nhớ ra người hầu có kể cho em lúc hai người đi học về trên người toàn vết thương,em liền quay ra hỏi họ.

Rindou:Nè!Người hầu có kể với em là hôm em còn cấm túc là hai anh đã xảy ra ẩu đả đúng không.

Ran:*Chết cha*

Sanzu:*Sao em ấy nhớ được vậy*

Rindou:Hửm?

Ran:À...À....Lúc đó bọn anh,ờm bọn anh..

Sanzu:Bọn anh bị bọn côn đồ bao quanh ấy mà,không phải bọn anh gây chuyện đâu.

Rindou:Ờ hớ,chắc em tin.Nói thật đi.

Ran:Bọn anh nói thật m-

Rindou:Hai anh không nói thì em sẽ không hôn chào buổi sáng nữa đâu.

Sanzu:RIN ƠI!!!!!!!!!!Đừng mà.

Ran:Làm ơn,đừng có ra tay với bọn anh mà:'(

Rindou:Vậy thì nói đi.

Sanzu:Ờm thì.....Bọn anh chỉ lỡ...

Ran:Ẩu đả với thằng kia thôi...

Rindou:Thằng nào cơ?

Sanzu:Thằng...Đó đó.

Rindou:Nói thằng ra xem n-!

Rindou:Chẳng lẽ anh Hitoshi?

Ran,Sanzu://Gật đầu//

Rindou:Haizzzzzz *Nhắc đến anh ấy thì hai người lại buồn*

Rindou:Hai anh có làm sao không.

Ran:Bọn anh đai đen Karate sao mà thua được.

Sanzu:Chỉ bị xơ xác một tí thôi.

Rindou:Băng bó chưa?

Ran:Làm hết rồi.

Sanzu:Vết muỗi đốt này nhằm nhò gì.

Rindou:Thế là được rồi,đừng có gây ẩu đả quá nhiều là được.Em lo lắm đấy.

Ran:*Trời ơi,em ấy lo cho tôi kìa thiên hạ ơi*

Sanzu:*Hạnh phúc quá ông trời ơi*

Ran,Sanzu:Vâng vâng:'> *Tao mừng rớt nước mắt*

Chuông vào học lại vang lên,hai người chào em xong quay về lớp.Em cười tủm tỉm,đang học thì có một bóng hình đi ngang qua cửa sổ.Khiến em nhìn rất quen thuộc,em quay qua nhìn thì thấy đó là Hitoshi với cách tay đang băng bó.Em dơ tay xin đi vệ sinh,liền đuổi theo anh.Anh cũng nhận thấy có ai theo sau mình,quay lại tạo khí thế phòng thủ.Anh mới nhận ra đó là em,người con trai anh yêu.Anh ngơ ngác nhìn em cứ nghĩ sẽ chả bao giờ gặp lại được em nữa.Anh chạy lại em với bước chân khập khiễng,ôm em chặt.Em định lùi lại nhưng lại nghe thấy tiếng thút thít của anh,em bỏ ý định đó đi thay bằng ôm anh để an ủi.Anh lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu "Anh nhớ em lắm,rốt cuộc em đã ở đâu.Anh nhớ em lắm,..."

Cậu cũng có thể cảm nhận được niềm đau của anh,tự nhiên em không nghe thấy anh lẩm bẩm nữa.Mới phát hiện anh ấy đã ngất từ lâu rồi,em nhanh chóng đưa đến phòng y tế và để cho y tá chăm sóc.Em liền quay lại lớp và cố tập trung vào học tiếp,chiều đến.Em thu xếp sách vở qua chỗ y tế thăm hỏi anh một tí.Mở cửa phòng ra thấy anh đang ngắm bầu trời qua khung cửa sổ kia,anh thấy em nên vẫn muốn lại gần em nhưng em đã tự tiến tới.Hai người nói chuyện với nhau cũng hiểu được mọi chuyện,hóa ra Hitoshi gây gổ với hai người anh của em vì không tìm thấy em từ ngày đó.Dù biết 1 đấu 2 nhưng anh vẫn lao vô,họ đánh anh nặng đến nỗi anh phải băng bó tay và còn bị trật khớp chân.Tuy hai người rất mạnh nhưng vẫn bị Hitoshi đánh trúng để lại mấy viết thương không hẳn là nhẹ.

Hitoshi:Mọi chuyện cũng đã qua rồi,may là em vẫn ổn.

Rindou:Không sao dâu ạ,mong anh sẽ sớm hồi phục lại.

Trong lúc hai người đang nói chuyện,RẦM.Hai người anh đang đứng trước mặt em với gương mặt hoảng hốt,hai người anh không thấy em trong lớp đâu nên đã chạy toán loạn lên tìm em.Còn thông báo với hiệu trưởng,sau khi biết tin hai người chạy như bay đến phòng y tế.Đập vào mặt họ là em với thằng đó đang ngồi nói chuyện với nhau.

.


.


.

Hehe,hóng thì chờ típ ik:>

Tuần sau đi học rồi,háo hức quá:'>>>

Tui còn phải chăm viết bộ chuyện đang dở nữa,mong mọi người thông cảm tí.Xin lỗi mọi người rất nhiều!

Mình chắc chắn sẽ đền đáp mọi ngừi,giờ thì xin phép WE! //BAY//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro