Chap 19:Thì ra em ở đây?...
Cũng đã 1 tuần trôi qua,cả 3 cũng không gặp nhau một lần nào hay chỉ là gọi tên nhau cũng không có.Em không chút sức sống vì chả thế ra ngoài gặp ánh nắng được cũng chả thể gặp người em thương.Em đau lắm,tim em cứa ra những vệt máu đỏ dài.Họ cũng nhớ em lắm nhưng giờ phải làm sao bây giờ,phải làm sao trong cái tình huống này.Thế giới này thật thảm khốc làm sao,ông trời không thể giúp 3 người bọn họ trở lại bình thường được hả?Sao ông trời bất công thế....Tại sao vậy?...
Chiều hai thiếu gia đi học về,thì vả vào mặt họ là những người hầu chạy toán loạn.Quản gia thấy họ liền lập tức chạy lại nói.
Quản gia:Hai thiếu gia về.//Hoảng hốt//
Ran,Sanzu:Có chuyện gì mà mọi người chạy toán loạn hét cả lên thế hả?
Quản gia:Dạ thưa.....Cậu chủ Rin mất tích rồi ạ.//Sợ hãi//
Ran:Cái đ*o gì cơ!
Quản gia:Xin hai cậu chủ đừng lo,vì chúng tôi sẽ liên hệ với công a-
Sanzu:Công an cái đ*o gì,lục hết căn nhà cho tôi.Xem em ấy đang ở đâu.
Quản gia:Dạ vâng.//Sợ hãi//
Ran:*Em ấy đi đâu rồi*
Sanzu:*Đừng làm anh sợ nha Rin*
Hai chạy một mạch đến phòng em,trong phòng em là một đống bừa bãi.Dưới đất toàn là đồ thức ăn của em,quần áo thì ở mọi nơi.Còn giường thì rách tung rách rối,đồ đạc vứt lung tung.Ra ban công thì thấy một sợi dây dài được buộc từ những mảnh bị rách từ giường em,họ lại chạy ra ngoài để đám người hầu chạy loạn trong nhà tìm em.Họ tìm xung quanh chả thấy em đâu,họ sợ lắm,họ sợ là sẽ đánh mất em.Họ lo em có thể bị bắt cóc dụ dỗ có khi còn tệ hơn là bị tai nạn.Họ luống cuống chạy tìm trong lo sợ.
Sanzu:Mày bật tìm kiếm xem em đang ở đâu nhanh lên.
Ran:Nhưng em ấy để điện thoại ở nhà rồi sao mà tìm được.
Sanzu:Giờ phải làm sao.
Ran:Tch.
Hai người suy nghĩ một tự dưng ngưng lại,hai người nhìn nhau nói cùng một lúc cùng một địa điểm.
Ran,Sanzu:Hình như là.....Căn cư bí mật?
Ran,Sazu:Sao mày nghĩ giống tao thế!
Ran,Sanzu:Đừng có nhại lại nữa,đủ rồi đấy.Nhanh còn đi tìm em ấy.
Ran,Sanzu:.....//Nhìn nhau trong vô vọng//
Ran:Đi nhanh!
Sanzu:Um,ok.
Họ cuối cùng có thể nhận thức ra em đã ở đâu,họ đã thấm mệt nhưng họ vẫn cố đi những bước chân nặng nhọc đến đó.Nơi có thể nói chỉ riêng mình họ mới biết,và họ chắc chắn em sẽ ở đó.Họ chạy đến nơi trước mắt họ là hình bóng của em đang ngồi trong căn nhà đó,đang ngồi ngẫm nghĩ cái gì đó khiến em không nhận thức được hiện thực là gì.Hai người khóc rưng rưng nước mắt,chạy đến chỗ em gào khóc.Em đơ người nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm hai người vào vòng tay,đã lâu lắm họ không cảm nhận được sự ấm áp,sự hạnh phúc này.Hai người đã thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi,em mỉm cười với họ,chỉ vuốt nhẹ mái tóc mà lâu ngày không được chạm vào.Em để họ vào chỗ ngủ còn mình em ngồi ngắm nhìn sự đáng yêu khi ngủ của họ.Đến khi họ thức dậy bầu trời đã tối sầm,họ mới dắt nhau đi về.
Mới về thì mẹ của họ lao nhanh đến chỗ Rin liên tục hỏi em có bị làm sao không,có bị thương ở đâu không.Cô còn không thèm hỏi han mà còn mắng hai người anh không biết chăm sóc giữ gìn em không tốt,đúng là thật công bằng:))))))
Đến tối họ cùng nhau vào phòng nói chuyện tử tế,sau khi đã dành thời gian hiểu chuyện cho nhau thì cả 3 đã có thể tha thứ cho lẫn nhau.Hai người anh vẫn áy náy khi nhốt em như thế,không cho em sự thoải mái.Em cũng không nói gì chỉ mỉm cười nói rằng "không sao đâu",lúc sau họ lại nói chuyện vui vẻ như bình thường.Nhớ nhau các thứ các thứ,tự nhiên hai người anh bắt đầu không nhịn được.Bắt đầu đụng chạm thân thể em,em hiểu ý nên cố tránh né nhưng làm sao mà được,tối đó mọi người tự nghĩ chuyện gì đã xảy ra đi nhá:>
Đến cuối cả 3 vẫn không thể rời bỏ nhau,nhưng có một điều tôi thắc mắc nếu Rindou đến trường thì có gặp Hitoshi nữa không?Và chuyện gì sẽ xảy ra?Hay chờ đón chap mới nhé!
.
.
.
Hi!Mình nghe nói có vài bạn sắp đi học rồi và mình cũng thế,tuần sau mình đi học nên không biết có thể ra chap nhanh cho mọi người không nữa.Mong mọi người thông cảm,vì mình cũng muốn tập trung học có thể trở thành học sinh giỏi cho hài lòng mẹ.
Cũng chúc mọi người vào năm học vui vẻ nhá,đẹp gấp trăm lần năm trước,không dính drama nhiều,việc học suôn sẻ nha.Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại sau! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro