Chap 18:Tan nát.
Về đến nhà,Sanzu vác em lên vai và đưa em vào phòng xong bắt đầu tra hỏi em.Nước mắt em vẫn cứ rơi,hai người anh cũng bất lực.
Ran:Giờ em giải thích tất cả mọi chuyện cho anh.
Rindou:Hức...Hức...Em...
Sanzu:Nhanh lên!Khóc cái gì!!!
Em giật mình bắt đầu thút thít vì em chưa bao giờ bị hai người quát cả,nhưng nay là lần đầu tiên em bị mắng.Em nhìn Sanzu với ánh mắt ngỡ ngàng,anh thì vẫn đang trừng mắt với em.Em vừa thút thít vừa kể lại tất cả mọi chuyện,hai người anh tối mặt nhìn em.Em không dám ngửng đầu lên nhìn họ vì lỗi lầm của mình.Cả hai từ từ ra chỗ cửa phòng quay lại nhìn em thốt ra một câu.
Ran:Từ nay.
Sanzu:Em sẽ bị.
Ran,Sanzu:CẤM TÚC.
Hai người anh đóng xầm cửa,em nhìn cánh cửa bằng khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo.Em cuộn mình trong chăn khóc mà thiếp đi.Sáng sớm hôm sau em thức dậy vào một ngày âm u,em đứng dậy định ra khỏi phòng thì phát hiện cửa phòng bị khóa.Em từng bước từng bước ra chỗ bàn học thì thấy đồ ăn và mảnh giấy có ghi:''Đây là đồ ăn sáng nhớ ăn xong để đấy tí người hầu sẽ tự biết vào dọn''.Em ăn những múc cơm thật chậm rãi và chán nản,ăn xong em từ từ ra ban công ngắm nhìn bầu trời.Em tự hỏi chính mình ''Sao trời hôm nay lạnh lẽo vậy?''.Có vẻ em đã có nhiều áp lực và mệt mỏi bởi vì chuyện hôm qua,em nhắm mắt hưởng thụ không khí âm u như trái tim của em bây giờ phải nói sao về trái tim của em đây.À là ''Tan nát'',trái tim em vỡ vụn như mảnh thủy tinh bị vợ ra từng mảnh....Đâm vào những mảng thịt của em.Em lại nằm ườn trên chiếc giường từng là nơi khiến em hạnh phúc khi có thể ngủ cùng họ nhưng giờ chỉ còn lại mình em và chiếc chăn gối lạnh toát.Chiều đến em dậy thì thấy vài đồ ăn phụ mà em thích,em nhìn đống đồ mà chả thèm đụng chạm đến.
Hai thiếu gia cũng đi học về,trên người họ toàn là những vết thương ẩu đả vì đánh nhau.Họ đi qua phòng em thì cũng chả thèm ngó đến chào hỏi em như thường lệ,chỉ kêu người hầu kể hôm nay em đã ăn đầy đủ và có triệu chứng gì không.Sau khi nghe qua hai người chỉ biết em ăn hết đồ ăn buổi sáng nửa phần buổi trưa còn đồ ăn phụ thì y nguyên.Tối đến những tiếng sấm vang lên như xé toạc bầu trời,người hầu cho đồ ăn tối đến thì thấy em chùm kín chăn qua đầu.Cô chỉ kêu nhẹ em dậy ăn tối,em lúc nhúc trong chăn ra hiệu cho cô,cô hiểu ý rời đi.Lúc sau em mới chịu ra khỏi chiếc kén thấy đồ ăn tối chả có gì đặc biệt em cũng ăn mà chỉ ăn ít.Bình thường ở nhà em sẽ chơi với hai người yêu em,nhưng giờ em chỉ biết chui vào trong tủ quần áo để có thể lảng tránh sự ồn ào của những hạt mưa nặng hạt.Sau tầm nửa tiếng trôi qua mưa cũng đã ngừng nhưng em lại thiếp đi vì sự êm ái của vài bộ quần áo của hai người anh để quên trong tủ của em.Nhìn lại vẫn thấy nước mắt của em còn đọng trên đôi mắt của em như hạt kim cương óng ánh từ từ rơi xuống như mưa.
Người hầu vào dọn đồ thì thấy đồ ăn còn nhiều cũng định khuyên em ăn nhưng nghĩ em đã ngủ trên giường nên thôi.Hai người sau khi thấy đồ ăn còn nhiều còn khá bực tức khi em không chịu ăn muốn dỗ em lắm mà họ phải cố dạy dỗ em không thể nuôn chiều em mãi được.
Ran:*Tch,ăn ít thế sao mà no*
Sanzu:*Nhớ....em ấy quá...*
Sanzu ăn xong quay về phòng trước qua phòng em định đi vô nhưng lại thụt tay lại,anh phải cố gương mẫu như một người anh.Về phòng anh trút tất cả bực bội hôm nay lên chiếc gối,sau hồi vận động anh thở hổn n ôm con gấu bông em tặng mà chìm trong giấc ngủ.
Về phía Ran anh cứ ngồi chọc chọc đĩa thức ăn mà chả chịu ăn,một hồi sau anh đẩy ghế ra đi về phòng.Cầm chiếc điện thoại nhìn vào tấm ảnh của em và anh mà lệ sắp rơi,anh kìm nén nước mắt.Anh bật nhạc mà Rindou thích nhất mà vừa đi ngủ vừa nghe,đó là lúc anh có thể thoải mái mà đi ngủ.
.
.
.
Xin lỗi vì nó hơi ngắn nhé,mình sẽ cố nghĩ thêm nội dung hay cho mọi người.Cảm ơn mọi người đã xem nha,giờ mình đi ngủ đây chúc mọi người ngủ ngon! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro