Chap 17:Buổi Ca Nhạc
Sáng hôm sau,em đang ngồi trong lớp ngắm nhìn bầu trời yên bình.Em chỉ được ở trong lớp,nếu có muốn đi đâu thì em phải nói cho hai ông anh để hai người dẫn đi.Hai ông canh từ sáng đến giờ,có vẻ họ rất nghiêm túc vụ chuyện hôm qua.Tuy nhiên điều này khiến em thấy rất khó chịu và mệt mỏi.Bọn nữ thì nháo nháo lên,vây quanh họ.
Rindou:Tch,bọn anh định canh em đến bao giờ nữa?
Ran:Đến khi bọn anh cảm thấy em đã an toàn.
Rindou:Nhưng em có bị làm sao đâu.
Sanzu:Rin à,ngoan.Nghe lời bọn anh.
Rindou:Thế bọn anh định canh em mà bỏ tiết luôn à?
Ran:Có thể.
Rindou:=))))))
Rindou:Hai người về lớp hộ tôiiiiiiiiiiiiiii!
Sanzu:Ơ kìa,Rinrin:(
Rindou:NHANH LÊN!
Ran:Rồi rồi,nhớ nghe lời bọn anh đấy.
Rindou:Vâng,vâng.
Sau khi em tiễn được hai người họ,em quay về lớp thì lại thấy Hitoshi đang đợi em trước cửa lớp.Em bối rối không biết nên nói gì khi gặp anh,em lặng lẽ cố đi bằng cửa sau nhưng lại bị anh phát hiện.
Hitoshi:Ơ Rin!
Rindou:*Chết bà*
Rindou:Dạ?
Hitoshi:Anh tìm em nãy giờ,mà nãy em đi đâu vậy.
Rindou:À...Nãy em đi vệ sinh thôi ạ,mà anh cần gì không ạ.
Hitoshi:À thì anh tính rủ em đi xem ca nhạc cùng anh,anh mới mua được hai vé cho em và anh.Em có đi được không?
Rindou:À....À...Chắc là không đượ-
Hitoshi:Xin em đó,đây là bản giới hạn anh cất công mua cho em đó.Em nỡ lòng nào em từ chối anh sao,từ nhỏ đến giờ anh rất khó để có bạn.Em là người bạn đầu tiên của anh đó!
Rindou:Em.....//Tội lỗi//
Hitoshi:Đi cùng anh được không Rin?//Đáng thương//
Rindou:Đư-Được ạ!
Hitoshi:Thật hả!Cảm ơn em nhiều lắm,vậy tối nay lúc 8h nhé!
Rindou:Dạ vâng ạ.
Hitoshi:Đến giờ học rồi,anh đi nha.
Rindou:Vâng ạ.
Hitoshi:Tạm biệt nhé!
Rindou:Dạ vâng!
Hitoshi sau khi toại nguyện được ý,anh vui tươi đi về lớp.Còn em cứng đơ không biết tối phải giải thích với hai người anh như nào.Em vô lớp,ngồi xuống bàn và bắt đầu suy nghĩ.Cả ngày hôm đó em không thể tập trung vô bài giảng,đến giờ về thì em nam mô a di đà phật sẽ không gặp anh Hitoshi.Nếu gặp thì chắc chắn em sẽ rất khó xử,ra trước cổng trường.Em thở phào nhẹ nhõm,em chỉ thấy hai người anh đang chờ chứ không có chạm mặt Hitoshi.
Rindou:*Phù, may quá*
Ran:Làm gì hốt hoảng thế?
Rindou:Không có gì đâu ạ.
Sanzu:Ừ vậy nhanh lên xe đi về đi.
Rindou:Vâng.
Ăn tối xong em bảo với hai người anh là em muốn đi ngủ sớm,hai người cũng có chút nghi nghi mà cũng không bận tâm mấy.
Rindou:Ăn xong rồi,em đi ngủ trước nha!
Sanzu:Sao nay ngủ sớm vậy?
Ran:Chả phải mọi ngày bọn anh đều bắt em đi ngủ,sao nay lạ vậy?
Rindou:Không có gì đâu,nay em chỉ hơi mệt thôi.
Ran:Mệt hở,có khi sốt không?//Tiến lại sờ trán em//
Ran:Có nóng đâu ta.
Rindou:Em chỉ hơi mệt thôi,chắc do học nhiều quá.
Sanzu:Vậy thì ngủ sớm đi,mệt quá thì bảo bọn anh.
Rindou:Vâng.
.
.
.
Em đến chỗ hẹn thì thấy Hitoshi đang vẫy tay ra hiệu.Em chạy đến bên cạnh,cố gắng tự nhủ là sẽ không có gì xảy ra.
Hitoshi:Em đây rồi,vậy thì đi xem phim trước nhé!
Rindou:Em tưởng sẽ đi xem ca nhạc xong về chứ ạ.
Hitoshi:Ca nhạc tầm một lúc nữa mới diễn cơ,giờ đi xem phim xong cũng kịp đó.
Rindou:Vậy cũng được,đi thôi.
Hitoshi:Um,lối này.
Trong lúc họ đi xem phim,hai người anh đang trong phòng camera xem thử em đi ngủ chưa hay là định giấu họ chuyện gì.Mở camera trong phòng em thì vẫn thấy em ở trên giường có điều em đắp chăn kín mít.
Ran:Đắp chăn như thế không nóng sao?
Sanzu:Kệ ẻm đi,em có trên giường là được rồi.
Ran thấy là lạ không yên tâm nên ngó ra phòng em thử,anh vô phòng định tâm sự với em.Nhưng anh gọi mãi không thấy em trả lời,anh lại gần tới chỗ em,lắc nhẹ thì không thấy trên giường là hình bóng nhỏ nhắn của người họ thương mà chỉ là một chiếc gối lạnh toát.Anh la lên cho Sanzu và người hầu nghe thấy đi tìm em,họ cuống quýt không biết em đã đi đâu.
Ran:Rốt cuộc em ấy đi đâu vậy.
Sanzu:Em ấy gan thật dám trốn đi đâu không biết.
Ran:Mày cứ chủ quan đi,nãy tao mà không vào phòng em ấy là chả ai biết chuyện.
Sanzu:Đừng làm nhảm nữa,tìm cách xem em ấy đi đâu đi.
Ran:Hình như tao có lắp định vị trên máy em ấy.
Sanzu:Vậy mở lên xem nhanh đi,lỡ có chuyện là chết đấy.
Họ mở định vị lên thì thấy em đang ở khu vui chơi XXX,họ ngỡ ngàng sao em lại đến đấy mà lại không nói gì với họ.Họ nhanh chóng đi xe đến chỗ em,còn về phía em thì cũng đã xem xong phim thì cũng đến lúc đi xem ca nhạc.Em cầu mong là sẽ xong nhanh còn về không lỡ hai người anh phát hiện là em sẽ chả thể xuống giường mất,nhưng em đâu ngờ họ đang tìm em loạn cả lên.
Hitoshi:Ca nhạc sắp bắt đầu rồi.
Rindou:À vâng.
Em vào chỗ ngồi xem một cách lo âu,thậm chí một câu hát em còn chưa thể tập trung nghe.Hitoshi nhìn em có cảm giác như em lo âu nên cũng hỏi xem em có chuyện gì,em gật gật nói không có gì.Anh nhìn chịu hết nổi em cứ nói dối,anh kéo em ra chỗ khác nói chuyện thẳng thắn với em.
Hitoshi:Em nói thẳng ra xem nào!
Rindou:Em...Em không hiểu anh đang nói gì ạ?
Hitoshi:Anh biết em đang nói dối nãy giờ!
Rindou:Đâ-Đâu có ạ.
Hitoshi:Em đúng thật là khiến anh thất vọng.
Rindou:...
Hitoshi:Tại sao đến một người anh thích mà anh vẫn không có được họ.
Rindou:H-Hả?
Hitoshi:Anh thích em,rất thích em.//Ôm chặt em//
Em còn kịp nói thì đã có hai người lao ra phía em đẩy người kia ra.Em hoàng hồn thì phát hiện hai người chính là anh trai mình.Em giật mình lùi lại nhưng Ran lại nắm chặt tay em xong còn trừng mắt với em khiến em sợ rợn cả gáy.Cả ba chàng trai trừng mắt nhìn nhau,không ai ngán ai còn có thể lên đồn cùng nhau uống nước chè.Em chỉ có thể rụt rè đứng sau họ đôi khi thì mới dám ngẩng đầu lên hai bên còn đề phòng ngăn cản.
Sanzu:Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy!
Hitoshi:Thích gây sóng gió đòi làm khó tao sao.
Sanzu:Thôi,mày câm ngay cái mõm chó của mày đi.
Hitoshi:Mày đang tự vả bản thân đấy.
Sanzu:Tch...Thằng chó.//Chuẩn bị lao đến đánh nhau//
Rindou:SANZU!Dừng lại,đừng có làm bậy.
Ran:Em còn nói được nữa,em có gan lắm.Dám lén bọn anh đi chơi với thằng đó,em cứ chờ mà chịu trừng phạt đi.
Hitoshi:Ê cái thằng bê đê kia,mày có cái quyền gì mà nói với em ấy như thế.
Ran:Đitme mày thắng cờ hó.
Hitoshi:Hớ,sủa tiếp đê.
Sanzu:Tao sẽ đấm mày đến nỗi mà đến cả tổ sư ông bà mày còn không nhận ra.
Hitoshi:Ngon nhào vô.
Ran:Mày ngon mày xơi trước.
Cả hai bên rất căng thẳng,hai bên nói ra nhưng lời cay độc khiến người khác còn phải ngậm củ tỏi.Phía bên ngoài nhốn nháo xì xào,quay video xong còn live stream.Hai bên sắp lao vào đấm nhau thì nghe thấy tiếng khóc thút thít bên cạnh,quay ra thấy khuôn mặt của em đỏ ửng.Em sụt sịt mũi ngẫm ngừng không nói lên lời,nước mắt cố kìm nén.Hai người anh thấy vậy cũng đành dừng nhưng họ sẽ không quên mối thù này.
Sanzu:*Tch,chết tiệt!Em ấy khóc rồi.*
Sanzu:Tch,vụ này mày nhớ mặt tao.Không phải tao sợ mày đâu mà tao còn có người tao phải chăm sóc,nên không tính đến mày.
Ran:Mày cứ chờ đấy,kiểu gì bọn tao cũng sẽ đánh chết mày.
Hitoshi:Nói thì hay lắm nhưng đánh đấm được mấy thằng non nớt đòi ra oai.
Sanzu:CÂM MỒM VÀO.
Cả hai người đưa em vào xe,em còn quay lại nhìn Hitoshi bằng ánh mắt thể hiện sự xin lỗi.Anh nhìn cũng nuối tiếc,anh chỉ có thể ngước nhìn theo chiếc xe đó.Hai người anh trên xe máu dồn tận não,nhưng cũng không trách móc nhiều.Em vẫn còn thút thít,khuôn mặt thì đẫm nước đỏ chót.
.
.
.
Xin lỗi vì ra muộn cho mọi người,nhưng mà cái thông báo lúc trước mình sẽ bỏ nha.Nên giờ không có luận nào hay là ngày nào ngày đó mình mới ra KHÔNG NHA HẾT RỒI NHA.Nên giờ mình chỉ cố tập trung để viết bộ chuyện hay cho mọi người thôi.Mà đến đây cũng đã kết thúc một chap rồi.
Mà nghe nói đã có vài trường cho học sinh đi học rồi,vậy chúc mọi người có một năm học vui vẻ và không có dính vào drama hay vụ việc gì nha.Giờ thì tạm biệt nha tui đi ăn đêm đây đói quá rùi:>
BÁI BAI <3
Thời gian:2h SÁNG:)
TỪ:1443 chữ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro