Chap 13:Tỏ Tình ư?
Nhìn qua nhìn lại cũng đã mấy năm trôi qua,họ bây giờ đã là sinh viên năm cuối. Sao lại nhanh vậy nhỉ? Nhớ những ngày họ vui đùa bên nhau,đi chơi với nhau giờ đã sắp là thanh niên rồi. Hai người con trai lớn vẫn cứ thích người em mà chả chịu nói. Sau bao năm họ vẫn đơn phương mãi như thế cũng phải đến lúc thổ lộ thôi chứ sao. Và đó chính là hôm nay, cái ngày định mệnh nhất của họ cũng đã đến.
Trong lớp học:
(Không có Rin nha,vì Rin chọn môn học khác nên không có học chung nha)
Ran:Ê,mày tính sao.
Sanzu:Sao là sao má.
Ran:Chiều nay đi tỏ tình á má, lỡ em từ chối thì sao.
Sanzu:....
Sanzu:Tao nghĩ em ấy cũng không đến nỗi từ chối đâu ít nhất em ấy cũng phải rung động một lần rồi chứ.
Ran:Làm sao biết được, đơn phương chục năm rồi mà giờ tỏ tình mà em ấy không đồng ý là bỏ mạng đấy.
Sanzu:Tao chịu chứ mày cứ nói mãi.
Ran:Haizzzzz.
Ran, Sanzu:*Làm ơn là kế hoạch hôm nay tôi sẽ có được em ấy*
Đến chiều, Rin nhận được tin nhắn từ hai người anh hẹn ở gốc cây hoa anh đào sau trường. Tan học, em thu dọn đồ đi ra điểm hẹn, đến nơi em chả thấy ai.
Rin:Ủa? Ra đúng điểm hẹn mà, rồi người đâu.Mệt mỏi thật.
Ran, Sanzu:Rin!
Em đang than thở thì có hai giọng nói quen thuộc cất lên, em quay đầu lại thì trước mắt em là hai con người cùng với hai bó hoa hồng và hướng dương. Em ngơ ngác không hiểu gì thì họ cất tiếng.
Ran, Sanzu:Rin à! Bọn anh hẹn em đến đây để nói với em một điều. Thật ra bọn anh đã đơn phương em rất lâu... Không phải lâu mà là cực lâu, bọn anh thật sự cảm thấy hạnh phúc khi nhìn được nụ cười của em. Em giống như là tia sáng khi vọng duy nhất của bọn anh để bọn anh có thể ở bên cạnh em đến bây giờ. Và bọn anh muốn nói với em là BỌN ANH YÊU EM!
Trong sự chờ đợi của họ, em không nói gì mà chỉ có lệ em tuôn rơi. Họ hớt hả không biết gì liền dỗ em hỏi han em tại sao em lại khóc.
Ran:Này Rin.. Tại sao em lại khóc, em không thích bọn anh thì em cứ nói nhưng em đừng khóc mà. //Giọng run rẩy//
Sanzu:Bọn anh không có ý gì nên em đừng khóc mà, bọn anh xin lỗi đã làm em khóc đừng buồn mà...
Em không nói gì mà chạy lại chỗ hai người ôm chầm lấy họ, trong sự ngỡ ngàng của hai người em thốt lên.
Rin:EM CŨNG YÊU HAI ANH!!!
Hóa ra nãy giờ em khóc là do hạnh phúc của em vỡ oà, thật ra em cũng đơn phương hai người cũng lâu mà chỉ do họ không biết được. Đến cả 2 người anh cũng phải khóc trong sự hạnh phúc này, lần đầu tiên họ khóc và họ chỉ khóc nếu đó là em. Cả 3 ôm chặt lấy nhau khóc không thành tiếng, cuối cùng họ cũng đã thổ lộ thành công. Họ cũng đã dũng cảm đối mặt với người mình yêu,sau cùng cả 3 đã có thể nói ra những lời yêu thương cho nhau.
Họ hạnh phúc nắm tay em đưa em về nhà, tối đó cả 3 thưởng cho nhau một buổi đi chơi buổi tối. Họ dẫn nhau đến khu giải trí XXX,những khoảnh khắc đi chơi được in sâu trong tâm trí của họ. Những lần đi tàu lượn siêu tốc, đi chơi ván lướt, đi cưỡi ngựa v...v.
.
.
.
Ran:Kẹo bông gòn của em nè!
Rin:Em xin=>
Sanzu:Dễ thương quá~//Véo má//
Rin:Hehe.
.
.
.
Sanzu:Chơi đu quay không?
Rin:Có.
Ran:Lên luôn!
.
.
.
Rin:Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em!
Ran, Sanzu:Bọn anh cũng thế,tất cả là vì có em hết!
Rin://Ngại,quay sang chỗ khác//
Sanzu:Troi oi cute ghê.
Rin:Đừng nói nữa. //Lí nhí//
Ran:Haha, bọn anh xin lỗi.
Rin:Hừ. //Hầm hực//
Sanzu:Thôi mà bọn anh xin lỗiiii.
.
.
.
Về đến nhà cũng gần nửa đêm, sức chơi khủng khiếp quá! Họ vào nhà vứt đồ qua bên xong lăn ra ngủ, người bên phải người bên trái,em ở giữa.Cũng không quên cục bông chục tấn,giờ nó cũng to gần bằng Sanzu rồi.
.
.
Ummmmm thì...... Ta da=))))
Tui bí nên cho đến đoạn này luôn=)Mong mọi người thích nha,đừng lo vì vẫn còn nha. Mn thấy thiếu cái gì thì ghi vô bình luận nha, ai đúng mình cho lên sóng =)
(Bình luận đi không tui quê lắm)
Byeeeeeeeeeeee ≥﹏≤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro