Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

người ta thường nói :
"Trên đời này ông trời vốn ko ai là cho ai sự hoàn hảo cả"

ấy thế mà nó không áp dụng trên một người được
..........
ý các cậu ở đây ai là kẻ hoàn hảo trong lời nói của tôi á?
tôi sẽ giới thiệu một chút về anh vậy nhỉ
anh ta là một người nổi tiếng được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ dù có bị hại bao nhiêu lần vẫn ngẩng cao đầu vượt qua chúng.Dù không phải là một cảnh sát nhưng những vụ á khó khăn,bí ẩn khó có lời giải đáp khi vào tay anh ta chỉ trong vài ngày đã phá được dù có phức tạp tới đâu thì khi vào tay anh ta nó trở nên dễ dàng đến mức đáng kinh ngạc.Anh giàu có nhưng không có nghĩa là anh ta khinh thường người nghèo hơn mình.Anh ta luôn giúp đỡ mọi người trong lúc họ gặp khó khăn nhất trong lúc họ cần ai đó.Anh ta dù bề ngoài rất lạnh lùng không hề quan tâm đến điều gì nhưng khi ai đó gặp khó khăn anh ta vẫn giúp không hề phất lờ họ hay vô tình.Dịu dàng và thông minh,hoàn hảo hay ngoài lạnh trong nóng là từ mà mọi người hay miêu tả anh ta.Tuy nhiên,bền ngoài luôn hoàn hảo không quan tâm điều gì nhưng tôi hình như đã quên nhắc điều gì nhỉ...?
À đúng rồi chính là đôi mắt của anh ta.tại sao lại là đôi mắt á?Vì nó đã nói lên việc anh không phải người hoàn hảo...Tại sao á? Bởi vì nó liên quan đến quá khứ của anh.Người hoàn hảo thì nó cần hoàn hảo từ quá khứ đến tương lai và cả con người mình.Nhưng thứ anh không có đó là quá khứ.
Quá khứ của anh vốn không hề hoàn hảo như tương lai anh hiện có nó rất đau khổ và khó khắn không có hạnh phúc.Ba anh phát hiện anh có năng lực và sau đó......có lẽ tôi không nên nói thì hơn.Và những thứ như bị cô lập,tẩy chay, bạo lực,...dù anh không hề làm gì sai nhưng những thứ đau đớn đó lại áp lên người anh khiến anh đau khổ và trở nên lạnh lùng và xa cách với mọi người hơn để bảo vệ cho chính bản thân mình nhưng lúc anh là lúc anh hạnh phúc nhất khi gặp người anh yêu.Cậu ấy giống như thiên thần từ trong truyện bước ra vậy.Một thiên thần gián trần bước ra đề cứu rỗi cuộc đời anh.Anh tiền bối đó thật sự rất ngây thờ dù là đàn anh lớp lớn của anh.Ngây thơ tới mức đáng yêu vì sao lại có người ngây thơ đến như vậy ai nói gì cũng tin dễ lừa.Anh ấy hiền lành,tốt bụng nhiều lúc dễ thương nhưng dễ lừa và quá ngây thơ có khi hơi math math,tẻn tẻn xíu thôi nhưng nói chung là dễ thương.Anh yêu tiền bối lâu lắm rồi từ rất nhiều kiếp....nhiều kiếp.......
Đây không phải lần đầu.....bí mật lớn là anh ấy đã ch.ế.t từ lâu rồi cậu quay về quá khứ cứu nhưng không được lần này đến lờn khác vẫn không được đáng lẽ cậu sẽ cứu anh một lần nữa khi anh nói hãy buôn bỏ.....Cậu không cho phép nhưng đã nhiều lần cứu không được mọi người thì cứu được nhưng anh thì.....không
Và mọi người nghe đến đây cũng biết là ai rồi nhỉ?
Đó không ai khác là Lục Quang(Lu Guang)
Hiện tại anh đang đi qua đường để mua giúp đồ cho chị Kiều Linh chị của người anh yêu

Lục Quang: Không ngờ nắng tới mức này biết vậy không đi rồi

Lục Quang: Mệt không muốn nói

Trong lúc mà đền đã chuyển sang xanh lúc đang đi thì không may có người đã mất lấy mà tông anh khiến anh bị thương nặng mà hôn mê.

*Quiếu *Quiếu
(ko bt ghi nên mong m.n thông cảm)

*Cạnh *Rầm

???: Ha...ha

???: Thưa bác sĩ Lục Quang sao rồi? / lo lắng /

Bác sĩ: Thưa cô, cô có phải là...?

Kiều Linh: Tôi là Kiều Linh là người nhà của bệnh nhân

Bác sĩ: Chúng tôi đã cứu được bệnh nhân rồi nên giờ đã không sao rồi

Kiều Linh: May quá.../ thở phào /

--------------------------Tua--------------------------

Kiều Linh: may mà em ko sao Lục Quang

Kiều Linh: Nếu em mà ch.ế.t thì chị không biết nên nói gì với Tiểu Thời nữa....

Đúng rồi Tiểu Thời tên người anh yêu và cũng là người đã ch.ế.t 3 năm trước....Haizz...có lẽ không nên nhắc thì hơn....

Kiều Linh: À đúng rồi nhỉ

Kiều Linh: Sắp tới sẽ là sinh nhật của Tiểu Thời.....

Mỗi lần nhắc tới tên em mình khiến chị đau lòng cố kiềm chế nước mắt.Dù đã 3 năm nhưng chị vẫn không thể quên đi nó được.Chị nhớ nó,nhớ nụ cười,nhớ giọng nói nó và chị rất yêu nó nhưng hiện tại nó đã không còn trên đời này nữa rồi....

Kiều Linh:....Hức...Chị nhớ em quá Tiểu Thời ơi...hức....em về với chị và Lục Quang được.... không...hức

Kiều Linh: Lục Quang em ấy cũng rất nhớ em..hức...nên..em về với tụi chị được không....hức...?


*Bít *Bít
(tiếng máy nhịp tim)

*Cạnh

???: Hôn mê lâu nhỉ/ đi lại gần chỗ Quang /

???: Từ giờ có vẻ ngươi sẽ không thể thấy được ánh sáng ngày mai nữa/ rút máy thở của Quang /

-------------------Sáng Hôm Sau-----------------

Kiều Linh: không thể nào được / ngục xuống sàn trong sự đau khổ /

Bác sĩ: Xin lỗi , có ai đó đã gỡ mấy thở của cậu ấy nên đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn

Bác sĩ: Thật lòng xin lỗi

*Cạnh

???: Kiều Linh!

Kiều Linh: 4 người là.....

Hạ Phỉ: em Hạ Phỉ đây

Vein: có lẽ số phẩn đã định rồi sao

Lưu Kiêu : có lẽ là vậy

Lý Thiên Thần:......./ buồn thay Kiều Linh /

Kiều Linh: các em....hức...

Hạ Phỉ: đừng khóc nữa còn chúng tôi mà...../ ôm Kiều Linh an ủi/

Kiều Linh: Hức...hức..../ oà khóc trong sự đau khổ trong lòng Hạ Phỉ /

cả 3 người kia:.......

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro