Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người chữa lành tổn thương

quần chúng trong mơ "Ha ...... Ha ...hahahaha
Bọn mày nhìn kìa là cái thằng con của một bà điên đấy, bon j mày đừng có chơi với nó bọn mày mà chơi với nó thì nó sẽ lây bệnh điên cho bọn mày đấy hahhahahaha "
Trần sơn hải " mẹ của tôi điên thì sao chứ, liên qua gì đến cậu hả mẹ tôi điên nhưng tôi không có điên tại sao mọi người lại bảo tôi điên chứ ? tôi không điên....  Hức ..... tôi .... Tôi .... thật sự...... Hức  không có điên mà......"
Quần chúng trong mơ "Hahahahaha tại sao bọn tao lại gọi mày điên à vì mẹ của mày bị điên nên mày cũng bị điên hhahahahaha thằng điên thằng điên kìa đừng có chơi với nó "
*Một đứa nào đó cầm đá lên và ném vài sơn hải, và những đứa khác cũng làm thế *
Chúng vừa ném vừa chửi mắng trêu chọc cậu vì cậu có một người mẹ tâm trí không được bình thường như bao người khác chúng ném đá vào người cậu đẩy ngã cậu xuống bùn đất dơ bẩn và đánh đập cậu nhưng ánh mắt đầy kì thị những giọng nói đầy ác ác ý cứ vang vọng vào đầu cậu không thể rời khỏi những tiếng cười nói hahahahahaha rất lớn rất vang in vào trong tâm trí cậu mãi mãi ko thể quên được cậu chỉ biết ôn đầu chịu đựng và khóc vì chúng quá đông một mình cậu không thể chống trả lại được ôm đầu khóc cậu hét lên để đủi chúng đi " CÚT RA.....  DỪng LẠI Đi!!! MAU DỪNG LẠI !!! " Bỗng mọi thứ im bặc không một tiếng động cậu mở mắt xung quanh chỉ còn lại bóng tối cậu nhìn xung quanh mình chỉ có một màng đêm dài bất tận bỗng có một giọng nói phát ra một câu thơ mà cậu cả đời này không thể quên được vì nó được tạo ra để cho lũ trẻ trong lớp và trong xóm đọc ra để bội nhọ trêu chọc cậu
" một bà mẹ điên
một đứa con điên
  nắm tay nhau đi trên con đường đất điên của họ
   bà mẹ điên nhìn đứa con điên.
   Đứa con điên nhìn bà mẹ điên.
   Bà mẹ điên với nụ cười điên
Đứa con điên khóc oà vì người mẹ điên.
Người mẹ điên chỉ biết đứng cười .
Đứa con điên bất động nhìn người mẹ điên.
Người mẹ điên bất động trên nền đất lạnh. "

Khi nghe những câu nói ấy cậu sợ hãi bỏ chạy khỏi những âm thanh ấy, nhưng càng chạy âm thanh càng lớn không thể nào thoát khỏi chúng. bỗng trước mắt cậu hiện ra hình ảnh người mẹ thân yêu của mình người đầy máu nằm trên đất.
như năm ấy và bà ấy bỗng mở mắt ra nhìn cậu bật dậy tóm lấy chân cậu, cười thật to và
RẦmm....
Cậu bật người dạy mở mắt thật to nhìn  xung quanh trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người cậu ước sủng vì mồ hôi tuông ra mặc dù máy lạnh vẫn đang hoạt động nhưng, cậu lại đổ mồ hôi rất nhiều dùng tay lau trán hít thở sâu cậu bình tĩnh nhìn lại xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc của cậu, bước xuống giường, cậu xoa đầu bực nhọc nói vẫn là cái giất mơ chết tiệt ấy.
Đi đến bàn làm việc, cậu thấy tuyết và những món đồ rơi vải dưới đất cậu liền hiểu ra âm thanh giúp kéo cậu ra khỏi cơn ác mọng ấy là do đâu phát ra, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì đã là 4h30p, cậu thở dài dọn dẹp mớ hỗn độn rồi lại lên giường ngủ tiếp.
nhưng khi lên lại giường cậu không tài nào vào giấc được, nữa nên đành phải thức dạy và làm việc cậu xem lại tài liệu, và lên một số kế hoạch cho ngày hôm nay.
  cậu định sẽ tới thăm và trò chuyện lại cùng một vài bệnh nhân trong đó có tuyết minh, cậu đã định sẽ gọi điện hỏi trước tuyết minh rằng cậu ấy có rảnh vào thời gian nào hay ko để họ có thể trò chuyện nói thêm về bệnh tình của tuyết minh.
  Ren... Ren ...ren tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, cậu đặc tay bấm tắt nó nhìn lại số giờ mà  chiếc đồng hồ đó báo hiệu đứng dạy bước ra khỏi bàn làm việc, cậu vào nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân tắm rửa thay một độ bồ mới để đi làm.
   Xuống bếp cậu chuẩn bị bữa sáng, chỉ đơn giản là một chiếc bánh mì kẹp ăn vội, cậu cho thức ăn của tuyết vào máy cho ăn tự động hẹn giờ ăn.
    Và đi làm bước ra khoi cảnh cưa làn gió mát buổi sáng làm tóc cậu bay theo gió, bước nhanh trên con đường quen thuộc, có vài người qua lại vì đi làm, đi học đi chợ, ra khỏi cung đường nhỏ là một con đường lớn với tấp nập người qua lại và xe cộ tiếng còi xe in ỏi tiếng các cửa hàng mở cửa chào đón khách hàng.
    Đi thêm 15p tới nơi làm việc của cậu, đó là một văn phòng khám tâm lí con người, nới đấy cậu và các bác sĩ sẽ chữa lành các bệnh về tâm lí, tâm thần và những vết thương về mặt tâm lí cho các bệnh nhân cần họ.
     nơi đây chưa rất nhiều kỉ niệm của cậu vui buồn gì điều có đủ, những bác sĩ lớn tuổi ở đây từng là người giúp mẹ cậu chữa bệnh và, giúp cậu vượt qua cú sock tinh thần khi mẹ cậu.
      Mất cậu nhìn thấy được một thứ gì đó trong những người bác sĩ giầy dặn kinh nghiệm và cậu muốn được như họ, muốn được giúp các bệnh nhân có vấn đề về tâm lí, tinh thần vượt qua khỏi nó.
       Một vị bác sĩ già người đã tiếp nhận chữa bệnh cho mẹ cậu, đã từng nói với cậu.
con người chúng ta điều có bệnh hoặc sẽ mắc bệnh, những bệnh thông thường người bệnh sẽ tìm đến bệnh viện nhà tuốc thông thường.
để trị bệnh, sẽ có các bác sĩ thông thường giúp họ.
  còn những người tìm đến nơi này, tìm đến chúng ta họ cũng đến để  trị bệnh, nhưng bệnh của họ không đơn giản mà trị bằng thuốc.
  bệnh của họ là những bệnh về mặt tâm lí tinh thần họ đã từng bị tổn thương tinh thần vào một việc nào đó khiến họ suy sụp, hoặc họ cũng có thể tổn thương trái tim mà suy ra căn bênh, hay có thể họ đã phải chịu những áp lực rất lớn nên mới gây ra bênh.
  Và công việc của chúng ta là chữa lành nó, giúp họ vật dậy được tinh thần và tâm lí. chúng ta là nguồn ánh sáng hy vọng duy nhất của những người bệnh, vì khi mắc bệnh họ sẽ chìm vào bóng tối của tâm hồn không thể nào thoát ra được và ngày một lún sâu hơn vào nó.
Bệnh càng nặng mức độ nguy hiểm càng cao đã có rất nhiều người mắc bệnh về tâm lí không thể nào vượt qua hay chữa khỏi. Nên họ đã quyết định kết thúc sinh mệnh của mình, họ đã chọn cái chết tự giải thoát. những người ấy xem cái chết như một cánh cửa giải thoát, một cánh cửa mang họ đi xa khỏi những đau khổ tôn thương mà họ đã phải chịu đựng phải trải qua.
Và chúng ta có mặc ở đây để cứu họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro