Khu rừng mang tên "nỗi sợ"
Nhóm của Sakura đã đi xa ra khỏi ngôi làng nhỏ và thanh bình. Họ đã bắt đầu cuộc hành trình gian nan của mình.
Hiện tại họ đang cố vượt qua khu rừng mang tên "Nỗi Sợ". Tiếng chân ngựa cứ nhịp nhịp bước đi, mặt trời đã lên khá cao và tầm khoảng 8h, hầu như ai cũng đang rất đói. Thấy vậy Sakura lên tiếng.
"Tomoyo, chúng ta nên lại bờ sông kia nghỉ ngơi. "_ rồi được một cái gật đầu của Tomoyo, Sakura điều khiển chú ngựa hướng tới bờ sống.
"Á nè nè, mọi người mau lại bờ sông nghĩ ngơi đi"_ Tomoyo lên tiếng gọi với. Nhóm Syaoran nghe được cũng hướng tới bờ sống.
Đang ngồi trên lưng ngựa, Sakura nhìn cảnh vật xung quanh. Cô thắc mắc tại sao nơi đẹp như thiên đường lại mang tên Nỗi Sợ.
"Tiểu thư, cô xuống đây đi tôi đỡ cô cho. " _Đột, Syaoran xuất hiện và làm xao lãng tâm trí cô.
Anh ở phía dưới và nhìn lên cô khi cô còn trên lưng ngựa, anh đưa tay lên và ngỏ ý đưa cô xuống ngựa. Khi mặc Kimono thì việc lên xuống ngựa là rất khó. Chợt thì có cái gì đó bên trong cô.
"Tiểu thư? " _Mãi mê suy nghĩ cái đó là gì, cô nhận ra anh vẫn còn đang đợi cô.
"À.. Ta xin lỗi. " _Rồi cô xuống bằng đôi tay của Syaoran, khoảng cách của cô và anh rất gần. Lại thêm một cảm xúc lạ trong cô.
"Sakura, đến đây ăn sáng nè. " _rồi Syaoran nắm tay Sakura kéo cô đến chỗ Tomoyo một cách hồn nhiên.
Chim ca líu lo, nắng sáng ấm áp, bóng cây man mát, tiếng dòng nước chảy nhẹ nhàng. Làm cho buổi sáng càng thêm sinh động.
Họ đã dừng chân tại một con sông và ăn sáng dưới gốc cây lớn. Tomoyo lấy trong hành lí ra một hộp bento và vài miếng cơm nắm. Mọi người cùng vui vẻ ăn riêng bác Kuro lại đi chăn ngựa.
Ăn một hồi xong, Faj đem vài miếng cơm nắm đến cho Kuro rồi cười. Anh chàng cao to nhận lấy mấy miếng cơm nắm ấy rồi leo lên ngựa.
"Nhanh lên, mặt trời sắp lặn rồi, chậm chạp quá" _Kuro hằn giọng nói.
"Á nè nè Kuro-sama, trời còn sớm mà, có cần phải vội không? " _Tomoyo bước đến bên cạnh ngựa của Kuro rồi cười bảo.
"Nếu không nhanh lên chúng ta sẽ phải ngủ qua đêm tại khu rừng này, sẽ rất nguy hiểm. " _Kuro nhìn về phía trước và nói với vẻ mặt lo lắng.
"Á nè nè, Kuro-sama quả thật là một người tốt" _sau khi nghe được Tomoyo khen, bỗng chốc anh chàng to lớn nhà mình lại đỏ mặt nhưng cố che đi sự xấu hổ ấy.
"Không cần phải thêm vào kính ngữ đâu. " _Anh đáp một cách e dè. Tomoyo cũng ngạc nhiên rồi lại cười đáp.
"ừm"_ Sau đó cô quay lại ngựa rồi cho ngựa đi ngang hàng với Sakura tiện thể chăm sóc.
"Tomoyo nè, hôm nay mình cảm thấy trong người mình có gì đó rất lạ... " _Sakura lên tiếng nói.
"Cậu không sao chứ Sakura, lẽ nào tim cậu có vấn đề? Cậu có cần quay về khám không, hay chúng ta nghỉ thêm một lát nữa, khi nào cậu khỏe hả đi?"_ Tomoyo ân cần lo lắng hỏi.
"Không sao, mình nghĩ là mình ổn thôi. " _Sakura đáp làm cho Tomoyo càng thêm lo lắng.
Họ cứ đi mãi và vào sâu trong khu rừng, càng lúc càng tối dần, cây cỏ cũng càng um tùm hơn.
Sakura cứ mãi dẫn đầu với ánh mắt lạnh lẽo còn Tomoyo lại liên tục nhìn xem cô nàng tiểu thư có bị gì không sau khi nói rằng mình khó chịu.
Nhóm Syaoran càng đề phòng cảnh giác khung cảnh xung quanh, chợt Faj phi ngựa lên chỗ Sakura.
"Tiểu thư, nếu tiểu thư không phiền hãy đi theo sau chúng tôi, tôi có cảm giác như nơi này rất lạ và không an toàn cho tiểu thư và vị cô nương này. "_Sakura gật đầu rồi điều khiển ngựa chậm lại để nhóm Syaoran đi trước.
Lạ thật, khu rừng càng lúc càng như một cái mê cung không lối thoát, trời đã tối mà nhóm Syaoran vẫn chưa thoát khỏi khu rừng.
Nơi đây nổi tiếng là thú dữ và những điều kinh khủng, nếu không ra khỏi khu rừng họ sẽ phải gặp nguy hiểm cận kề.
Chợt một tiếng động phát ra từ phía bụi cây sau lưng ngựa Sakura và Tomoyo. Nhanh như sóc Syaoran liền quay đầu ngựa lại thì một con hổ lớn nhào đến vồ con ngựa của Sakura.
Anh đỡ cô xuống ngựa và né khỏi đòn nanh vuốt của hổ dữ nhưng tiếc thay cho con ngựa đã trúng đòn và không còn cử động nữa.
Tomoyo nhanh chóng điều khiển ngựa của mình một cách khéo léo ra xa con hổ nhưng gần như nó đang nhắm vào cô.
"Tomoyo. "_ Sakura gọi tên cô vẫn giọng nói lạnh lẽo đó nhưng lại làm Tomoyo nở nụ cười.
"đừng lo, mình không sao đâu" _rồi con hổ nhào tới vồ cô nhưng thanh kiếm của Kuro đã đỡ nó và hất xa con hổ. Rồi anh hùng hồ lên tiếng bực bội.
"Cô bị ngốc à, trong tình thế này mà cô vẫn bình tĩnh được sao. Chậc, chuyện này diễn ra sớm hơn dự định" _rồi anh vung kiếm dí lấy con hổ nhưng Faj đã cản anh.
"cùng lắm thì làm thương nó thôi, có cần phải giết nó đâu Kuro" _Fai cười nhẹ vuốt ve nó. Nó gần như đã bị mê mẫn bởi anh.
"cô không sao chứ tiểu thư" _Syaoran hỏi cô. Cô gật đầu một cái nhẹ rồi nhìn về phía Tomoyo.
"Đừng lo cho mình, mình không sao đâu, đã có Kuro bảo vệ mình rồi mà. _Chấp nhoáng mặt Kuro nhà mình có vài đường đỏ hồng trên gò má.
"mọi người không sao là tốt rồi, chúng ta mau lên đường thôi. "_Fai lên tiếng thúc giục mọi người lên đường. Tuy nhiên con ngựa của Sakura đã được đưa đến nơi cực lạc. Cô đành ngồi cùng ngựa của Syaoran.
Cô ngồi trước yên ngựa trong vòng tay ấm áp của chàng sói nâu. Cô nhìn anh và nghĩ rằng đôi mắt ấy thật đẹp nhưng cảm xúc cô muốn nghĩ khác lại không có.
Cô luôn thấy các cô hầu khi gần cạnh anh Touya lại đỏ mặt, hay anh Yukito thì lại lấp lánh trái tim. Nhưng sao hôm nay cô gần một người con trai lại không như họ.
Không thấy buồn cũng không thấy vui, có lẽ cô là người vô tâm thật hay là do trái tim không biết rung động này.
Cô tin rằng mình mãi sẽ không có được cảm xúc như lúc trước nhưng liệu rằng cuộc hành trình này có đem những cảm giác đó về với cô nữa hay không?
Lo mãi mê suy nghĩ mà họ đã đến gần tới bìa rừng. Một căn nhà nhỏ nhìn thật bắt mắt và đáng yêu đang ở trước mặt họ.
Đã gần qua một ngày mà họ vẫn chưa được nghỉ chân thêm lần nào kể từ lúc sáng. Không biết rằng tại sao lại có ngôi nhà xinh này ở đây. Có thật là nó đẹp từ ngoài vào trong không đón xem tập kế nhé.
Note: t. G ra chap lâu quá, gomen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro