Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình


     Syaoran nhanh chóng trở về làng và tìm một quán trọ. Chờ màng đêm buông xuống là lúc soái ca bắt đầu.

    Trăng đêm nay không tròn nhưng lại đủ sáng cho các hành động của những sát thủ. Anh mặc một bộ đồ đen rồi chạy qua các mái nhà.

      Bỗng chốc cũng đến nơi cần đến. Anh ghé vào một con hẻm rồi đi một cách hiên ngang.

"Có vẻ như mọi người đang họp hội mà không có tôi nhỉ?" _Anh nhép mép cười rồi lộ diện ra ánh sáng.

"Syaoran! Ngươi lại đến trễ" _một tên trong số họ lên tiếng, mái tóc đen và đôi mắt đỏ ngầu, thân hình to lớn và nóng nảy mặc cùng bộ đồ đen giống như anh, tay cầm trên tay thanh Katana.

"Thôi nào Kurogane-chan."_ Anh đáp rồi xua tay cười.

"Nhưng mà cậu cũng không nên đến trễ vậy đâu Syaoran."_Anh chàng tóc vàng bảo rồi cười híp mắt, bộ đồ anh đang mặc cũng giống như họ.

"Được rồi, tôi hứa mà Fai."

" vào vấn đề chính đi, hôm qua tôi nhận được tin báo. Ngài ấy muốn chúng ta gặp người này. Sakura Kinomoto, con gái độc nhất của gia đình quý tộc Kinomoto còn sót lại. Hiện cô ta đang sống ở phía tây ngôi làng."_Kuro lên tiếng.

"Oh, Sakura nhỉ?" _Anh chợt nghĩ "Có khi nào là cô ấy không?"

"Tôi chắc là vị khách của chúng ta rất đặc biệt" _Fai nói.

"Đừng lề mề nữa. Tôi khó chịu lắm rồi!"_Kuro đáp.

"Từ từ nào Kuro-chan, đêm còn dài" _Syaoran đáp.

     Rồi họ lại bước đi trên con đường "sự nghiệp". Nhanh chóng lướt qua các rào cản để đến được phủ Kinomoto. Tiếng thẳng đến phía tây và không một chút ngần ngại.

   Cuối cùng họ cũng đến, chỉ còn một chút nữa thôi nhưng thật không may.

       Đột một đám ninja xuất hiện. Họ trông có vẻ như không có ý định cho nhóm của Syaoran đi qua.

"Các ngươi là ai!"_ Tên đầu đàn hỏi.

"Tổ chức phù thuỷ đen" _Fai ân cần trả lời "Chúng tôi đến đây có việc cần gặp chủ nhân của các người, Sakura Kinomoto"

"Tiểu thư là người không phải các ngươi lúc nào muốn gặp cũng có thể gặp! Cô ấy là bông hoa của cả thị trấn này! Trừ khi được sự chấp thuận của cô ấy thì các người mới được phép đến gần!"

"Fai, tôi giết chúng nha!" _Kuro sôi máu đáp.

"Cần gì phải vội hả Kuro-chan" _Fai cười đáp. Riêng Syaoran, đột nhiên anh im lặng đến lạ thường.

"Cậu sao vậy Syaoran" _Fai để ý rồi hỏi.

"Không có gì đâu Fai" _Syaoran cười rồi nói tiếp "Vậy xin các vị cao nhân đây truyền lại với tiểu thư các người rằng chúng tôi có chuyện gấp muốn gặp mặt"

Rồi tên cầm đầu thì thấm với một tên lính phía sau. Nhanh như sóc tên lính đó phi như phi tiêu vào trong một ngôi nhà nguy nga tráng lệ nhất làng.

     Phủ Kino được bao bọc bởi hoa anh đào và Nadeshiko, với những căn phòng rộng thoáng mát và một ao cá rộng không rợn sóng. Được mệnh danh khác là Phủ Hoa Anh Đào.

      Vài phút sau, tên lính chạy ra và báo với tướng lĩnh. Hắn cúi người làm cho các ninja khác cúi theo rồi bảo.

"xin mời các ngài vào, tiểu thư đang đợi ở phòng khách." _rồi hắn ra hiệu rút lui, đi theo dẫn đường cho nhóm Syaoran.

     Họ được dẫn vào một căn phòng lớn kiểu nhật (tất nhiên là kiểu nhật ~). Rồi một tấm màng che ẩn phía sau đó là một cô gái. Cô cất tiếng.

"Chào mừng đã đến phủ Kinomoto"

"Cảm ơn tiểu thư  vì đã chấp nhận lần gặp mặt này"_ Faj cười nói rồi nhẹ ngồi xuống. Syaoran kéo nhẹ người Kuro ra hiệu cho cậu ngồi xuống, đối với Kuro việc phải ngồi một cách nghiêm túc rất khó chịu. Đặc biệt là khi phải ngồi trước một tiểu thư bí ẩn.

  "Ta là Sakura Kinomoto, tiểu thư phủ Kino, các vị đến đây ắc có việc gì đó cần đến ta" _Giọng nhẹ nhàng nhưng sao đơn độc. Cảm xúc gần như không có trong lời nói ấy làm anh chàng tên Kuro cảnh giác.

"Ngài Clow nhờ chúng tôi đến đây gặp tiểu thư để bàn giao chút việc. Chúng tôi cần đưa tiểu thư đến gặp ngài" _Faj lại ân cần nói. Trong khi đó ánh mắt Syaoran lại có vẻ tò mò phía sau tấm màng đó.

"Sao tiểu thư lại phải che màng. "_ cuối cùng không chịu được tính hiếu kì, Syaoran thẳng thắn hỏi.

"À... Ta chỉ đơn giản không muốn cho người lạ thấy mặt mình. "_ Sakura đáp.

"Syaoran à, đây không phải lúc để hỏi. Xin lỗi tiểu thư, tiểu thư có thể đi cùng chúng tôi không?"_ Fai hỏi.

"ta biết ngài Clow, chắc ngài đang rất cần ta, ta sẽ đi cùng các vị, tạm thời các vị hãy nghỉ ngơi qua đêm tại đây, ta đã chuẩn bị phòng, các vị cứ tự nhiên" _Tiểu thư Sakura đáp rồi kêu vội cô gái tên Tomoyo bước vào thì thầm to nhỏ.

"sáng hôm sau chúng ta sẽ lên đường, làm phiền tiểu thư chuẩn bị sớm" _Kuro cằn nhằn đáp.

"vậy chúng tôi xin cáo lui" _Syaoran đứng dậy rồi đáp.

"cảm ơn vì đã tiếp đón, chúc cô ngủ ngon, tiểu thư Kinomoto" _Fai cũng đứng dậy cười rồi nói lịch sự.

Sau khi họ đã đi xa ra khỏi căn phòng, Sakura lại bắt đầu lên tiếng nói với cô nàng đối diện sau tấm màng.

"Tomoyo, nếu cậu không phiền, mình muốn cậu đi cùng với mình"

"Ừm, mình sẽ đi cùng Sakura, mình cũng muốn gặp ngài Clow" _Tomoyo tươi cười đáp.

     Màng đêm buông xuống, mấy ngôi sao cứ như nhạt dần. Sakura vẫn chưa ngủ, cô mặc bộ Kimono dày rồi ngồi trước ao cá nhà Kino, các cây anh đào cứ kêu xào sạt theo gió. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước trong, tạo nên vẻ đẹp thanh tịnh.

     Không ai có thể biết Sakura đang nghĩ gì, cảm nhận gì. Với những người xa lạ, Sakura là kẻ nguy hiểm, đáng chú ý tới hoặc là một người vô tâm không cảm xúc.

      Cô bé đang nghĩ với cuộc hành trình đến gặp ngài Clow này điều gì sẽ xảy ra với cô, đột nhiên cô lại nghi ngờ về chuyến đi này.

     Đường đến nơi ngài Clow ở rất xa, phải vượt qua bao ngôi làng, rồi vượt tới biển cả để đến một hòn đảo có tên là hòn đảo Phù Thủy.

     Đối với cô, Clow là một người cha nuôi vĩ đại, vị phù thủy giỏi nhất thế giới. Mối quan hệ giữa Clow và Sakura rất chặt chẽ bởi vì ông là người đã mang lại mạng sống cho cô.

"Tiểu thư Kinomoto? " _Một giọng nói cất lên ở phía cuối hành lang. Sakura ngước qua nhìn, đó là Syaoran. Anh tiến dần đến bên cô rồi ngồi cách cô một mét 2 xăng ti.

"Anh là.....?"_ Sakura hỏi.

"À quên giới thiệu cô, tôi là Li Syaoran là người làm việc cho ngài Clow và Tổ chức Phù Thủy Đen, hình như tôi đã gặp qua cô rồi thì phải? "

"Ta nghĩ vậy, có lẽ đã từng gặp nhau, như đã giới thiệu ta là Sakura Kinomoto"

"Tiểu thư này, sao cô lạnh lùng vậy? " _Syaoran hứng thú hỏi.

"Đó là một câu chuyện dài, và gần như ta không muốn nói"_Sakura đáp.

"Oh... Tôi cứ tưởng tiểu thư có chuyện gì đó buồn, tôi có thể làm bạn với tiểu thư không? "

"...được.. " _Sakura trả lời nhẹ nhàng bằng một cái gật đầu. Rồi anh chàng Syaoran bắt đầu bắt truyện bằng những điều mà anh muốn hỏi và muốn nói.

     Họ cứ thế mà nói đến thâu đêm. Sáng hôm sau, Fai tìm thấy Syaoran ở hành lang nhưng lại không thấy bóng dáng tiểu thư Kino ở đó, chỉ mình anh và đã ngủ quên từ khi nào.

      Họ nhanh chóng lên đường từ sáng sớm, Sakura chỉ đơn giản mặc một bộ Kinomo trắng có những viền nét xanh lá mạ đặc sắc và khoát trên người thêm một cái áo khoát mỏng, tóc chải gọn không cầu kì rồi đội một chiếc mũ có màng che mỏng đen.

     Cô bước lên ngựa và chậm rãi dẫn dắt con bạch mã bước đi từng hồi, phía sau là nhóm Syaoran đang đi tới cùng với một tiếng ngựa vang dội, chạy thẳng lên rồi chậm lại đi song song với Sakura.

"Tomoyo, cậu đến trễ" Sakura đáp.

"Á nè nè, mình vẫn đến kịp mà" _Tomoyo vẫn tươi cười nói. "Á nè nè, hôm nay tâm trạng Sakura tốt quá ta, bình thường cậu sẽ không nói gì mà im luôn. Có chuyện gì xảy ra tối qua sao hả Sakura?!"_ Tomoyo hí hửng hỏi.

" mình vừa có thêm một người bạn. Nhưng Tomoyo vẫn là người bạn quan trọng nhất. " _Sakura đáp rồi quay qua nhìn Tomoyo, đôi mắt vẫn cứ lạnh lùng.

"Mình biết mà Sakura của mình là nhất, ahihi" rồi tiếng cười nói của Tomoyo trong cuộc trò chuyện của họ đã làm không khí trở nên ấm áp hơn. Sakura lại chợt nghĩ.

"có lẽ cuộc hành trình này cũng không tệ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro