Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn nhà mật ngọt

 

   Họ đã đến một căn nhà xinh xắn đáng yêu. Ôi~ căn nhà như đường mật này đã thu hút sự hiếu kì của họ. Những con ngựa tiến dần đến căn nhà. Fai bước xuống ngựa và gõ cửa.

"xin hỏi có ai ở nhà không ạ?"_Fai tươi cười hỏi.

"xin chào, anh tìm tôi có đúng không? _Một chàng trai với mái tóc xanh dương và đôi mắt sắc sảo được che đi bởi một lớp kính, ăn mặc kì quái và nhìn về phía họ từ trên mái nhà.

"xin lỗi đã làm phiền nhưng chúng tôi có thể ở lại đây một đêm được không? "_Chàng trai ấy cười rồi đáp.

"ừm, được chứ, mọi người cứ tự nhiên" _rồi anh ta xuống nhà và mở cửa cho mọi người. Nội thất bên trong thật thanh lịch không như ngọt ngào ở bên ngoài. Nó như vị Socola đắng và cũng không hề nhỏ bé như tác giả nói. (ờ thì tôi ví dụ thôi mà ^^')

"tôi sẽ sắp xếp phòng cho mọi người và chuẩn bị ít thức ăn" _người chủ nhà tốt bụng nói. Kuro tỏ vẻ không hài lòng.

"Á nè nè, để tôi phụ anh cho" Tomoyo lên tiếng.

"Không được đâu, quý cô đây là khách mà. À quên giới thiệu với mọi người. Tôi tên là Eriol Hirahizawa. Là thầy thuốc ở khu rừng này."_Eriol cười nói.

"Tôi là Tomoyo Dajouji, kia là tiểu thư Sakura Kinomoto và những người hộ tống chúng tôi. Syaoran, Fai và Kuro. "_mọi người cùng chào hỏi nhau rồi chỉ thoáng qua nhưng Syaoran cảm thấy có cái gì đó không ổn ở căn nhà này.
 

     Sau khi Eriol đi sắp xếp phòng, Tomoyo và mọi người nghỉ ngơi ở phòng khách. Sakura và mọi người không bị thương nhiều.

    Thật may mắn khi Sakura và Tomoyo đều mặt Kimono, tuy bất tiện nhưng lại rất hoàn hảo để không bị chày xước. Eriol bước xuống nhà và mời Sakura cùng Tomoyo lên phòng cạnh Eriol và dẫn nhóm Syaoran đến phòng đối diện.

"có điều gì đó rất lạ"_ sakura nói giọng mệt mỏi.

"Cậu có sao không Sakura hay cậu vào nghỉ ngơi để mình đem đồ ăn lên cho cậu."

"không.., ý mình là có gì đó rất lạ" _Sakura thận trọng đáp. Đôi mắt lạnh lùng hướng ra phía ban công.

" Xin chào, tôi đã chuẩn bị xong mời hai tiểu thư xuống dùng cơm. " _Eriol đến từ lúc nào mà họ không biết, nụ cười vẫn nở trên môi từ khi họ gặp nhau.

     Bữa tối của họ khá thịnh soạn và ngọt ngào. Sau khi ăn xong mọi người đều cảm ơn Eriol và lên phòng nghỉ ngơi. Tomoyo ở lại phụ giúp Eriol dọn dẹp vì đây là chuyện thường làm của Tomoyo.

"Cô không cần phải giúp tôi đâu, Tomoyo-san. " _Eriol vừa dọn dẹp vừa nói.

"Á nè nè, anh thật là tốt bụng vì đã giúp chúng tôi nhưng nếu cứ để anh giúp mãi cũng không tốt chút nào"_Tomoyo trả lời, cười rồi dọn bát đĩa. Họ cười nói với nhau thân mật. Từ lúc nào Kuro đã nghe thấy mọi việc và bỏ đi với tâm trạng khó chịu.

"Á nè nè, anh ở đây một mình ư Eriol-san? " _Tomoyo hỏi.

"Cứ gọi tôi là Eriol, tôi sống ở đây cùng với gia đình nhưng ba tôi không thường xuyên tới đây. Mẹ tôi đang ở một nơi khác."

"căn nhà này là do anh làm ư?

"không, căn nhà này là một kiệt tác của ba mẹ tôi.. Tôi rất quý nó... nhưng có vẻ như họ không cần tới nó nữa. "_Eriol vẫn nở nụ cười trên môi.

"Anh đúng là người hay cười nhỉ? Nhưng nhìn nó không được tự nhiên lắm. Trông anh cũng rất dịu dàng và dễ mến." _Tomoyo nhìn vào Eriol rồi nói. Eriol thoáng chút ngạc nhiên rồi trả lời.

"nếu chúng ta nở nụ cười thì may mắn sẽ luôn đến. Nhưng xem ra nó không được đẹp như nụ cười của cô vậy, Tomoyo-san. "_Tomoyo thoáng chút đỏ mặt rồi lại nở nụ cười.

"Cảm ơn anh, Eriol. Anh có thể gọi Tomoyo, dù sao tôi cũng rất muốn được làm bạn với anh. " _Rồi họ trò chuyện được một lúc rồi trở về phòng.

     Tối hôm đó Sakura không ngủ được vì cảm thấy có điều gì đó rất lạ rồi bước ra khỏi nhà.

    Bên ngoài chỉ còn vài tia sáng của căn nhà và ánh trăng lấp lánh. Chợt một giọng nói cất lên.

"Cô không ngủ được à tiểu thư? "

"Tôi ổn...chỉ là có cái gì rất lạ.."_Cô đáp rồi ngước nhìn lên mái nhà, đó là Syaoran.

"Trăng đêm nay đẹp thật, tôi ước gì có thể nhìn thấy bông hoa anh đào đó một lần nữa. "_Sakura lặng nhìn anh rồi tỏ chút nghi ngờ.

"Sakura-san, mau lên đây đi!" _Rồi Tomoyo cũng đột nhiên xuất hiện. Cả Fai và Kuro đều có ở đây và họ trông rất vui vẻ.

"Các ngươi là ai!?"_Sakura cảnh giác đáp.

"mọi người đang chờ cậu đó Sakura! "_Đột nhiên cô cảm thấy tê liệt đôi chân, không thể cử động.

    Có một mùi hương gì đó đang thoang thoảng mà cô không nhận ra phát ra từ căn nhà đáng yêu này.

"Sakura, lên đây nè. " _rồi Tomoyo lại gọi với đến, Fai và mọi người cùng gọi cô. Rồi tiếp đến cả tay cũng mất cảm giác. 

    Đúng như cô nàng cảm nhận, có gì đó không đúng ở ngôi nhà này,

"Sakura? Sao cô lại ra đây? " _rồi Syaoran bước từ trong nhà ra, có hai Syaoran đang ở đây. Một trên mái nhà và một ngay trước mặt cô.

"Đừng đến gần. " _Sakura khó chịu lớn tiếng nói.

"Hả? "_Syaoran cũng khó chịu theo rồi khó hiểu đáp.

"có một bản sao của anh và mọi người đang ở đây. Nếu anh tới đây khả năng cao sẽ bị tê liệt"_Sakura đổ mồ hôi hột rồi cố gắng giải thích cho Syaoran vừa cố gắng kháng cự.

"Cô nói gì lạ vậy, chỉ có tôi và cô thôi mà. "_Syaoran đáp.

"nhìn lên nóc nhà đi anh sẽ biết"_Sakura ngày càng mệt mỏi, cơ thể gần như sẽ không trụ được nữa, phải làm sao đây Sakura?

     Syaoran nhìn lên nóc nhà như lời Sakura nói, có tận hai Syaoran ở đây. Và mọi người cũng ở đó, trừ Eriol. Mọi thứ càng ngày lạ lẫm.

"Chậc! Bọn chúng dám lấy chúng ta ra để đùa cợt, cô hãy cố gắng và chờ tôi, tôi đi gọi mọi người đến cứu cô. "_Nói xong, Syaoran chạy một mạch vào nhà và không đối hoài đến Sakura đang cầm cự.

      Sakura, cô kiệt sức quá nhiều rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây. Bọn bản sao ấy cứ nhìn cô với đôi mắt đùa cợt, và chúng luôn miệng quyết rũ cô đến gần chúng.

      Cô ngã xuống nền cỏ, người cô không thể cử động được nữa, chỉ còn lại ý thức đang mất dần.

     Cùng lúc đó, cô lại thắc mắc, mọi người đều có bản sao tại sao lại không thấy bản sao của Eriol và cô đâu, có lẻ nào....

"thôi chết, có thể nào...."_Cô cố gắng động đậy nhưng hết cách.

     Rồi từ phía sau cô một bóng người bước đến, và đó là Sakura. Giờ chúng ta lại có thêm một Sakura, cái bản sao đó sẽ làm gì cô gái của chúng ta đây, cô ta đang bước tới gần, Sakura cũng đã đoán ra người đang bước đến gần là ai, không biết được cô ta sẽ làm gì mình, chỉ còn cách dùng sức lực cuối cùng để đấu tranh.

"Thật vô dụng, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi đâu._"cô ta đến gần, nâng người cô lên rồi bảo cô với nụ cười độc ác. Sakura chợt sợ chính mình, nụ cười độc ác đó được diễn tả trên chính khuôn mặt của mình, thật kinh tởm, cô tự khinh sợ bản thân mình.

"Tránh ra! Không được đụng vào Sakura! "_Tomoyo từ đâu xông tới rồi đẩy bản sao kia ra, ôm chầm lấy Sakura, lo lắng vô cùng.

"Sakura, cậu không sao chứ, sao cậu lại một mình bỏ ra đây"_Sakura nhìn vào đôi mắt của Tomoyo, ánh mắt ấy vẫn vô tâm như bao lần Tomoyo thấy, nhưng hôm hay nó lại có chút rung động.

"Tomoyo.. Mình cảm thấy bản thân mình... thật kinh tởm." _Sakura bất ngờ ôm chặt lấy Tomoyo nói.

"Không đâu Sakura, cậu không hề đáng sợ, không hề kinh tởm một chút nào hết. Bình tĩnh lại nào Sakura!"

"Thật đáng thương Sakura, giờ đây cô phải nhờ sự trợ giúp của một cô hầu yếu đuối. " _Phiên bản Sakura lại cất tiếng nói cùng với những giọng cười chế giễu của những phiên bản khác.

     Chợt một tiếng "Rầm" cánh cửa bị mở tung thô bạo. Nhóm Syaoran xuất hiện và tiến đến chỗ Tomoyo.

     Họ đề cao cảnh giác xung quanh, nhìn vào bản sao của mình. Thử thách chỉ mới bắt đầu.

      Sakura nhìn Sakura. Hai ánh mắt lạnh cùng nhìn nhau. Người Sakura đã tê liệt hoàn toàn, Sakura kia im lặng, nhìn xuống cái xác đang nằm dưới chân mình là chính mình.

     Không gian im lặng bắt đầu. Các ánh mắt nhìn nhau.

"Chắc chắn khu rừng này không bình thường, không thể nào xuất hiện bản sao của chúng ta được. Có thể đây là...."_ Fai lên tiếng rồi nhìn Syaoran"

" đúng vậy, trận địa ảo ảnh giác..." _Syaoran đáp.

"Chậc, muốn thoát ra khỏi đây phải tìm được vật chủ! Mà nó nằm ở đâu chứ!! Tôi bực mình rồi đây!"_Kuro bực mình đáp.

     Rồi từ trên mái nhà các bản sao bắt đầu cười khinh miệt và tấn công họ.

     Tình cảnh này ta phải làm sao đây, đối mặt với bản sao và trận địa ảo ảnh. Đón xem tập kế ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro