Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"1_Trả đơn :: The wizard chef x Player ;

; Đây là tiếng nói từ đài phát thanh Cseper.
[Warning : Out of character, Ship, dìm nhân vật nặng].
Chap này viết Wizard chef x Player, không nhận các ý kiến về những couple khác dưới bình luận (respect ship của người đặt đơn nhe mấy con vợ.)
__
Mùa đông năm ngoái, tuyết rơi dày đặc phủ kín mặt đường. Đường ở Roadtown chắc là phải tự tin đoán vội là đã đóng băng luôn rồi, nơi đấy thì cái lạnh là mối đe doạ duy nhất cho cư dân ở đây.

[ "Đây là vạch xuất phát, chặng đường phía sau chắc chắn sẽ gian nan hơn cả thế này nhiều, phải chuẩn bị tinh thần. " ] Player tự nhủ .
Hắn đi dọc cùng với lối mòn in sẵn nhiều dấu chân, chắc là của người khác từng đến đây để lại. Nhà dân ở đây xây đơn giản thật, đã thế còn bé tí, chắc bên trong chứa được một cái giường với mấy cái đồ lặt vặt là cùng, kệ đi, dù gì mục đích của hắn ở đây cũng không phải để soi mói gì cái chỗ này, hắn đi rồi nhìn ra được hai cái chỗ 'nhà' to và phải đoán mò đâu là nhà của thị trưởng ở đây. Làm liều đi vào cái chỗ đầu tiên là phải chạy ra vội, biết sao không? Đấy là chỗ hotel. Chắc là bị phải xui lắm, lụi đại đáp án mà còn không trúng, vào nốt cái nhà còn lại, mới vừa vào thì đã thấy ngay thị trưởng ở đây, tên ông ta là Monty, về sau sẽ gọi là thị trưởng Monty luôn, nói chuyện tí nhể?

Tiên sư cái thằng cha già lắm mồm
Ngồi nghe ông này nói chuyện buồn ngủ chết đi được, à mà không, Player chưa kịp ngủ thì tên kia đã lăn quay ra ngủ trên mặt bàn rồi. Hắn nhìn còn phải cau mày, nói chuyện thì không ngưng mà tự dưng lăn đùng ra ngủ mất tiêu, hắn lắc người thị trưởng, ông này dễ ngủ cũng dễ đánh thức, may là ông ta còn dậy, không thì Player bỏ đi luôn chả còn nhờ vả gì được, ờ thì... Ông ta chả qua là nhờ Player tìm giúp thằng con của ổng, chắc theo gái hay gì rồi. Player nhận lời, xong rồi thì thanh thản bước đi, đang tìm đường đi tiếp thì tới chỗ kia bị chặn lối, này là lính canh hả? Nhờ khứa này mở cái thanh chắn kia ra chắc cũng được,

- " Anh bạn. Anh không mặc đồng phục đấy à? " ._
- " Cho tôi xem danh thiếp "._

Nhớ lại thì hồi nãy Player có được ông già kia ném cho cái thẻ ID. Kệ đi, hắn ném luôn cho lính canh cái thẻ, còn nó là thẻ gì thì không cần biết luôn, oai nhỉ.

-" ...Mmph."._
-" Mời qua"._ Lính trực gác cổng

?

-" ... Chữ ký của ngài thị trưởng đẹp thật đấy, cậu cũng nghĩ vậy đúng không?"._
-" Tôi sẽ để cậu qua nhưng hãy cẩn thận đấy."._
-"Ở ngoài kia không biết sẽ có bao nhiêu sinh vật sẽ nhào vào tấn công cậu đâu! Haha!"._ Lính trực gác cổng.

Thẻ danh thiếp thật à? Cơ mà thẻ danh thiếp của thằng cha già kia thì đưa cho hắn làm gì nhờ? Tin tưởng ghê thật, thôi thì như nào cũng được, giờ thì phải đi tìm lại thằng con cho ông ta rồi chắc được mỗi cái cảm ơn chứ nhìn lại bản thân như thằng nô lệ không công. Tóm lại, Player được qua cổng rồi, hắn đi sang bên vùng ở ngay cạnh, vẫn là nơi mà tuyết phủ kính mặt đường, nước thì đóng băng. Hắn đi lên chỗ dốc nhỏ kia, cơ mà nhìn xuống dưới mới thấy... Đấy là con chim cánh cụt ấy à? Nó chỉ đứng yên, cũng chả động đậy gì, coi bộ ngoan hơn con cánh cụt xanh lè nào đấy nhỉ.

Hắn tiếp tục đi trên những mảng tuyết dày đặc mà sang những chỗ khác, ở đây chắc hết chín tháng là mùa đông, ba tháng còn lại... chắc cũng mùa đông luôn.

Hắn lại đi tiếp hành trình dang dở của mình.
Đi tiếp
Đi nữa
Đi mãi
Rồi
Lại đi
...
Chỗ này đi đâu tiếp nhở? Đại đại đi.
...
Chỗ mẹ nào đây?
Hắn dừng chân ở trước một đoạn cầu, từng bước đi qua đầu bên kia của cây cầu đấy, ở đây có hai lối, một chỗ là bị chặn còn lối bên kia có mấy con cánh cụt đứng, lỡ đâu đi sang lối bên kia bị mấy con cánh cụt chạy ra chặn đầu đòi tiền thì sao? Player đi thẳng rồi chặt nát mấy thanh gỗ chặn ở lối kia, hắn đi xuống, từng bậc thang trải dài rồi khi xuống dưới, bị bịt đường mất rồi, hắn lại đi lên trên nữa, lần này đi sang bên trái. Ừ, chắc là do lo xa quá, cánh cụt thì làm gì biết chặn đường mà đòi tiền mình mua kẹo nhờ? Nhỉ? Vừa đặt chưa tròn một bước chân sang thì đã có con chó gặm ống quần hắn mà cắn rồi, hắn giãy chân đá luôn con chó ra xa rồi chạy đi mất hút, ở đời không sợ chó không phải người, mà không sợ chó thì chắc phải cỡ người ngoài hành tinh... hoặc đột biến rồi.

Hắn đoán mò đường đi, dù sao cái mạng rách của hắn cũng chả quan trọng, lạc đường thì chết, chả vấn đề gì cả. Mò đường để đi thì hình như đúng thật mà lúc ngồi suy nghĩ đường thì lạc luôn trong góc nào đấy định vị vệ tinh cũng chả tìm được đường tới, thôi thì coi như may mắn, hắn tìm được chỗ đường có vài căn lều được dựng lên ở đây, chỗ này có ai sống không? Chắc không, con mẹ nào lại chui vào chỗ rừng tuyết mà nằm trời. Đi qua đi lại thì ở đây cơ bản là không còn đường để đi nữa, hoặc là do tên này bị mù, cái đường rõ chành ra thì lại chả ngó ngàng đến, nhầm, tên này có não rồi, hắn đi sang chỗ lối mòn được in sẵn dưới nền đất sẫm màu, sang nhiều chỗ khác mhau rồi cái gì đây... Bị lính canh chặn đường, lính của thị trưởng Monty hay gì thì không biết nhưng tên này đi chặn đường Player thì là quyết định ngu xuẩn nhất đời hắn.

___
-" Mày biết không? Tao đã từng là một lính canh đắc lực và được nhà vua tin tưởng hết mực!"._
-" Nhưng, tao đã mắc nhiều sai lầm và khiến ông ấy thất vọng. NHƯNG, nếu như tao có thể ngăn cản được mày đi tìm kiếm ông ấy. Thì có lẽ, tao sẽ nhận được sự công nhận của ông ấy!"._
-" Thế nên... Vì vị vua đáng mến của pháo đài BlackRock, tao sẽ xé mày ra thành trăm mảnh!"._ Banished Knight.
___
Ừ, backstory của thằng này là thế nhưng vua của pháo đài BlackRock là ai nhề? Vả lại, pháo đài BlackRock là chỗ chó nào? Không biết, nhưng mà bị gây chuyện thì Player phải đập cho tên ngu đần này ra bã, đánh cho đến khi nào hắn khôn ra rồi nhận ra Player chả muốn dính díu tới cái lâu đài BlackRock hay vua gì đấy thì thôi.

....

Tiên sư thằng hâm, sức thì bé tí ra đòn thì bị phản công, biết sao mà thằng vua kia lại thất vọng rồi đấy.
Hắn bước qua tên lính kia, ra vẻ kiêu ngạo mà đạp lên lưng hắn một cái rồi bỏ đi luôn.

Hắn lại đi tiếp
Tiếp tục đi
Đi mãi
Rồi lại đi tiếp

....

Trên cái chỗ đường này, nhớ là hồi nãy mới bị một tên lính của BlackRock ra kiếm chuyện, bây giờ thì ăn ở như nào lại bị một cái cục đầy gai nhọn đi chặn đường nhìn như trái sầu riêng, thôi nói chôm chôm đi cho nhẹ lời, không thì nhím biển, thôi bỏ đi. Ở bên cạnh lại còn có thằng đội nón bảo hiểm mặt nhìn đã thấy đểu đứng bán bom, sợ thật.
Nghĩa là bây giờ là phải đánh nhau với cái cục kì hình dị tướng kia hả?
À.
Nhưng mà có một vấn đề, cái thứ mà trên mình toàn gai kia ném bóng thì không được, nó làm xẹp lép xì hơi hết cỡ hai-ba trái rồi đấy không đùa. Nhưng mà dùng kiếm chém thì cũng không được, cái cục đó thôi cũng đã tới khiên bốn rồi, nó ăn đứt damage của Player luôn. Dùng bom có được không? Ai biết, thử đi. Không, invetory trống trơn, bây giờ chỉ có spam defend rồi thì counter, chứ né đòn đã đần mà gặp cục này thì có mà chết đi chết xuống.
..
..
Đánh được bao lâu rồi ý nhể?
Không biết
Miễn thắng là được rồi.

Người mang đầy vết tích đi khập khiễng qua từng vùng tiếp theo, như này có ngày què chân sớm thôi. Đi được chưa lâu thì phải dừng bước lại đột ngột, chỗ này không có lối đi, xung quanh thì bị cây cối bịt kín mít. Player chắc hẳn là bị mù, cái cửa hang to tổ bố kia thì lại không nhìn thấy mà lại đi để ý mấy cái lều ở xung quanh, rồi dần hắn mới nhận ra lối đi mà mình bỏ lỡ
Mới đặt vài bước chân xuống thì gặp được thẻ ném bom, vừa nhặt lên thì thấy ngay có người bị tảng đá to tướng đè lên, chưa kịp giúp người hay cài thẻ vào invetory thì đã bị tiếng giọng nói đánh lạc hướng, biết ai không? Terry đấy, chim cánh cụt mà nói nhiều còn hơn cả thứ gì nữa, thôi thì ráng chịu đi, lỡ nó mà vác hàng ra bắn banh xác thì có mà hết cứu.
_______
—'.".. Sao tao đi đến đâu cũng gặp mày thế?"'"
—.'." Cái chuyện này tốt nhất nên dừng lại ngay.."'._Terry

—'." Ý gì đấy?"'_.Player
________

Player ý kiến, ai mà bị hỏi vô mặt cái câu y chang như thế mà chả thấy bị xúc phạm? Đã thế còn là bị một con chim cánh cụt xúc phạm, sống nhục đến kiếp sau.
________
—'." ... "'
—'."Nếu như tao nhìn không nhầm.."'
—'."Mày đang cầm BOM đấy à?"'._Terry

—'." ?"'
—'." Bị mù hay sao mà còn hỏi?."'._Player

—'."..Mày định dùng lên mấy cái cục đá to tổ tướng như thế à?"'
—'."Có biết dùng không đấy?"'
—'."... Bruh. Đừng để tao phải đánh vần từng chữ ra cho mày nhé thằng ngu."'_.Terry
_______
Player nghe thì chỉ biết gật gù rồi huýt sáo vài cái cho đỡ quê, bị con chim cánh cụt chửi cho ra trận luôn tại chỗ thì lại chả đứng chôn chân im mồm lại mà phải xin nó giải thích cho cách dùng,
Bấm vào menu
Mở action
..
Rồi làm gì nữa? Quên rồi, hỏi lại thì sợ nhục nên bấm bừa cái hình bom thôi..
_______
—'." Xong rồi đấy, bây giờ thoát ra menu cũng không biết bấm mà phải đợi tao nhắc luôn à?."'
—'." lần sau biết điều thì đừng có mà lên mặt với tao. Bây giờ đi thử cái thứ đấy vào đâu cho ra hồn đi."'
—'."Với lại, theo tao thấy thì mày cũng không ngu đến mức giống cái thằng kia."'._Terry
_______
?
Đi chửi từng thằng luôn mà, láo thật, cơ mà kệ đi, nói ra thì cũng ngại nhưng mà anh bạn kia lại ngu thật, đi đường nào không biết nhưng mà kẹt ở dưới đống đá này thì phải công nhận là ngu vượt mức rồi.
______
—'."Ý tao là... sao mà mày có thể kẹt ở dưới mấy thứ này đấy?"'
—'." Thảm hại."'_. Terry
...
—'." À ừ. Còn nữa"'
—'." Đi thám hiểm thì đừng có chết giữa chừng nhé thằng ngu."'
—'" Chỉ cần cẩn thận với từng cái nhỏ nhặt thôi."'_.Terry
______
Chưa kịp bảo cái gì thì Terry đã chạy đi mất, Player định chạy theo hỏi chút việc nhưng mà nhớ lại anh bạn đang bị đá đè vẫn đang hấp hối ở đây, nhưng mà.. bom này dùng như nào thế? Hay là đánh liều nhỉ?
Player châm ngòi nổ rồi ném vào cái tảng đá trên người cậu bạn kia, may là trời độ, chỉ có tảng đá là nổ tung bay còn anh bạn kia thì vẫn nguyên vẹn, mong là vậy.
  ...
Vừa bị jumpscare, nghĩ sao mà cục đá kia vừa nổ thì thằng kia lại đứng lên cái đùng ngay, sợ chết đi được.
______
—'.".. Tôi- Tôi được giải thoát rồi..."'
—'."..TÔI ĐƯỢC TỰ DO RỒI-"'_.Accountant Jim.
______
...
Bị phong ấn ở đây lâu rồi hay cái mẹ gì mà vừa được cứu ra là hú hét ghê thế?
______
—'."À ừ.. cảm ơn, ý tôi là, CẢM ƠN CẬU!"'
-'." Cảm ơn vì đã cứu tôi ra, xem như tôi nợ cậu một đời một kiếp này."'
—'."Cuối cùng tôi cũng có thể trở về với thị trưởng Monty rồi..-"'
—'" Tôi sợ là không cảm ơn cậu hết được mất!-"'_.Accountant Jim.
______
Thị trưởng Monty.. là thằng cha già râu dài thòng lòng đã thế còn nói nhiều ấy hả? Đấy là ấn tượng duy nhất của Player có về ổng rồi. À mà.. hình như đây là thằng con của ổng nhỉ?
_____
—'."Này! Nếu được, lát nữa cậu về lại Roadtown thăm tôi một chuyến nhé-!"'
—'." Tôi hứa sẽ làm nó đáng thời gian của cậu mà! Cậu là ân nhân của tôi đấy!,,"'
—'." Được rồi, gặp lại lần sau nhé! Tôi sẽ mãi mãi vinh hạnh vì được gặp cậu,"'_. Accountant Jim.
_____
Cha nào con nấy
Cha truyền con nối
Nói nhiều chả khác gì nhau, cơ mà chả ai rảnh đâu mà đi quay lại Roadtown làm gì, ở cái nơi đấy chán bỏ xừ, thôi thì lúc nào rảnh sẽ quay lại. Còn giờ thì anh bạn kia bỏ đi mất rồi, Player đi dọc lại lối mòn cũ, quay về chỗ cũ mà lối đi bị bịt kín, coi như là tìm được cái để phá cổng mà vào rồi.
Úi chà, trong này rộng thênh thang, lối đi thì dài ngoằn, lính canh đếm cũng không xuể. Player cứ thế mà ngang nhiên bước vào, mặc kệ luôn cái đám lính canh đang cố đuổi theo và chặn đường hắn. Đi mò đường rồi làm biết bao tên lính canh nằm xếp chồng lên nhau, ném bom thì muốn banh luôn cái chỗ này, đang tưởng mình đi lạc rồi thì hắn mò được chỗ cổng vào và một bật thang dài ngoằn dẫn lối lên trên của toà pháo đài.

Rồi, đây là chỗ nào đấy? Trên này chỉ còn lại một lối đi ngắn và... Một cái tượng ngán giữa đường đi, bây giờ trong đầu Player hiện lên hai thứ, một là phải kéo cái tượng ra chỗ khác để đi, còn hai là.. bị cái tượng chặn đường gạ đánh nhau luôn.
..
..

Nó là cái thứ hai đấy, Player vừa đi tới thì đã bị cái tượng khiêu chiến cho một phát mà sốc, hình như là cả thế giới đang chống lại hắn chứ không đời nào lúc thì bị một con cánh cụt bắt nạt, đi đường thì lại bị chó cắn, bây giờ thì cả cái tượng đá cũng muốn đánh tay đôi với hắn, đáng thương,
____
—'."HALT."'
...
—'.".. Mày biết không? Tao nên đập banh xác mày ra, vị vua đáng mến của BlackRock!."'_. Sentient Statue
____
Không
Không đáng thương cho lắm
Hắn đập banh cái tượng rồi bỏ đi luôn rồi.

Nhưng mà, vua của BlackRock là ai ấy nhỉ? Từ lúc trên đường đi đến đây hễ gặp thằng nào là thằng đấy lại là lính của BlackRock đã thế còn cứ lảm nhảm 'vì vua của BlackRock',nghe mà chán đến phát ốm.

Đi sang chỗ tiếp theo, là một nơi mà tuyết phủ kín không thấy mặt đất, có tháp nước đóng băng phủ giá và một tên lính đứng ở quầy bán kem, ở đây có cổng vào, có thể là lối chính dẫn vào bên trong của toà pháo đài đồ sộ này, nhưng mà muốn vào thì sợ cũng không được. Hắn không có chìa khoá, nhưng mà vẫn muốn tìm cách chui đầu vào bên trong nên đang vò đầu bứt tai nghĩ cách thì Player chợt nhìn ra cái cửa sổ bên cạnh cổng vào bị chặn lối có nhiều vết nứt bên trong, với cái thằng đầu óc chỉ có đi phiêu lưu và phải tìm mọi cách để tiếp tục cuộc hành trình như Player lúc bấy giờ thì phản ứng đầu tiên tất nhiên là đi lại và lấy kiếm ra đâm thẳng vào cửa sổ, những tấm thuỷ tinh từ lớn bung thành từng mảnh nhỏ li ti vỡ ra, mong là không có một sợi thuỷ tinh nào đi dính vào da Player. Từ cửa sổ chui vào bên trong thì đã thấy cỡ bốn tên lính canh đứng chờ sẵn.
___
—'." !! "' ;;
—'." MÀY. "'
—'" MÀY NGHĨ MÀY CHỈ VIỆC ĐI VÀO TRONG ĐÂY VÀ TỤI TAO SẼ ĐỂ MÀY ĐI SAO??"'._Guard .
'.. tao tưởng tao bảo chúng mày dựng rào chắn lên từ trước rồi??'
___
Tên lính canh kia lí nhí cái gì trong miệng khúc cuối đấy? Mong là không phải nói xấu Player. Mấy tên lính kia nghe tiếng thì thầm của tên vừa nãy mà di chuyển về phía bên phải, chặn đường lối đi tiếp theo bằng cách đóng cọc lên.
___
—'" HAH!"'
—'"ĐỂ BỌN TAO NGÓ MẮT LÊN XEM MÀY BÒ QUA ĐƯỢC BÊN NÀY KIỂU GÌ NHÉ?!"'._Guard .
___
Định là bỏ về luôn nhưng mà nhận ra ở đây có một lối khác dẫn lên cầu thang đi lên phía trên, hắn mặc kệ đám lính kia đang xì xào mà đi lên những bậc thang trên kia. Khi hắn đi xong mấy cái bậc thang nhỏ, ở trên đây chắc là gác mái của cái pháo đài này, có rào chắn xung quanh lối đi và.. Có người, kệ ông ấy luôn vậy, dù sao cũng chả muốn dính líu gì ông ta nên kệ luôn cho lành, còn cái đường trên này ngắn ngủ , đi được bốn năm bước chân đã đến cuối đường, ở đây ta có một sợi dây nối xuống bên dưới, mong là cái gì đó có tác dụng bởi vì Player sẽ nhấc kiếm lên và cắt dây làm vật ở dưới rớt xuống mà không cần suy nghĩ lần thứ hai rồi đi xuống bên dưới xem kết quả mà hắn gây ra. Ừ, có tác dụng thật, đấy là dây được gắn với đèn chùm bên dưới, và cái đèn chùm đấy ở trên đầu cái bọn lính canh kia, làm chúng nằm bất tỉnh và cả cái rào chắn gì đấy của chúng dựng lên giờ cũng tàn canh gió lạnh.

Hắn đi qua đường kia, lối đi rộng thênh thang, cửa ở đây nhiều đếm ít nhất cũng phải sáu cái nhưng chỉ duy nhất một cái là cửa mở vênh váo như mời Player vào. Ngại gì mà không vào? Biết đâu ở trỏng có gì hay thì sao?
Không
Chán ngắt
Nhưng mà nhặt được một cái chìa khoá này! Màu đỏ, không thích màu đỏ cho lắm nhưng không đòi hỏi được. Hắn lấy chìa khoá rồi đi ra khỏi phòng như cả cái pháo đài này là do tay hắn xây, xung quanh không có phòng nào có ổ khoá đỏ nên đành về lại tuyến trước một chút thì mới thấy, hắn mở khoá, mở cửa, đi vào. Giữa một đống lính canh đang ngồi ăn trưa ở đấy mà đi thì vênh cái mặt lên chả xem ai ra gì. Ở cuối đường là thêm một phòng nữa, hình như là phòng bếp của pháo đài, vừa bước vào, trước mặt hắn là..
___
—'." .. Cậu là trợ lý pháp sư mà tôi vừa thuê đúng không? Tôi chờ cậu từ nãy đến giờ rồi ."'
—'.".. Chúa ơi.. tôi biết rằng bên công ty gì đấy RentAnAssistant của cậu làm việc chậm nhưng trời ạ!"'
—'."Được rồi, đừng nghịch tào lao nữa. Ta có những binh sĩ cần được cho ăn bên ngoài kia.."'._ Kitchen Wizard .
___
?
Lần đầu gặp người nói chuyện với Player mà còn không nhìn mặt đã nhận ngay Player là trợ lý của hắn luôn
Nhưng mà
Người này
Cảm giác,
Tương lai sẽ gặp lại

Sẽ là người rất quan trọng.

Linh cảm mách bảo không sai
Mùa đông năm trước gặp nhau
Mùa thu năm nay họ đang ngồi cùng đối phương trên hàng ghế của Roadtown, còn cây kiếm trong nhiệm vụ của Shedletsky yêu cầu? Bỏ đi, Shedletsky thể gì mà lại chả nhờ người khác giúp nữa?

Nhưng
Cái tên phù thuỷ chỉ biết làm việc chăm chăm tại nhà bếp ở Blackrock

Tên đi ra đường chả xem ai ra gì,
Họ gặp nhau
Đã là định mệnh,
Thần cupid mở mắt bắn cung thì chắc chắn không thể chọn sai người,

Hàng ghế phủ đầy tuyết ngày qua ngày trống rỗng bây giờ lại có cặp uyên ương sẽ ngồi lên mỗi ngày dù cho là xuân hay là thu hoặc là đông và kể cả có là hạ. Họ sẽ vẫn ngồi đấy, cùng nhau, trên hàng ghế dài ở Roadtown, nơi mà cái lạnh sẽ là mối đe doạ duy nhất.
______
Cseper trước khi viết hứa đây là truyện ngắn, khi viết xong rồi thì hơn 3500 từ.
Mình lười viết truyện quá
Trả xong đơn này
Sẽ tạo
Truyện khác để viết và sìn otp (HELL YEAH)
Nhưng vẫn sẽ quay lại đây trả đơn và viết tiếp, không có drop đâu nha mấy con vợ =)))

Mình không tag được bạn đặt đơn
Do máy mình lỏ
Mong ní đặt đơn nhận được thông báo truyện mình ra chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro