Chap1: Vụ án giết người tại nhà nghỉ
Tôi là Samase Takei. Một học sinh trung học hơi trẻ con. Học tại trường trung học TENSAI. Tôi có ước mơ đc trở thành một thám tử lừng danh có thể phá án như một thiên tài và tìm ra đc bí mật của bọn tổ chức bóng đen chuyên cướp nhà bank. '''
Đồng hành với tôi là 3 người bạn thân nhất và một số người bạn khác đã thành lập nên nhóm thám tử tư tên là Teitan.
[Nhưng luôn đi cùng tôi là 3 người đó là Aki Saitoh, Yakumo Tentei, Amikaya Ken. Mỗi người đều có cá tính riêng của họ nhưng đều có cùng ước mơ với tôi đó là trở thành thám tử. Aki là một cô gái rất nhanh nhẹn thông minh luôn có suy luận đúng đắn. Yakumo có hơi nghịch ngợm nhưng luôn đóng góp cho nhóm. Ken một chàng trai luôn có chuẩn mực lạnh lùng nhưng rất thông minh.]
Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm những thành viên mới có cùng ước mơ để phá các vụ án quan trọng. Các vụ án giết người luôn xảy ra chỉ vì xít mít giữa cuộc sống. Và khi chúng tôi đang có kì nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại một ngon núi tuyết.
----Vụ án đầu tiên đã xảy ra khi chúng tôi vừa thành lập nhóm thám tử----
Trong kì nghỉ hè dài gần 3 tháng nhóm bạn của tôi đã chọn khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tên là Jokul. Một khu nghỉ dưỡng có nhiều nhà nghỉ dưới chân núi tuyết.
[Tại đây có một khu trượt tuyết dành cho khách tham quan. Chúng tôi vừa tới đã lên kế hoạch cho ngày hôm đó. Chúng tôi thuê một vài dụng cụ để trượt tuyết. Vui chơi khoảng 30 phút sau có một nhóm người đến chỗ chúng tôi . Có một người phụ nữ vừa nói vừa chỉ vào Aki: ]
"Có phải Aki và Yakumo không"
Aki trả lời:
"Là cô Yonehara" (vui mừng)
"Vậy cô Yonehara quen biết tụi nhỏ này à!"( thầy Yamada)
"À! Đúng rồi chúng là học trò của tôi hồi lúc đó"( cô Yonehara)
-----Đang nói chuyện thì tôi bỗng nhớ ra đó là bà cô dữ như chằn tinh hồi tiểu học-----^_^
----Nói chuyện với các thầy cô một hồi thì cô ấy mời chúng tôi vào một quán cà phê gần đó để trò chuyện----
"Chúng tôi ngồi trong quán cà phê và đc cô Yonehara giới thiệu các thầy cô đi cùng"
[Đầu tiên là thầy Yamada dạy môn thể dục (31t) cô Mahasi dạy môn mĩ thuật(27t)
Cô Mahasi nói:
"Đợi mãi sao không thấy thầy Sakawasi đến vậy hay là cậu ta muốn gây bất ngờ thêm lần nữa hay là đã đến nhà nghỉ trước rồi"
" Cậu ta suốt ngày cứ bày mấy cái trò trẻ con này hoài"( thầy Yamada)
"Thôi! Bây giờ chúng ta đến chỗ hẹn đi. Thiệt tình"( cô Yonehara)
[Đang đi trên đường thì thầy Yamada thấy có một người dân địa phương đang lái xe ô tô chạy ngược chiều với chiều xe của chúng tôi và thầy ấy liền dừng lại hỏi người đó.]
Ông ơi có phải ở gần chân núi có một nhà nghỉ phải không ạ( thầy Yamada)
Người dân địa phương trả lời"
"À! Có một cái nhà nghỉ ở gần đây. Mà thôi! Bộ cậu định lái xe tới đó bây giờ hả??""
"Ta nghe nói sẽ có một trận tuyết lớn xảy ra vào lúc chiều nay đó cậu bạn trẻ à!
[Nói rồi ông ta chạy xe đi]
[Thầy Yamada có đôi chút e ngại]
Cô Yonehara nói:
"Nếu ta tới đó trễ tôi sợ thầy Yamada đợi lâu hay là tới đó luôn hình như bão tuyết xảy ra vào buổi chiều mà"
Cô Mahasi nói:
"Hay là theo ý kiến của cô Yonehara đi chúng ta đã hẹn với thầy Sakawasi rồi mà. Nên đến đó trước buổi chiều để không lọt vào cơn bão tuyết. Nó rất nguy hiểm"
[Mọi người đồng ý rồi thầy Yamada chở chúng tôi đến điểm hẹn với thầy Sakawasi]
Điểm hẹn là một nhà nghỉ bằng gỗ tuyệt đẹp. Chúng tôi bước vào trong nhà thì nhà đã bật đèn sẵn và rất rộng rãi
[Lần lượt tôi và Yakumo bước vào từng phòng để coi và chọn phòng. Tôi và Yakumo, Ken ở chung một phòng dưới lầu. Aki thì ở phòng đói diện với phòng tôi. Kế bên phòng của Aki là phòng của cô Yonehara. Gần đó là phòng khách và bên là phòng bếp. Tầng Trên có 3 phòng là phòng của cô Mahasi và thầy Yamada còm lại một phòng trống.]
[Tôi và mọi người đều ở phòng khách chỉ có cô Yonehara và Aki là ở trong phòng. Còn cô Mahasi thì đang nấu bữa ăn tối cho mọi người]
Không biết tại sao khi đang nói chuyện với mọi người thì trong phòng của cô Yonehara có tiếng kêu cứu. Aki liền chạy qua vừa mở cửa thì bị ai đó đánh cho ngất xỉu.
Chúng tôi vừa đến nhưng gọi mãi không ai trả lời Ken tức giận đánh vào cánh cửa khiến cánh cửa xứt ra lun . Vừa bước vào hung thủ đã chạy đi nhưng khi tôi để ý thì cửa sổ mở tức hung thủ đã ra ngoài theo đường cửa sổ thì tôi liền chạy theo dấu chân. Dấu chân đó dẫn tới một chiếc xe ô tô của ai đó.
Tiếc vì không thể bắt đc hung thủ tôi đi vào nhà với chút nghi ngờ. Nhưng thay vào đó chúng tôi có một bữa tôi thật tuyệt vời với các thầy cô!!
-----------------To be continue-----------------
Các bạn hãy đợi mình ra chap2 nhe. Hãy cmt bên dưới những ý kiến của các bạn để mình biết nhe😂😂😂😂
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro