Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoải mái hơn...

Tôi còn nhớ năm ngoái,khi chúng mình cạch mặt nhau,nhóm bạn tôi toàn ghép và trêu trọc tôi với cậu.Đi qua cậu,dù chúng nó biết chúng mình không còn chơi với nhau nữa sau cuộc cãi vã nhưng chúng nó vẫn cứ đẩy tôi vào người cậu...Không biết cậu có cảm thấy khó chịu không nhỉ?.Vì khi đó tôi bị ghép với cậu rất nhiều,hôm nào đi học mở mồm ra cũng là nói tôi với cậu yêu nhau như thế này,thích nhau như thế nọ,...Điều ấy thực sự làm tôi cảm thấy rất khó chịu.Có lúc vì bức xúc với những câu trêu trọc của chúng nó quá mà tôi đã giận chúng nó cả ngày trời,rồi có hôm tôi không giận đâu nhưng tôi đợi về nhà...Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa kín lại để khóc một mình trong đấy,những suy nghĩ trong đầu tôi lúc ấy giờ toàn là lời trách móc: Tại sao chúng nó cứ phải lám như thế nhỉ?Tại sao tớ muốn quên và ghét cậu mà chúng nó cứ...Vì chuyện đó mà mỗi lần gặp cậu,dù chỉ là lướt qua thôi nhưng tim tôi luôn không thể ngừng đập...Xấu hổ và không dám đối diện cậu.Nếu tôi lớn tiếng trách mắng chúng nó thì tôi sẽ mang một hình tượng trong mắt bạn bè là một đứa đanh đá,hay nổi cáu,chửi mắng bạn bè.Nên tôi không có cách nào dừng cái cuộc bạn tán này được.Xin lỗi cậu nhé...

Bây giờ,chúng nó vẫn ghép tôi với cậu nhưng chúng nó vẫn biết giới hạn mà dừng lại và tôi cũng không còn cảm thấy khó chịu hay uất ức khi bị chúng nó gắn ghép vô cớ nữa.Vì hiện tại ít người biết,ít người ghép tôi với cậu nên tôi có thể thích cậu lại được rồi.

Sáng nào đi học,người đầu tiên đập vào mắt tớ là cậu.Bóng lưng quen thuộc,thân hình mảnh mai,trên tay cầm chiếc vợt cầu lông và những tia nắng chiếu vào mặt cậu cùng với làn da trắng hồng kèm nụ cười mà đã làm tớ rung động...
Như một thói quen,mỗi lần đi từng bước chân vào trường,tớ lại quay đầu sang phía Đông để tìm bóng dáng cậu đánh cầu,tuy trong đầu tôi lúc ấy vẫn cứ cố nhồi nhét suy nghĩ là phải ghét cậu nhưng miệng tôi lại chủ động cười nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #crush