Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

  Vào một buổi sáng, tôi mơ màng ngó lên cái thứ làm tôi thức giấc. Bây giờ là 5h50 nhưng đã có nhưng tia nắng đầu tiên xuất hiện, tôi khá nuối tiếc khi phải rời xa anh người yêu mang tên giường mà tôi gắn bó được 8 tiếng. Việc đầu tiên tôi làm đương nhiên là lết thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và đồng phục rồi. Tôi rất thích mặc đồng phục của trường vì học sinh muốn mặc gì mặc hiển nhiên không ăn mặc quá lộ liễu :)).   
Thay đồ xong giờ thì lấy balo xuống nhà ăn sáng thôi.

Linh Chi: chào buổi sáng ba, mẹ

Ba: chào buổi sáng con gái

Mẹ: con ngồi xuống ăn sáng lun đi

Linh Chi: vâng

À quên giới thiệu tôi tên là Linh Chi, Nguyễn Hoàng Linh Chi người hồi nãy là ba và mẹ tôi. Thường thì mẹ tôi sẽ thức sớm nhất để làm đồ ăn sáng cho gia đình, tiếp theo là ba tôi, tôi và cuối cùng là thằng anh trời đánh của tôi.

Ba: Đúng rồi Linh Chi một hồi con đi học cùng anh đi ba có việc phải lên bệnh viện sớm

Linh Chi:dạ

Sẽ có vài người thắc mắc tại sao ba tôi lại lên bệnh viện làm gì thì lý do rất đơn giản ba tôi là bác sĩ. Chỉ là bác sĩ thôi nha đừng nghĩ quá như viện trưởng. Nhà tôi cũng không phải giàu như các gia tộc trong tiểu thuyết mà là đủ xài có khi dư đôi chút mẹ sẽ để vào tiền tiết kiệm. Không còn tiếng xe chắc ba đã đi một đoạn khá xa.

Việt Anh:chào buổi sáng mẹ, chúc mẹ buổi sáng tốt lành.

Mẹ: chúc con buổi sáng tốt lành

Việt Anh: cám ơn mẹ, chào buổi sáng em gái yêu dấu❤

Linh Chi: mắc ói!!!

Việt Anh: nè em có thể bớt lạnh nhạt được không hả

Tôi chẳng nói gì chỉ cúi đầu xuống ăn tiếp bữa ăn sáng. Mẹ tôi chỉ biết lắc đầu vì bà biết anh em tôi như chó với mèo thế thôi nhưng anh ấy rất quan tâm tôi. Giới thiệu: Nguyễn Hoàng Việt Anh. Anh tôi, anh ấy chỉ được vẻ ngoài ưa nhìn, học giỏi, chơi thể thao khá, tính tình tốt ngoài ra chẳng có gì:)).

Việt Anh: ba đâu rồi mẹ?

Mẹ: ông ấy đi làm rồi

Việt Anh:vâng, ủa mà khoan ba đi rồi em ấy còn ở đây vậy là con phải đưa em ấy đi học hả?

Mẹ:ừ

Việt Anh: con không chở em ấy đâu em ấy mập lắm😌

Linh Chi: mập???

Việt Anh: đúng vậy em rất mập, mập như một con heo đặc biệt con heo này có tính cách lạnh lùng, thờ ơ, chẳng biết quan tâm ai.

Tôi cúi mặt xuống ăn tiếp vì anh tôi nói có sai đâu chỉ sai chuyện tôi mập tôi cao 1m67 nặng 42kg ba vòng đủ xài thế mà anh ấy nói tui mập.

Việt Anh: à hôm nay anh có lịch tập với CLB nên có gì em đi bộ hay bắt taxi về trước đi nhe.

Linh Chi:ở chờ

Việt Anh: lại tật làm biến đi bộ.

Anh ấy nói đúng tôi rất là làm biến đi bộ còn bắt taxi thì hao tiền mà tôi gần hết tiền rồi, dạo này trường không tổ chức thi nên không có tiền xài. Hơn nữa hôm nay là thứ 6 nên các cậu lạc bộ họp mặt nhau cũng là bình thường nhưng tôi chẳng tham gia câu lạc bộ nào nên tôi phải ngồi chờ anh hai từ 1h đến 6h chiều trong sự buồn chán, tôi không biết vì sao anh tôi lại tham gia CLB nữa trong khi đó anh ấy có thể học bài, đọc truyện hoặc xem phim chẳng hạn.

Linh Chi: con ăn xong rồi

Việt Anh: con cũng ăn xong rồi

Mẹ: được rồi hai đứa đi học đi để mẹ dọn cho

Linh Chi: cám ơn mẹ

Việt Anh: thưa mẹ con đi học

Mẹ: hai đứa đi học vui vẻ

Lấy balo ra mang giày xong xuôi leo lên xe anh hai đi tới trường thôi. Trường cũng gần nên hai anh em chỉ mất 4' để tới trường. Sau khi để xe chỗ nhà xe hai anh em đường ai nấy đi... lên lớp. Gần tới lớp tự nhiên tôi lại có dự cảm không lành và không hổ là giác quan thứ 6 của tôi nó luôn đúng, vừa vào lớp tôi đã bị kéo tới chỗ ngồi.

Lưu Ly: Chi ơiiii!😭 tui với người yêu vừa cãi nhau á!

Linh Chi: thì sao?

Lưu Ly: thì sao??? Sao bà có thể nói như thế bà phải hỏi là chuyện gì xảy ra khiến cho tụi tui cãi nhau sau đó tui sẽ kể tui kể xong rồi bà phải an ủi tui mới phải chứ

Linh Chi: mặc kệ

Lưu Ly: hic hic bà chẳng thương tui gì cả😭

Đây là cô bạn thân của tôi tên Phan Võ Lưu Ly. Lúc đầu tôi cũng chẳng để ý còn nghĩ cô ấy nói nhiều nhưng không hiểu sao hai đứa lại chơi với nhau cũng được 1 năm 3 tháng 25 ngày từ hồi lớp 10. Cô ấy hay cãi nhau với người yêu rồi lại mách tôi. Bởi vậy người ta nói đúng người đau khổ nhất giữa 1 mối tình không phải chàng trai hay cô gái mà là bạn thân.

              ~~~~~~~ra chơi~~~~~~~
Tôi và nó(Lưu Ly) xuống căn teen trường. Do tôi đã ăn sáng nên tôi chỉ mua một hộp sữa và 1 bịch Lay's. Nó thì  2bịch Lay's + một chai nước ngọt. Nó chọn bàn trống ít ồn ào do nó biết tui không thích tiếng ồn cho lắm. Không được bao lâu thì tôi lại nghe tiếng ồn rất ồn thì không cần nhìn tui cũng biết là anh tôi và 2 người bạn thân. Một người tên Phan Quốc Huy anh hai Lưu Ly người còn lại tên Ngô Anh Kỳ kiêm luôn người yêu chị Ly mình

Anh Kỳ: còn giận anh à? Thôi mà anh xin lỗi mà🥺

Lưu Ly: hứ! Anh có lỗi gì đâu mà xin.

Quốc Huy: thôi đừng giận nó nữa nó biết lỗi rồi

Anh Kỳ: đúng đó anh biết lỗi rồi anh còn có mua trà sữa nè

Lưu Ly:hứ tại anh hai nói á nên tạm tha cho anh!

Việt Anh: thôi thức ăn cho chó nhiều rồi!

Linh Chi: em đi đây

Việt Anh: em đi đâu vậy

Quốc Huy: sao em không ngồi đây đi

Linh Chi: tại mấy anh đây. Thôi bái bai~

Quốc Huy: sao tại tụi mình?🤯

Lưu Ly: cậu ấy không thích tiếng ồn, em khó khăn lắm mới khéo cậu ấy xuống đây được mà mấy anh đi tới làm lũ fan girl kéo theo nhoi quá trời lun á🙄

Việt Anh: chắc em ấy lên sân thượng chứ gì

Anh Kỳ: mà khoan...hình như...

Quốc Huy:ừ he hình như nó nói nó cũng lên sân thượng á.

Việt Anh: kệ đi bây làm như hai đứa nó kẻ thù gặp là đánh nhau không bằng á
                    ****sân thượng****
       ___________End chap1____________
Đây là tác phẩm Sei định viết cho vui nhưng vui quá nên làm sẵn hết cốt truyện lun Sei cũng thấy tâm huyết với tác phẩm này nên mong mọi người ủng hộ❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: