Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu con gái kẻ thù

_Chào chú ạ. Đây là thư ký riêng của cháu. Tên Đồng Đồng.
Minh Quan:
_Có phải cô đây là tiểu thư Triệu không?
Đồng Đồng mỉm cười:
_Phải. Tôi là Triệu Đồng Đồng.
Xong cuộc họp về nhà Hà Văn có thái độ lạnh lùng, chán chường và khó chịu với Đồng Đồng.
*** Vài tiếng trước
Hà Văn:
_Chú có chuyện riêng gì muốn nói với cháu vậy?
Minh Quan:
_Người mà đã trừ khử mẹ ba cháu, chính là ba của cô Triệu đây.
Hà Văn sững sờ, ngồi té xuống ghế gỗ. Tay xiết chặt lại, đôi mắt căm thù, lòng hừng hực bao giận dữ.

***
Tự dưng Hà Văn lại nói một cách khó nghe với Đồng Đồng:
_Ngày mai, em đem đồ đạc dọn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Nói đúng hơn tôi rất hận em.
Đồng Đồng nghe lạnh cả tay chân, đầu cô như bị chìm trong một cơn sóng mà không có phao cứu. Cô chỉ biết ừm rồi buồn bã rời đi ra ngoài.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngày hôm sau, Hà Văn tỉnh giấc thấy căn phòng mình thật trống trải, không gian im lìm. Rồi thì cười đễu. Cô ta đi rồi. Thật tốt. Nếu như ở lại mình cũng sẽ giết cô ta mất.

***
Hàn Đông Quốc thân với Hà Văn lúc nào cũng không hay. Hai người đang uống rượu tâm sự. Hà Văn hỏi:
_Nếu như một ngày anh biết được, người anh yêu đã từng là kẻ thù của anh thì sao? Anh sẽ làm gì hả?
Mùi rượu say mềm, Hà Văn loạng choạng, không tỉnh táo chút nào. Đông Quốc trả lời:
_Anh đang nói ai? Đồng Đồng sao?
Hà Văn:
_Tôi thực sự rất ghét cô ta. Lúc trước tôi yêu cô ấy bao nhiêu, giờ thì tôi lại hận cô ấy bấy nhiêu. Anh biết không, lòng tôi đang sục sôi sự hận thù lên gấp bội, nếu có thể, tôi giết chết cô ta cũng được.
Đông Quốc ngay người:
_Anh điên rồi à? Ngay cả người anh yêu anh cũng muốn giết nữa là sao?
Hà Văn:
_Yêu. Tôi đang yêu con gái của kẻ thù đấy. Cha cô ta đã hại gia đình tôi đến nông nỗi này. Tôi nhất định sẽ khiến Đồng Đồng sống không bằng chết.
Đông Quốc:
_Tôi nghĩ anh hiền lành. Lẽ ra không nên hà hiếp phụ nữ chứ.
Hà Văn:
_Vậy anh nghĩ như thế nào về việc cha nàng tiểu thư đã trừ khử gia đình một chàng trai nghèo như tôi trước kia.
Đông Quốc nắm chặt tay, vỗ nhẹ:
_Tôi nghĩ anh là một con người tốt bụng mà.
Hà Văn cười nhạt:
_Anh đã nghĩ sai về con người thật của tôi rồi đấy. Tôi đã từng là một giang hồ mà. Chém hay giết cũng chẳng gớm tay đâu.
Đông Quốc nghe đến đấy, đập mạnh xuống bàn và rời khỏi ngay. Đông Quốc nghĩ: Đồng Đồng, Ái My. Trời ơi. Trước sau sẽ phải gặp nguy hiểm. Tại sao mình không biết điều này từ sớm. Không được. Phải báo ngay nếu còn kịp.

*** Phút chốc tan nhanh
_Bước vào đây.
Một chàng thanh niên lực lưỡng kéo tay Đồng Đồng vào ngục tối. Bịt mắt, trói cô lại. Tiếng hỗn láo xức xược của bọn ấy, hét vào tay cô. Làm run cả người. Tiếng cười đùa bịch bỡm trông đáng sợ. Sau đó, thêm một tiếng vỗ tay rất to từ phía trong.
_Em bắt nó rồi, Đại ca.
Đồng Đồng nói lớn:
_Tao nói cho mấy bây biết. Nếu bắt tao thì Hà Văn sẽ cho chúng bây đi chầu trời.
Đại ca lên giọng:
_Mở bịt mắt ra.
Giọng nói thân quen, thân thuộc đang đốt ngầm từ đáy lòng cô. Hà Văn có phải anh đến đây để giải cứu em không?
Khi vừa mở mắt ra, cô đã cười trong hạnh phúc. Vậy mà, một câu nói làm cô thắt quặn:
_Tôi đến đây để giết cô. Chẳng ngừng ngại gì phải cứu cô đâu. Tôi cho bọn đàn em bắt cô đến đây đó. Bắt cô sống trong ngục tối, bỏ bữa xem cô sẽ bị dày vò như thế nào.
_Không phải anh từng rất yêu em sao?
Hà Văn:
_Yêu chứ. Tôi đâu để ai làm hại em được. Nhưng chính tôi sẽ ra tay giết chết em.
Đồng Đồng khóc nức lên, cõi lòng vỡ òa ra:
_Tại sao chứ? Em đã gây nên tội gì phải chịu như thế này?
Hà Văn vui cười trong giận dữ:
_Lúc trước, cha em đã giết cả cha lẫn mẹ của tôi. Khiến tôi mồ côi mồ cúc, kiếm miếng cơm cũng chẳng có. Giờ em bị như thế này là để trả nợ những gì mà cha em đã làm với gia đình tôi.
Sau đó, anh cầm con dao rút ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro