Tôi Sai Rồi
* Có ai như tôi vừa viết , vừa bật nhạc nghe để lấy cảm xúc không ạ?
😁 Cùng nhau đọc nhé! Từ hôm qua tới hôm nay ăn cẩu lương của MP nhiều á.
Nên nay ra chạp có chút cẩu lương cuối chạp nhé.*
PLAN vào trong xe là lái đi ngay, trên đường tới Bệnh viện, trong lòng cậu như lửa đốt. Vì lo cho ai kia? Mà nước mắt không ngừng rơi.
🎶 Xin thời gian quay trở lại đi. Em không muốn mất anh người ơi? Con tim em nhói đau từng cơn.
Em khóc vì em biết mình sai.
Tất cả là tại vì em! Em sai rồi, Em sai rồi.
Xin anh một lần hãy nói anh yêu em.🎶
Vừa đỗ xe xuống xe, là PLAN không để ý gì hết?
Cậu chạy nhanh vào trong, hỏi thăm biết được số phòng Thiên Dật đang nằm.
Cậu nước mắt lưng tròng, đi tìm phòng. Khóc 😭 đến nỗi mắt tèm nhèm không còn nhìn rõ gì cả?
Chạy va phải một người.
_ Lạc Kiệt, cậu tới rồi sao?
_( rụi mắt) Là anh sao? Anh Thiên Dật ở phòng hướng nào vậy? Tôi muốn đi thăm anh ấy!
_( nhìn bộ dạng của Lạc Kiệt lúc này, cậu cố gắng nhịn cười 😆)
E hèm! Ở phòng số 9 đi thẳng rẽ trái là tới á!
_ Cảm ơn anh. ( chạy đi)
_ Lạc Kiệt, lạc Kiệt! Tôi còn chưa nói!
Hầy! Tôi còn chưa nói xong mà. Mẹ của Thiên Dật còn đang ở đó mà.
Thôi kệ đi, trước sau rồi cũng phải gặp nhau thôi mà.
Sau khúc quẹo của hành lang phía trước:
_ Chị, vậy là chúng ta thành công bước đầu rồi phải không ạ? Yes! Yes!( đập tay)
_ Uh! Tiếp theo chúng ta tới đó xem kịch thôi á.
_ Hai người còn đứng lấp ở đó làm gì? Mau đi thôi .
Thiên Tuyết, mẹ chị vẫn còn ở trong đó đấy.
_ Hả? Thật sao. Tôi tưởng mẹ về rồi chứ?
Xem ra là càng thêm kích thích rồi đây.
Từ xa. trí Đình hớt hơ, hớt Hải chạy tới :
_ Thuỵ Thư, nước của anh đây nè. Vậy Lạc Kiệt, cậu ta tới chưa?
_ cảm ơn! À cậu ta vừa tới.
_ Đâu? ( nhìn xung quanh) sao tôi không thấy?
_ ( vô vai lôi kéo) Tấc nhiên là cậu ta tới phòng Thiên Dật đang nằm rồi.
_ Gì cơ?
_ Nào mau đi thôi.
_ Ờ! Anh cầm giúp mấy cái này đi.
_ Đưa cả cho tôi.
Bà Bích Ngọc! Vừa mới ra ngoài có chút việc. Khi quay lại, thì thấy cảnh tượng một cậu thanh niên, ngồi quay lưng lại, nên bà không thấy mặt?
Đang khóc nức nở , bên cạnh giường của Thiên Dật.
Có chút khó hiểu? Bà định đi thêm vào bên trong nữa. Thì có một cánh tay kéo áo bà lại:
_ 🤫🤫🤫Mẹ! Nhỏ tiếng thôi. Nhẹ nhàng chút, đừng có đánh động có được không mẹ?
Chúng ta nhẹ nhàng đứng đây xem đi ạ.
_ Có chuyện gì sao? Cậu ta là ai?
_ Mẹ! 🤫🤫🤫 lộ bây giờ.
_ Ờ! ??????
Người bên trong vẫn một màn, nước mắt 😭 không ngừng rơi.
_ Em sai rồi. Anh không được bị gì đâu đó?
Anh mà làm sao? Em sống còn ý nghĩa gì nữa?
Phía ngoài cửa :
Thiên Tuyết ra hiệu bảo Thuỵ Thư , cùng Trí Đình vào diễn , theo như kế hoạch ban đầu đã cùng nhau, bàn trước đó.
_ Dạ! Em vào liền. Trí Đình mau theo tôi.
_ Ồ!( sao tự dưng lại thế này? Lát nữa không biết Lạc Kiệt sẽ làm gì mình nữa? 😭😭😭)
Đang tâm trạng buồn, nhìn người nằm trên giường bệnh, nhịp thở cứ đều đều , nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Thì có tiếng bước chân đi tới từ phía sau, vỗ vào vai.
Lúc ấy, PLAN mới có chút tỉnh táo mà quay lại.
_ Là anh? Thuỵ Thư, còn Trí Đình nữa?
Hai người biết từ khi nào?
_ Là lúc chúng tôi vẫn còn đang ở trường á. Chuẩn bị ra về. Còn tôi thì đợi Thiên Dật xong việc là cũng cùng về luôn.
Thì bất ngờ, có chị văn thư trường chạy tới báo.
Thiên Dật ngất trong phòng, không rõ từ khi nào?
Khi phát hiện ra, khí sắc cậu ta đã tím tái rồi.
( giọng nói có chút nghẹn ngào)
_( phụ hoạ) Đúng rồi Lạc Kiệt à! Lúc ấy ai cũng cuống cuồng cả lên. Một Ảnh Đế, đầy triển vọng như vậy, mà có mệnh hệ gì? Thì đáng tiếc lắm đó.
Mọi người đều lo, có rất nhiều fan biết chuyện họ cùng khóc nữa.
_ Mấy ngày gần đây, cậu ấy muốn quên đi mọi chuyện xảy ra hôm sinh Nhật, bị cậu từ chối đó.
Ngoài cửa:
_ Thì ra là vậy!
_ Dạ! Nghe tiếp đi mẹ.
_ Chị, gần chút nữa đi. Nghe cho rõ, em đang hưng phấn quá à! Nay được ăn cẩu lương.
_ Chờ lát nữa, tới chúng ta sẽ diễn đó.
_ Dạ chị! Anh em diễn đạt quá mà.
_ Từ hôm ấy trở về, cậu ta như biến thành một người khác. Ít nói hơn, đi làm xong là về phòng khoá trái cửa lại.
Hôm nào cũng tăng ca, vùi đầu vào công việc. Cơm cũng hay bỏ bữa. Là bạn tôi đã nhắc nhở nhiều rồi, nhưng cậu ta không có nghe. Hầy
Nghe Thuỵ Thư nói , mà lòng PLAN quặn đau một hồi . Quay ra nhìn người nằm đó .
_ Là tôi sai. Tôi đã khiến anh ấy buồn lòng.
Đợi khi nào anh ấy tỉnh lại, tôi sẽ xin lỗi và xin anh ấy tha lỗi cho tôi.
🎶 Em sai rồi. Xin anh một lần hãy nói yêu em.
Em xin nhận hết nỗi buồn.Đừng rời xa kỉ niệm, em vẫn ở đây, ngóng chờ anh. ....
Xin anh một lần tha thứ quay về bên em 😭😭😭🎶
Rồi một giọng nói vang lên, khiến PLAN 😱, cậu nhận ra người này.
_ Cậu là Lâm Lạc Kiệt?
_ (quay lại) ?????( chột dạ)
Là cô ấy sao? Mình quên mất, anh ấy còn có bạn gái nữa mà.
( lau nước mắt 😭) Vâng tôi là Lâm Lạc Kiệt.
Cô đừng có hiểu lầm gì nhé! Tôi với anh Thiên Dật chỉ là bạn bè bình thường, thôi mà.
Mọi nghi ngờ trong lòng Thiên Tuyết, bấy lâu nay đã được giải đáp. Cô cảm ơn trời đất vì nếu mà Thiên Dật có bạn gái rồi thì sự việc càng trở nên rắc rối hơn nữa.
Giờ thì dễ giải quyết rồi. Hiện giờ cô nghĩ , cần chỉnh đốn chàng trai nhỏ, vừa đáng yêu, vừa ngốc đến dễ thương này.
Lòng cô thẩm nghĩ:
Thảo nào Thiên Dật , lại lọt hố tình của cậu.
Thiên Dật à! Con mắt chọn người của em , cũng khá đấy . Chàng trai trẻ này, tâm hồn trong sáng, biết nghĩ, không nghĩ là cậu ta , lại hiểu lầm chị là bạn gái của em .
_ Hiểu lầm? Tôi có làm gì đâu, mà nhìn cậu như làm gì có lỗi với tôi ấy.
Và Bà Hồng lên tiếng:
_ Cháu là Lạc Kiệt mà không phải sao?
_ Dạ! Cháu chào Bác ạ.
_ Nãy Bác nhìn từ đằng sau lưng cháu , nên không có nhận cháu.
_ Dạ!
_ Thiên Tuyết, con đừng có trêu em ấy nữa. Đều là người quen cả mà.
_( cười) Dạ!
_ Cô ấy là???
_ À! Là chị gái của Thiên Dật.
_ 😱😱😱chị gái ạ????
( Không phải chứ? Hôm đó nhìn biểu hiện của chị ấy đâu giống như là chị gái nhỉ? Mà là giống bạn gái hơn mới đúng chứ?)
_ con bé từ nhỏ , đã theo em gái Bác , qua Pháp sinh sống . Nên cháu mỗi khi tới nhà Bác dự tiệc 🥳, không gặp, không biết là phải rồi.
Thiên Tuyết hơn Thiên Dật có một tuổi. Nên vẫn còn tính trẻ con lắm.
Mới về chơi có ít bữa, mà đã quay Thiên Dật, như chong chóng vậy.
_ Vậy ạ? Em chào chị.
_ Uh! Chị cũng chào em.
Mẹ, mẹ sao lại nói con như vậy? Là vì con lo cho em trai nên không muốn em ấy , chọn sai bạn thôi mà.
_ Hoá ra, là em hiểu lầm tôi, nên mới từ chối tôi đúng không?
_ Anh đã tỉnh rồi a.
Mọi người biết ý, nháy nhau cùng ra ngoài , để cho hai người không gian riêng tư .
_ Đúng vậy. Chẳng lẽ em muốn tôi không bao giờ tỉnh lại?
_ Không phải? Mà là mọi người bảo!( quay ra không thấy ai?) ủa mọi người, đi đâu cả rồi?
Bất ngờ, Thiên Dật kéo tay Lạc Kiệt về phía mình.
Lạc Kiệt bị kéo bất ngờ,nên cậu ngã ôm chọn nằm trên người của Thiên Dật.
_ A! Xin lỗi.( vùng dậy nhưng bị ôm chặt)
Anh! Buông tôi ra đi. Anh còn đang bị bệnh đó.
_ Không buông đó. Vì anh sợ buông em ra , sẽ để tuột mất em, hoặc là em chạy đi mất khỏi anh thì sao? Lúc ấy anh biết phải làm sao?
_( đỏ mặt hạnh phúc) Đúng là Ảnh Đế có khác. Diễn tốt ghê, tôi còn phải học hỏi anh nhiều lắm đó.
_ Vậy sao?
Bất ngờ 😲 Thiên Dật lật người thay đổi tư thế.
Hiện tại PLAN đang nằm dưới thân của Thiên Dật.
_ Anh! Anh định làm gì vậy? Chẳng phải mọi người bảo , anh bệnh nặng lắm là giả sao?
_ Bệnh là có thật. Anh bị bệnh thiếu hơi của em đó.
_ Anh! ( ngượng ngùng)
Để tôi ngồi dậy hãy nói chuyện. Cứ nằm thế này nói chuyện làm sao?
_ Nãy em có bảo , còn phải học hỏi tôi nhiều lắm.
Vậy chi bằng!
_( nhận thấy điều bất thường)
Anh, anh định làm gì?( hơi thở của cả hai có chút dồn dập)
_ Chi bằng, ngay tối nay tôi dạy cách em yêu tôi.
( cúi xuống sát bờ môi mềm mại kia của PLAN)
_( quay mặt né tránh) Đừng mà, Thiên Dật.
Đây là bệnh viện đó.
Nhìn biểu cảm của người trong lòng, Thiên Dật thực sự là đang rất kiềm chế. Nếu không phải đây là bệnh viện? Thì đêm nay chắc ai đó, không thể thoát khỏi bị cậu ăn sạch.
Dù vậy nhưng cậu vẫn muốn trêu trọc ai đó Á ?
_ Vậy nếu đây không phải là bệnh viện? Thì em sẽ đồng ý ngủ cùng tôi có phải không?
_ Anh! Anh biến thái. Cái gì mà ngủ cùng anh cơ chứ?
Rồi bỗng Thiên Dật nằm xuống cạnh Lạc Kiệt, nhưng vòng tay thì không nới lỏng chút nào?
_ Ngủ đi vậy?
_ Đây là bệnh viện, tôi phải về nhà ngủ á.
_ Chắc chị và mẹ tôi khoá cửa rồi đó.
_ Không thể? Sao lại vậy? Chúng ta còn chưa ăn tối mà. Tôi đói á.
_ Nằm đây cùng nhau , lát nữa sẽ có đồ ăn được đưa tới đây.
_ Sao anh giám chắc vậy?
_ Có chị tôi sắp xếp ổn thỏa rồi. Em không phải lo đâu.
Đúng như lời Thiên Dật nói. Có đồ ăn được đưa tới.
Sau khi ăn xong:
_ Rốt cuộc là anh bị gì? Mà phải ở đây mai mới về?
Chẳng phải anh tỉnh rồi sao?
_ Tôi bị ngất do bị thất tình đó.
_ Anh lại sạo rồi. Tôi không nên hỏi anh cho mất công mà.
_ Uh! Không trêu em nữa. Do làm việc cường độ cao, nghỉ ngơi, ăn uống không đúng giờ. Nên mới bị kiệt sức, mất nước.
Hiện tại tôi vừa truyền nước xong, nhưng vẫn chờ đến mai kiểm tra lại, không vấn đề gì mới được về.
Mẹ tôi là người cẩn thận mà.
_ Vậy sao?
Bất ngờ quay lại ôm cổ Thiên Dật, khiến người được ôm cũng ngạc nhiên 😱.
Ngạc nhiên chưa? Tôi ra bù rồi nhé.
Định không ra chạp, mà viết truyện mới cơ.
Nhưng rồi lại viết tiếp á.
Có yêu quí tôi thì nhớ von te nhé.
💙💚 Chủ Nhật: 20h 42 ph
23/2/2020. G9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro