Tôi Không Muốn Là kẻ Thứ 3
Tiếng nhạc du dương , đã đánh thức chú mèo lười biếng , đang ngủ say giấc.
PLAN cựa mình, rồi lắng tai nghe bị thu hút từ bên ngoài:
_ Nhạc ở đâu ra mà nghe rộn ràng vậy nhỉ?
Vươn tay vơ chiếc điện thoại, 😱😱😱
_ Đã 5h chiều rồi á. Sao mình có thể ngủ trễ đến vậy nhỉ? Mau dậy thôi , xem mọi người chuẩn bị tới đâu rồi? Sao trưa không ai gọi mình dậy ăn cơm?
( xoa bụng) Giờ thấy đói rồi, phải xuống tìm gì đó ăn tạm mới được.
Cậu vùng dậy, thay đồ rồi đi xuống nhà:
_ Sao trong nhà im ắng thế?
Rồi bỗng dưng Khả khả, từ ngoài chạy vào:
_ Oa! Anh dậy rồi sao?
_ Mọi người đâu rồi em?
_ Dạ họ đều ở khuôn viên hết đó anh.
_ Ở ngoài đó làm gì vậy? Sao trong nhà không có ai hết thế?
_ Thì là mọi người đang tổ chức tiệc Sinh Nhật cho anh đấy. Anh cũng mau ra đi ạ!
Mọi người đang đợi, còn mỗi mình anh thôi đấy ạ!
Và có người, có món quà gây bất ngờ cho anh đó.
Hi hi. Em được giao nhiệm vụ vào gọi anh dậy.
Giờ anh dậy rồi , thì em ra ngoài đây ạ.!
_ Là người nào? Mà quà bất ngờ là sao quà gì nhỉ?
Ra tới bên ngoài khuôn viên , PLAN ngơ ngác vừa đi, vừa lẩm bẩm không hiểu gì hết luôn á?
_ Sao tự dưng lắp đặt nhiều đèn điện thế? Mình bảo mọi người chỉ làm đơn giản thôi mà.
Bỗng mọi người tụm lại bắn pháo hoa giấy 🎉:
Họ cùng đồng thanh:
🎂🎂🎂Happy Birthday 💚💚💚
PLAN chỉ biết toe toét cười và cảm ơn.
Rồi tiếng nhạc vang lên cùng một giọng hát, mà cậu thấy quen quen .
🎶 Em giống như vầng trăng xinh đẹp trên bầu trời cao .
Cho dù thời gian có trôi đi bao lâu nữa?
Cũng không một ai biết được?
Trong lòng em sẽ như thế nào?
Chỉ cần em cho phép. Anh có thể nguyện vì em, hy sinh bất cứ điều gì?
Có lẽ tương lai còn rất xa? Nhưng ít nhất hãy để anh ở một nơi không xa, được bảo vệ em.
Em không phải cảm kích anh? Tất cả chỉ vì muốn em biết rằng:
Em còn có anh. Anh đứng ngay đây...🎶
Nghe những lời của bài hát này, tâm can PLAN có chút xúc động.
Mọi người thì vỗ tay 👏, tiếng nhạc vừa rứt. Người phía sau mới xuất hiện, với nụ cười tươi.
_ Là anh ta ? Sao anh ta , lại biết hôm nay là sinh Nhật của mình?
Mà ai đã mời anh ta, cùng với mọi người tới nhỉ!
( nhìn xung quanh)
Lại còn có cả Trí Đình nữa! Cậu ta không báo mình trước một tiếng, lại còn vào hùa.
Được rồi, sau mấy hôm nữa mình sẽ cho cậu ta biết tay. Chờ đấy.
Thiên Dật, bước tới chỗ Lạc Kiệt đang hoá đá.
Cầm chiếc bánh kem sinh Nhật trên tay, đưa ra:
_ Happy Birthday 💚💚💚 Lạc Kiệt.
PLAN đơ ra vài giây, khi mẹ cậu bà Tuệ Di đẩy vào tay, cậu mới tỉnh:
_ Kìa con, mau thổi nến đi. Mà hãy cầu nguyện trước hãy thổi.
_ Dạ. ( thổi) Cảm ơn anh.
_ Không có gì? Năm nay được dự Sinh Nhật của cậu, tôi rất là vui.
Sau khi chúc sinh Nhật Lạc Kiệt xong, mọi người tản ra và đi dự tiệc đứng.
Lạc Kiệt đi tới ôm trầm lấy mẹ :
_ Con cảm ơn mẹ, đã tổ chức một buổi tối vui vẻ như này cho con ạ.
_ Đâu có. Mẹ không có làm gì hết á? Mà do một tay Thiên Dật cùng bạn bè của con làm hết đó.
_ Vậy ạ?
_ Uh! Người con nên cảm kích là cậu ấy, chứ không phải mẹ?
Con nhìn xem, có vẻ Ba con cũng rất hài lòng và đang tiếp mấy vị khách của gia đình nữa đó.
_ Dạ.
Ở một góc khuất gần đó:
_ Anh làm cái gì đấy? Đây là tiệc sinh Nhật của Lạc Kiệt đấy . Có rất nhiều người.
_ Cậu còn e ngại với điều này sao? Chúng ta đã từng... còn thân thiết hơn cả hôn nữa mà.
Nhanh tay Trí Đình bịt miệng Thuỵ Thư lại:
_ Anh lại còn muốn làm gì vậy? Mà lại nói lớn tiếng như thế?
_ Cậu để tôi đợi câu trả lời của cậu, lâu lắm rồi đó.
_ ( e ngại) Tôi cần trả lời anh cái gì?
Bất ngờ Thuỵ Thư đập tay vào tường , áp sát cả người Trí Đình dính vào tường.
_ Cậu thực sự không biết phải trả lời ra sao , với tôi đúng không?
_ Tôi ( sợ hãi)
_ Nếu vậy để tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé.
_ ( né tránh nụ hôn ) Tôi nhớ ra rồi.
_ Vậy sao? Vậy tôi đang tập trung vểnh tai , nghe câu trả lời của cậu đây.
_ Chẳng phải lịch đi du lịch , lùi lại tận tháng sau sao? Nên tôi vẫn còn thời gian để trả lời anh mà.
_ Du lịch? Tháng sau? Cậu ( nhớ ra điều gì?)
Thôi được, không lâu nữa cậu vẫn là của tôi thôi.
_ Vậy tôi đi xem Lạc Kiệt có cần gì không nhé.😁
Thuỵ Thư mới buông cho người trong lòng, từ nãy giờ cứ run cầm cập, rời đi.
Cậu đứng nhìn người đi xa, mà cười tươi:
_ Cậu và Lạc Kiệt đúng là giống nhau. Cả hai cứ tưởng có thể thoát khỏi chúng tôi được sao?
Tối nay người nào đó, sẽ được ngỏ lời. Thật là một ngày, tiện công đôi việc mà.
Tại một góc khuất:
_ Chị sao chúng ta không vào dự cho vui, mà lại phải rình mò thế này? Mất hết cả Hình tượng.
_ Ai mời mà vào? Muốn biết rõ chân tướng hôm nay Thiên Dật sẽ làm gì? Chúng ta chỉ có thể làm thế này.
_ Dạ ( nhìn) Chị Thiên Tuyết, nhìn bên kia kìa!
_ Là hai đứa nó. Hôm nay chúng ta hên rồi nhé.
Xem hôm nay chị em ta thu hoạch được gì nào?
Nhớ quay lại cẩn thận nhé. Để làm bằng chứng Thiên Dật không thể chối cãi được.
_ Dạ! Chị yên tâm.
* Nơi chỉ có hai người:
( tối nay tranh thủ viết nên hơi vắn tắt, mọi người đọc tạm nhé. Trí tưởng tượng của tôi vặn hết công suất rồi đấy ạ.
Sáng vừa làm vừa nghĩ nội dung ra sao? Tối về cơm xong là vào viết liền. Hôm nay còn về muộn nữa.*
_ Cảm ơn anh.
_ Vì điều gì?
_ Nghe mẹ tôi nói. Hôm nay anh đã rất vất vả , chuẩn bị mọi thứ cho buổi Sinh Nhật của tôi.
_ Không có gì? Làm cho người quan trọng với mình thì phải nhiệt tình chứ?
_ Anh! Tôi!
Thiên Dật, nhanh tay đặt nên cánh môi mỏng của người , định thốt ra từ mà chắc cậu biết là , không dễ nghe chút nào ?
_ Đừng nói gì cả? Tối nay hãy để tôi nói hết lòng mình được không?
_ ???!!
_ Lạc Kiệt ( cầm tay)
( PLAN định rụt lại mà không được)
Hãy làm bạn trai của tôi nhé. Đừng nói gì? Để tôi nói hết rồi hãy trả lời được không?
Ở một góc khuất gần đó, có tiếng cười rúc rích:
_ Hi hi, chị ơi tối nay chúng ta được xem một màn cẩu lương miễn phí rồi ha.
_ Uh! Cầm điện thoại cho chắc vào. Phải quay cho nét vào, đừng để bị rung.
_ Vâng.
Sau một hồi nghe Thiên Dật, bày tỏ nỗi lòng. Trái tim của PLAN có chút dao động.
Nhưng rồi cậu đã chấn tĩnh lại được, và lí trí của cậu mách bảo cậu rằng: không được mềm lòng trong lúc này. Mọi chuyện cần phải rõ ràng từ đây.
Ở ngoài chỗ góc khuất:
_ Mau đồng ý đi. Đây sẽ là màn tỏ tình đáng yêu nhất cho mà xem.
Phía bên trong:
Thiên Dật đang chờ câu trả lời của Lạc Kiệt, và cậu đang hy vọng. Và rồi
_ Xin lỗi anh. Tôi không thể đồng ý làm bạn trai của anh được.
Nghe được câu nói của Lạc Kiệt, như sét đánh ngang tai. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe
_ Em bảo sao cơ? ( hai mắt đỏ hoe)
_ ( nói to) Anh nghe không lầm đâu. Tôi không thích anh. Nên không thể đồng ý làm bạn trai của anh được. Nên từ giờ chúng ta ít gặp nhau thì tốt hơn.
_( nắm chặt bờ vai bé nhỏ của Lạc Kiệt) Em nói dối, nhìn biểu hiện của em mấy ngày nay, tôi đoán em cũng đã thích tôi.
Chẳng phải lúc trước còn theo đuổi tôi, còn làm mọi thứ để tôi chú ý. Giờ thì em thành công rồi đó.
Giờ tôi đã thích em.
_ Anh sai rồi. Đó là tôi của trước kia. Còn tôi của bây giờ là không thích anh, không thích cũng không yêu.
Vậy nên anh hiểu cho tôi.
_ Không đúng! Em nói dối. Em hãy ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi có được không?
Nói đi.
PLAN mắt ngấn lệ, ngước nhìn vào đôi mắt cũng đang đỏ hoe của Thiên Dật:
_ Được anh muốn câu trả lời từ tôi đúng không?
Tôi không muốn là kẻ thứ 3. Anh đã hiểu chưa?
Định viết tiếp đoạn cao trào này. Nhưng thực sự giờ tôi phải đi ngủ rồi. Muộn rồi á
Nếu cố nữa có mà tới đêm chưa hết cảm xúc.
Hẹn mai nếu không mệt tôi ra tiếp nhé.
Mai đi làm còn nghĩ tiếp đã. Mọi người trong phòng ngủ cả rồi á.
Chưa có thời gian chỉnh sửa. Thông cảm
💙💚 19/2/2020 G9
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro