Tôi ghét Con trai thích con trai
Hôm nay mọi người đón Tết vui vẻ, hôm qua làm tăng ca về muộn
Bận gọi điện về cho gia đình, với chúc Tết mọi người
Nên tôi không ra chạp được, còn giờ tôi cố gắng ra chạp nè
Giờ phải tăng ca dạy sớm nên thời gian ít với mệt nên sắp tới tôi ra chạp chậm hơn
Năm mới mọi người đọc truyện vui vẻ
Vừa làm vừa nghe nhạc xuân càng nhớ nhà
Đã đón 3 cái Tết 🧧 xa nhà rồi á!
****
💙💚
Hai người vừa đi lướt qua , có người vừa đi tới:
_ Tư Duệ , kia có phải là anh Thiên Dật không?
Mà anh ấy đang đi cùng với ai vậy nhỉ?
_ Là Lạc Kiệt . sao anh ấy lại đi cùng cậu ấy nhỉ?
_ Cậu biết người đó à?
_ Cũng không hẳn , chỉ là đóng chung dự án phim lần này. Tên là Lạc Kiệt
_ Vậy hả?
Họ vội đi đâu , mà cầm tay lôi kéo nhau đi như vậy?
( vài giây sau)
Tư Duệ không nói gì? Chỉ nhìn họ đi có vẻ không vui mà thôi
_ Chúng ta đi ăn cơm thôi.
_ Cậu không thấy khó chịu , khi mà họ thân nhau tới mức như vậy sao ?
Sao anh ấy , lại đi cùng Người đó nhỉ?
_ Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?
_Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi.
Tới quán ăn gần đó:
_ Bảo cậu tới ăn nhà hàng , thì cậu không chịu, tới quán bình dân này , đồ ăn không vệ sinh chút nào!
_ ( nếu là cơ thể này lúc trước , thì có khi còn hơn thế nữa , ngồi ở đây thôi, chắc cũng không ngồi nữa, huống chi là ăn cơm.
Là tôi , nên mới ăn ở đây. Kiếp trước tôi vốn đã sống tự lập quen rồi.)
_ Tôi đã gọi đồ ăn rồi, cậu cứ ra kia ngồi đợi chút đi
Tôi vào nhà vệ sinh một lát
_ oh!
PLAN đang ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh , thì bỗng có một tiếng nói từ phía sau:
_ Cơn gió nào lại gặp bé Lạc Kiệt ở đây vậy?
_( ngước lên thấy người hôm trước)
Là anh?( thấy vẻ mặt khó coi của người đó)
À quên ! phải gọi là chế, hay gọi chị cũng được mà, tôi thấy người ta thường hay gọi vậy .
_ Không sao? ( cười) bé cứ gọi là chế hay chị đều được hết . Chế cho em quyền đó đấy , chứ người khác thì không được gọi, lung tung đâu đó
_ Vậy chị gọi tôi có việc gì à?
_ Không ! chẳng qua là tình cờ thấy em , thì ra chào hỏi một câu thôi
_ Ra là vậy!
_ Vậy em tới đây có một mình thôi sao?( ngó nghiêng không chú ý tới câu trả lời nhỏ của PLAN)
Này em nghe chị nói này, em dễ thương thế này , theo đuổi Cái cậu gọi là gì ý nhỉ?
Ảnh Đế đó, lâu rồi không có kết quả gì? Chi bằng để chị giới thiệu cho em , vài người họ thương hoa tiếc ngọc lắm.
Em nhà điều kiện tốt như vậy! Cũng cần tìm người tương tương nhỉ?
...,,,
_ (...,.) ( không nói gì? Và cũng không nghe lọt chữ nào? )
_ Nghe chị thì tốt cho em hơn là gặp gỡ cái người kia á!
****
Hôm nay mùng 2 Tết tôi mới lại sờ tới truyện
Bên này chúng tôi vẫn phải đi làm và tăng ca hơn ngày thường á
Về muộn, lười viết mà lao vào xem truyện tranh á
Nay vào viết tạm một chạp cho bạn nào đang hóng truyện của tôi
🙏🙏🙏 vì đã đọc truyện của tôi 😄
***
Bỗng:Có người đi tới từ phía sau, vỗ vai
_ Người kia? Ý anh muốn nói tới ai vậy?
_ ( giật mình quay lại) Là! Là Hồng... Hồng thiếu gia đấy à?
( cười gượng) Sao bữa nay tôi tình cờ ghê, gặp được cả hai nhân vật giàu có, ở quán cơm bình dân này.
_ Vậy sao?( cười mà như không cười)
_ Tình cờ như vậy? Hai người đừng có bảo với tôi , là hai người đi ăn cùng nhau nhé?
Bất ngờ Thiên Dật đi tới , cúi xuống đặt tay lên vai PLAN
_( giật mình và ngại) Anh đang làm cái gì vậy?
Mau bỏ tay ra đi!
_( cười nhăn nhở) Sao nào? Thấy hai chúng tôi đi ăn cùng nhau , ở đây quán cơm này lạ lắm à?
( sắc mặt người kia khó coi)
Đúng lúc bữa trưa, anh có muốn ngồi xuống ăn cơm , cùng chúng tôi không? Hay anh còn việc gì muốn nói với Lạc Kiệt , nữa à?
_ Không, không , tôi không còn chuyện gì nói với cậu ấy cả ? Có việc tôi phải đi trước , hai người cứ ăn cơm thong thả nhé ( cười nhạt)
À Lạc Kiệt , lúc khác chị nói chuyện tiếp với em sau.
Bye nhé.
Người nào đó vừa đi về chỗ ngồi của mình , vừa lẩm bẩm , khó chịu :
_ Sao vậy chị ( là bóng nhé cả nhà, nếu ai hôn hiểu)
Người nào lại chọc giận chị rồi à?
_ Không có gì? Chẳng phải cậy mình có chút nhan sắc, có chút tiền là làm ra vẻ .
_ Ý chị muốn nói tới hai người kia hả?
_ Em không biết thôi chứ? Nãy nhìn ánh mắt của cậu ta , mà chị lạnh cả sống lưng
Cứ ngỡ như đôi mắt ấy, sắp thiêu cháy chị vậy.
_ Bọn họ là một cặp hay sao ạ?
_ Cũng không biết nữa. Chuyện là như vậy (.......) !
Còn giờ , thì cậu ta không nhớ chuyện gì cả?
Và cũng không hiểu sao từ ngày đó , Cậu ta thay đổi nhiều lắm ?
Và hôm nay , lại không ngờ gặp hai người đó đi chung , ở chỗ này nữa !
_ Thảo nào mấy bữa trước, em có gặp cậu ta ở trung tâm mua sắm. Hôm đó cậu ta , đi cùng một người nữa , mua rất nhiều quần áo....Ở đó nữa.
Thì ra là việc quên kí ức , mà cũng quên luôn sở thích của chính mình sao?
Đây là lần đầu em nghe thấy đó
_ Dường như là biến thành một con người khác hoàn toàn vậy
( phong bì mọi người được bao nhiu 😁)
Câu chuyện của hai người lúc nãy, đã lọt vào tai người ngồi ở bàn gần đó
_ Mất trí sao?
Quay lại bàn ăn , của PLAN và Thiên Dật:
_ Sao anh không ăn nhiều chút, mà cứ nhìn tôi ăn làm gì? Nhìn có no được đâu!
_( cười chìu mến) Nhìn cậu ăn ngon vậy mà. Tôi không quen ăn ở những chỗ như này.Nên ăn lót dạ thôi . Không nghĩ rằng cậu lại ăn được ở những chỗ như này
_ Cơm ở đây ngon mà, tôi ăn cơm như này thường xuyên .Ở nhà, Tôi hay nấu mà.
_ Thường xuyên nấu?
_( bị hơ) Ý tôi là , lúc vội thì con thể ăn , ở những chỗ như này cho tiện , còn rảnh tôi thường về nhà , có vú Mai nấu cơm ngon lắm á!
_ Lần sau , cậu nên tránh xa mấy cái người như lúc nãy ra, bọn họ không thật bụng đâu
_ Ý anh nói bóng lúc nãy hả? Anh cứ yên tâm đi , tôi sợ gần những thể loại này nhất đó .
_ Vậy thì tốt.
_ Và Tôi cũng ghét , kiểu con trai thích con trai nữa đó. Nhìn mà rùng mình á!
( nói tới đây bỗng cậu nhớ lại , sự việc lúc nãy.
Rồi không nói được gì hơn ? chỉ biết cúi mặt ăn )
Tối về nhà do mệt, hôm nay cả ngày chạy lung tung ở phim trường, nằm vật ra giường và nhớ lại sự việc ban trưa:
* Sao mình cố tình càng tránh mặt hắn , thì lại càng gặp hắn nhiều hơn là sao nhỉ?
_ Với lại cái ánh mắt hắn nhìn mình , tựa như nhìn món ăn khoái khẩu là sao ?
Chẳng lẽ mình ngon như đồ ăn?( vỗ trán) Mình đang ví von linh tinh cái gì vậy trời?
_ ( sờ lên môi) Sao lúc ấy, tim mày lại bị lỡ nhịp nhỉ? Mà lại lỡ nhịp với một thằng con trai đó . PLAN ơi! Là PLAN?
Mày từng ghét gay lắm mà . Nhưng hôn con trai cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ? Đó là nụ hôn đầu của mình
( lắc đầu) Ôi! Không muốn nghĩ nữa.
Nằm b la một hồi , rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết
Tại biệt thự nhà họ Hồng:
Một chàng trai, đang nằm vắt tay lên chán nghĩ.
Bỗng bờ môi lại cong lên, nhớ lại câu nói của Lạc Kiệt lúc trưa tại quán:
* Tôi ghét cả việc con trai thích con trai nữa kìa!
Nhìn họ mà rùng mình *
_ Chẳng lẽ , cậu vì ngã xuống bể bơi nhà tôi .
Mà mất trí nhớ đến lỗi quên đi cả việc từng theo đuổi tôi sao?
Thú vị rồi đây. Và đây cũng là nguyên nhân dạo này cậu thường xuyên tránh mặt tôi?
Nếu cậu đã muốn tránh tôi, ( cười lạnh) thì tôi khiến cậu thất vọng rồi
Vì giờ , tôi lại bắt đầu tò mò về cậu .
Rốt cuộc, cậu là người như thế nào?
Tay sờ lên môi:
Cũng mềm phết
Cuối cùng cũng xong, giờ thi thoảng lên sóng để cho mọi người đỡ nhớ 😄
Chúc cuối tuần vui vẻ 💙💚
26/1/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro