Sinh Nhật
Tiếp tục cuộc nói chuyện , giữa hai mẹ con:
_ Mẹ không biết đấy thôi. Nãy con cùng Thiên Dật , ghé vào thư viện trường của em ấy.
Có không biết bao nhiêu ánh mắt ?
Nào là ngưỡng mộ có, ghen tị có. Nhìn về phía con và Thiên Dật đi cùng nhau .
_ Chắc con lại cư xử hơi thái quá , nên họ mới hiểu lầm chứ gì? Tính con , sao mẹ lại không biết?
_ Dạ! Đó còn chưa là gì đâu mẹ. ? À! Mà thôi ăn cơm xong rồi, con đi gặp bạn một chút nhé.
_ Lại gặp con bé Diệu Linh hả?
_ Dạ! Lâu ngày chị em không gặp , có nhiều điều cần tâm sự lắm ạ.!
_ Con bé đó rõ là ngoan và xinh xắn, lễ phép. Tiếc là Thiên Dật , chỉ coi con bé như em gái.
Giờ mẹ chỉ cần em trai con , hạnh phúc là đủ rồi . Dù có là ai đi chăng nữa? Mẹ sẽ không cấm cản.
_( mắt sáng lên) Thật không hả mẹ? Ngay cả em ấy có thích con trai , cũng không vấn đề gì chứ ạ?
_ Con trai? Cái này?
_ Sao thế mẹ? Mẹ kì thị hay sao ạ?
_ Không hẳn, chẳng qua Thiên Dật , là người thừa kế duy nhất của tập đoàn . Nhà chúng ta cần phải có người nối dõi.Nên Ba con sẽ không đồng ý đâu?
_ Chẳng phải Ba con , còn có một người con trai nữa hay sao ạ?
_ Con vẫn còn nhớ?
_ Dạ! Dù sao em ấy , cũng mang trong mình, dòng máu giống chúng con mà.
_ Nhớ lại năm xưa, ông ấy có lỗi với mẹ. Để chuộc lỗi, ông ấy đã cắt đứt quan hệ với mẹ con họ.
Nhưng mà mẹ biết, Ba các con vẫn lén cho người theo dõi cuộc sống của họ.
Dù sao đó cũng chỉ là một tai nạn thôi, nhưng!
_ Mẹ à! Con tin rằng mẹ sẽ có cách thuyết phục Ba thôi ạ.
_ Vậy Thiên Dật thích con trai thật hả? Mẹ nhớ lúc trước. Có một cậu con trai bạn của Ba con , thích Thiên Dật lắm.
Và thằng nhỏ , thì lại tỏ ra bài xích, rồi Ba con bảo mãi nó mới bơ thằng bé đó.
Mặc cho nó theo đuổi, còn em trai của con , thì thấy cậu ta là tránh mặt.
Mẹ cứ tưởng Thiên Dật, sẽ ghét những người như vậy chứ?
_ Oa! Đúng rồi a. Thảo nào mình nhìn cứ quen quen, mãi không nhận ra. À! Mẹ ơi con đi gặp Diệu Linh đây ạ.
Lúc khác mẹ con mình tám chuyện tiếp nhé.
_ Cẩn thận chút, làm gì mà chạy nhanh thế?
Mới xuống sân bay còn mệt, mà vẫn hăng hái quá.
Tại quán cà phê ☕️:
Sau một hồi nghe kể lại chuyện , cũng như xem qua những bức hình được chụp nén.
_ Thật vậy sao?
_ Dạ! Đúng rồi ạ. Giờ anh ấy khác hẳn lúc trước, kiểu như biến thành một con người, khác hoàn toàn vậy.
_ Cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Thay đổi được cả tính cách cũng như gu thời trang để mà tiếp cận được với Thiên Dật nhà chị.
_Nhưng theo em thấy thì không phải như vậy? Chị xem những bức hình em săn được này thì rõ.
Họ trông rất thật không có chút diễn miễn cưỡng nào cả.
Hơn nữa ánh mắt của anh Thiên Dật, nhìn anh Lạc Kiệt, biến đổi theo thời gian đây này chị.
_( nhìn chăm chú) Đúng vậy ha. Từ bài xích , dần dần chuyển sang ánh mắt của sự quan tâm , và mới gần đây lại là ánh mắt, kiểu nhìn người yêu á.
Thú vị rồi đây.
😁😁😁 Không nghĩ là em trai tôi , lại dính ngay ngải : Ghét của nào, trời trao của đó a!
_ Em phải khó khăn lắm , mới moi được chút thông tin từ anh trai em đấy ạ.
_ Đúng là vất vả cho em rồi. Cảm ơn em nhé.
_ Lại nói tới anh trai của em. Đi theo anh Thiên Dật bao năm như vậy, lại cũng lây bệnh mê trai giống nhau rồi á!
_ Thật hả? 🤣
_ 😭, chị ơi liệu rằng chúng ta còn con trai để yêu không ạ? Bởi vì họ yêu nhau hết cả rồi. Và có khi nào chị em ta, trở thành bà cô già không nhỉ?
_ Chị cũng không rõ nữa ?😁 giới tính nước ta cũng đã có báo động. Tương lai con trai , sẽ khó khăn trong việc lấy vợ . Vì giờ giới tính chênh lệch quá mà.
Nên chắc tạo hoá , cũng muốn cân bằng sinh thái , nên cho con trai họ thích và yêu nhau, rồi kết hôn.
Thế mới nói con trai giờ không sợ ế vợ nữa rồi.
_ Ha ha! Chị nói như nhà triết lý ý.
Và rồi họ cứ cười rúc rích, kể cho nhau những chuyện của những hủ nữ thường gặp.
Ban đêm tại phòng của PLAN:
Cậu lại mơ thấy ác mộng, cậu cứ thút thít khóc 😭:
Cậu đang ngồi bên cạnh giường bệnh , của một người . Có rất nhiều thiết bị y tế, gắn xung quanh. Và cậu đang khóc:
_ Mean à! Cậu phải sống tốt nhé. Hãy chăm sóc tốt cho trái tim của chúng ta nhé.
Thời gian của tôi không còn nhiều, cậu cứ nằm vậy mà nghe hết tâm tư của tôi.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong hai kiếp của tôi. Mong là nếu có kiếp sau, thì lại hãy yêu nhau lần nữa nhé.
Tôi viết lại lá thư này cho cậu, khi cậu đọc được nó rồi, thì tôi đã đi về một nơi rất xa.
Ở nơi ấy , tôi sẽ chờ cùng cậu luân hồi kiếp nữa nhé.
MEAN ! ( cúi xuống hôn nhẹ lên môi)
( mỉm cười 😊) Tôi yêu cậu.
Tôi đi trước nhé.
Và rồi cánh cửa ấy được đóng lại.
PLAN nằm mơ , mà nước mắt 😭 dàn giụa .
Và rồi lại tiếp tục một giấc mơ khác nữa!
_ Mean à! Cậu thả tôi ra đi mà.
_ Không được. Mãi tôi mới tìm thấy cậu. Ngày đó cậu rời xa tôi , khiến tôi mất hết phương hướng để sống.
Giờ tôi phải giữ chặt cậu trong tim.
_ MEAN ơi! Đừng đi.
PLAN giật mình tỉnh dậy, cậu vã hết mồ hôi.
Tim đập mạnh, thở dốc một hồi.
Cậu đang thấy rất khó hiểu? Còn ngạc nhiên khi những giấc mơ , ngày càng đi theo một hướng , có sự liên kết với nhau:
_ Quái lạ chắc chập tối mình nghĩ tới anh ta nhiều quá hay sao? Mà lôi cả anh ta , vào trong giấc mơ của mình là sao nhỉ?
May chỉ là mơ. Nhưng không đúng , giấc mơ đầu nó như là một kí ức vậy?
Của Lâm lạc Kiệt? Hay là kí ức kiếp trước của mình? Thật không hiểu nổi?
( nằm xuống giường ngủ tiếp) Chắc dạo này , do mình mệt mỏi quá, nên mới vậy.
Mai là sinh Nhật của mình, mình phải bảo mẹ , với gì Mai , nấu những món mình thích mới được .
Lâu lắm rồi không ăn bữa nào được no cả.
Hôm sau:
Đang đi ngoài hành lang trường, đến khúc quẹo.
Bỗng có một cánh tay , lôi Trí Đình vào góc tường:
_ Là anh? 😮🤭
_ Trí Đình, cậu đang tránh mặt tôi đấy à?
_ Đâu có.
_ Vậy sao mấy lần tôi gọi điện cho cậu, cậu lại tắt máy?
_ Là tại vì : tôi còn ôn bài, sắp thi tốt nghiệp 👨🎓 rồi
Nên không tiện nghe máy.
_ Có thật đúng không?
_ Đúng mà.
_ Nhưng hôm nay tôi mượn cậu một ngày. Nào đi cùng tôi tới một nơi chọn vài thứ.
Vừa rồi tôi mới được giao nhiệm vụ xong.
_ Là đi đâu cơ? Đừng có lôi kéo tôi như vậy. Mọi người đang nhìn kìa. Kì lắm đó.
_ Kệ họ cho họ nhìn chán thì thôi. Rồi sau này họ cũng sẽ quen với cảnh này thôi mà.
Sau khi giao cho Thuỵ Thư nhiệm vụ chuẩn bị mọi thứ vào tối nay. Thiên Dật nghĩ đến cậu bé trong lòng mình, thì lại bất giác khoé môi cong lên.
Cậu hào hứng đi ra ngoài:
_ Thiên Dật! Nay con nghỉ à? Mà định đi đâu vậy có vẻ vội thế con?
_ Dạ con có chút việc ạ! Với lại bữa tối con đi dự tiệc sinh Nhật rồi, cả nhà không cần đợi cơm con đâu ạ!
_ Ồ! Là bạn nào? Mẹ có biết nhỉ?
_ Dạ! Mà thôi bạn con thì nhiều lắm mẹ không thể biết hết được đâu ạ! Con đi đây.
_ Lâu lắm rồi, mẹ mới thấy em con vui như vậy.
Thiên Tuyết, ngồi ngoài phòng khách không thấy ngạc nhiên, vì cô đã biết hết tối qua rồi.
Bất giác khoé môi cô cong lên, rồi gọi điện đi:
_ A lo! Bắt đầu làm như kế hoạch chúng ta bàn hôm qua đó.
Sáng dậy, PLAN rất mệt mỏi vì cả đêm ngủ mớ. Sáng ra thì ngủ chập chờn, không được sâu giấc.
Thấy mọi người trong nhà hôm nay , có vẻ bận rộn .
Khi được biết là , đang chuẩn bị tiệc nho nhỏ ngoài khuôn viên của biệt thự.
Cậu lười quan tâm nên không chú ý. Ngoài đó họ trang trí bày biện hoành tráng lắm.
Cứ nghĩ là tiệc gia đình đơn giản, nên cậu xin phép mẹ lên phòng ngủ tiếp.
Chuẩn bị xong Thiên Dật cũng mệt nhoài. Mọi người cũng tấp lập không kém.
Chỉ có ai đó kia thôi, bên ngoài có bao sự thay đổi.
Còn mình nằm cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.
Thiên Dật , cầm món đồ trên tay và mỉm cười 😊:
_ Tối nay tôi sẽ dành một bất ngờ cho cậu.
Đây sẽ là một năm Sinh Nhật , đáng nhớ nhất của cậu đó.
Mai là Sinh Nhật của Pèn thực sự á:
19/2/1997 _ 19/2/2020.
Nay tôi viết chạp này sát ngày luôn. Cố gắng lắm đấy ạ. Trời lạnh lắm luôn.
Còn mai không chắc ra chạp được, nên nay cố gắng đó. Mai cũng là một ngày quan trọng với tôi:
Kỉ Niệm 14 năm ngày cưới: 19/2/2006 _ 19/2/2020
Hạnh phúc hơn nữa là: trùng với ngày sinh của PLAN á mọi người.
Chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.
💙💚: 18/2/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro