
Nỗi Đau
* Tôi lại viết tiếp. Nếu mọi người đọc được tới đây là có truyện để xem rồi 😁
Đi làm về vẫn tranh thủ viết còn bị bạn cùng phòng nói. Nhưng tôi vẫn thu xếp được thời gian ổn thoả để nghỉ ngơi.
Mọi người có yêu thương tôi thì nhớ thả sao cho tôi nhé. Có một số bạn còn không hiểu vonte ở chỗ nào ý. Chú ý ngôi sao ⭐️ cuối chạp đó mọi người đọc, xin đừng lướt qua nhé. *
Vào truyện đê, chạp này hơi ngược một chút, nhưng qua nhanh thôi mọi người.
Tôi đang cố gắng thu ngắn gọn lại để nhanh kết truyện , còn sang truyện mới chứ nhở.
💙💚
Thiên Dật không hiểu gì cả?
_ Em đang nói cái gì vậy ? Kẻ thứ 3 là thế nào? Tôi không hiểu ?
_ Không hiểu là việc của anh? Tóm lại tôi không muốn có gì dính líu đến anh.?
_ ( Ôm Vào lòng) Chắc em hiểu lầm gì tôi rồi.?
_ Anh buông tôi ra đi. Mọi người thấy thì không hay đâu á.
_ Anh không buông em ra đâu, dù bất cứ giá nào?
PLAN cố gắng giữ hết bình tĩnh, kìm nén cảm xúc để nước mắt không rơi.
_ Chúng ta , hãy nên dừng lại ở đây thôi. À! Mà không, chỉ là anh hãy nên dừng lại đi.
Tôi chưa bao giờ bắt đầu, nên tôi vẫn là tôi.
_ Chuyện chưa bắt đầu , mà em đã muốn kết thúc như vậy là sao?
_ Chưa bắt đầu mới dễ dập tắt, còn để nó nhen nhóm lên rồi, thì rất khó dập tắt.
( đẩy nhẹ ra) Anh hãy nên hiểu đi. Anh là Ảnh Đế, là hình tượng của bao nhiêu người? Đừng để mọi người thất vọng về anh.
Và hãy nên tôn trọng cô ấy, người anh nên cần, là cô ấy. Đừng có dính níu gì tới tôi.?
_ Cô ấy? Em nói cái gì mà tôi nghe chẳng hiểu gì hết? Người tôi thích là em. Không có ai khác?
_ Anh đừng nên như vậy được không? Từ nay về sau chúng ta ít gặp nhau thì hơn. À! Không gặp nhau thì tốt hơn.
Tôi không có thích anh, nên anh đừng có làm phiền tôi. Và tôi cũng sẽ không làm phiền anh.Vậy là hai chúng ta không ai dính líu tới ai hết.
( chạy đi , nước mắt lưng tròng)
_ Lạc Kiệt, Lạc Kiệt!
( đấm mạnh vào tường) A....a .. chuyện này rốt cuộc là sao?( gào lên)( hai mắt đỏ lên như có lửa 🔥 bùng cháy trong đó vậy)
Góc khuất:
_ Chị chuyện này là sao? Tối nay, Tự dưng được coi cảnh này, em muốn khóc 😭 quá chị à! Thật là!
_ Em hỏi chị, chị biết hỏi ai? Chúng ta đều cùng ở đây chứng kiến mà.
Cậu ta nói không muốn làm kẻ thứ ba?
Cô ấy? Chẳng lẽ Thiên Dật có bạn gái rồi sao?
Chẳng lẽ mình bỏ lỡ gì rồi sao?
Diệu Linh, có đúng là trong thời gian vừa qua, em đã bám sát anh trai em với Thiên Dật chứ?
Mà sao tự dưng , giờ lại nảy sinh ra cô ấy là ai?
_ Chị, em cũng không biết nữa? Vì em đâu có thể 24/24h bên anh ấy được ạ.
Nhưng theo em điều tra thì, trong chuyện này chắc có uẩn khúc gì đó Á?
Bỗng từ phía sau, có ánh sáng của đèn pin 🔦 dọi vào làm hai cô gái bị chói mắt.
_ Xin cho hỏi các cô là ai?
_ A! Thì ra là Bác bảo vệ à? 😁
_ Tôi đã để ý hai người từ rất lâu rồi, thấy hai người cứ thậm thụt, rình mò ở bên ngoài Biệt thự nhà họ Lâm, từ chập tối.
_ Dạ! Thưa Bác chuyện là như này ạ.
PLAN chạy một mạch lên phòng, mặc cho mẹ gọi:
_ Lạc Kiệt! Lạc Kiệt, con! Thằng bé lại sao rồi nữa không biết?
Khả khả níu tay áo mẹ, kéo bà xuống nói nhỏ:
_ Mẹ ơi! Con thấy anh ấy khóc á!( sụt sịt 😢)
_ Khách khứa cũng sắp về hết rồi, lát mẹ qua hỏi anh con sau.
Lâm Ba, có chút không vui:
_ Lại dở tính trẻ con ra rồi.
Sau đó ông đi tiễn một số khách ra về, và xin lỗi vì hành động của Lạc Kiệt lúc nãy.
Trong ngày Sinh Nhật, mà lại khóc chạy lên phòng. Bao nhiêu người họ thắc mắc, không rõ có chuyện gì?
Bỗng Thiên Dật đi tới, xin lỗi vì làm Lạc Kiệt khóc, và xin phép về trước.
Làm hai ông bà chẳng hiểu gì hết?
_ Không biết hai đứa lại có chuyện gì?
_ Bà ý, lát nên hỏi con mình xem, cư xử như vậy có phải phép không?
Dù sao cậu ta cũng chuẩn bị tiệc 🥳 cho con mình cả ngày. Tôi thấy cậu ta là người đáng tin cậy đó.
Nhớ lại, lúc chiều Thiên Dật đã xin phép tôi được quen với Lạc Kiệt nhà mình.
_ Vậy hả? Bất ngờ quá à.
_ Lúc đầu tôi còn e ngại bố cậu ta, dù sao cũng là bạn trên thương trường, nên tôi hiểu rõ tính Ba cậu ta . Nhưng Thiên Dật , nó đã hứa sẽ không làm tổn thương Lạc Kiệt như lúc trước .
Và về phía Ba , cậu ấy sẽ thuyết phục được.
Tôi đang cảm thấy an tâm một chút, thì lại thấy chúng nó cãi nhau như này . Rồi không biết tương lai chúng nó ra sao nữa?
Thuỵ Thư đang cười nói với Trí Đình, thì bỗng Thiên Dật đi tới:
Nhìn sắc mặt của bạn thân, Thuỵ Thư đoán ngay có chuyện rồi.
_ Đã có chuyện gì xảy ra à? Mà đã về rồi?
_ Không có gì đâu? Phiền cậu ở lại dọn dẹp tàn cuộc giúp tôi, tôi có việc nên đi trước.
Nói rồi cậu lên chiếc xe màu đen, mà phóng đi như đường không người vậy.
_ Này Thiên Dật, cậu đi đâu vậy? Bao nhiêu việc thế này tôi biết phải làm sao?
Lại cãi nhau rồi à? Tôi cứ tưởng hôm nay có người được thịt cơ?
_ Anh đang lầm bầm cái gì vậy?
_( quay lại giật mình) Sao cậu lại đứng sát ngay sau lưng của tôi thế, làm tôi giật mình.
_ Anh làm gì khuất tất hay sao mà giật mình?
_ Làm gì có.( nghĩ ra , rồi khoác vai)
May quá người sẽ giúp mình đây rồi. Đi thôi .
_ Chúng ta đi làm gì vậy?
_ Đi thu dọn tàn cuộc cho người ta.
_ Họ lại có chuyện gì xảy ra sao?
_ Cậu thông minh đấy, nên đã dụ được tôi bởi vẻ ngây ngô bên ngoài, nhưng bên trong khá là thâm Thuý đó.
_ Anh nói gì mà tôi chẳng hiểu? Hơn nữa không biết giờ Lạc Kiệt thế nào rồi?
_ Kệ họ đi. Một khi đã lọt vào hố tình rồi, thì khó mà thoát ra được. Để họ trải nhiệm sự đau khổ của tình yêu đi.
_ Nghe như kiểu anh trải qua nhiều lắm ấy?
_ Cũng không hẳn, nhưng cậu là người đầu tiên, khiến tôi rung động và có cảm giác đó.
_( đỏ mặt) Anh mồm miệng thế ai mà tin?
_ Không tin sao?( hôn trộm vào má )
_ Anh là đồ biến thái.
_ Giờ cậu mới biết, thì quá muộn rồi đó. Bởi vì cậu đã là người của tôi rồi mà.
_( đẩy ra xa) Anh mau cách xa tôi ra. Đồ lợi dụng.
_ Không thế, làm sao ăn được cậu trọn vẹn như vậy?
_ Anh! Anh!
Và tiếng hai người khuất dần sau hàng cây 🌳.
Lên phòng PLAN vùi đầu vào gối mà khóc 😭 to:
🎶 Từ trong thâm tâm em , nói quên anh đi rồi mai sẽ khác.
Dừng lại yêu thương thôi , chẳng muốn yêu thêm một lần
Mưa rồi cũng nắng thôi anh ơi.
Một mình em quen rồi.
Em về nơi hai chúng ta không cùng lối 🎶
Lòng cậu quặn đau, khi nói ra những lời như vậy với Thiên Dật, thực ra:
_ Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm như vậy là vì anh.
Xin lỗi vì đã dối lòng với anh. 😭😭😭 Có lẽ tôi cũng thích anh mất rồi.
Giờ tim tôi như bị thứ gì bóp nghẹt thở vậy?
Thực sự cái cảm giác này, như là mình đã từng trải qua rồi á?
Nhìn ra cửa xổ thấy trời mưa, lòng cậu càng thêm buồn, giờ cậu muốn nhắm mắt lại ngủ để quên đi chuyện tối nay.
Và có lẽ cái Sinh Nhật năm nay , sẽ là năm khó quên nhất trong cuộc đời cậu.
Rồi từ ngoài cửa, tiếng gõ cửa của Lâm Mẹ:
_ Lạc Kiệt! Con không sao chứ? Mẹ vào có được không?
_ Dạ con không sao ạ! Con đã đi ngủ rồi ạ. Có gì mai mẹ con mình nói chuyện sau mẹ nhé .
_ Uh! Thôi con ngủ đi , mai mẹ muốn nói chuyện với con .
_ Dạ.
Thực ra, cậu không muốn mẹ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu, hai mắt sưng lên vì khóc nhiều.
Ở ngoài bờ biển, gió thổi có chút lạnh lẽo, nhưng trong lòng Thiên Dật giờ còn lạnh hơn:
🎶 Chúng ta tìm được nhau, không dễ như xa nhau
Từng đã hứa bên nhau, đến lúc trắng mái đầu
Anh luôn muốn yêu em bình yên, mà sao em chẳng an nhiên?
Chân thành nhưng anh đã nhận lại được gì? 🎶
_ Tại sao? Muốn có một người bên cạnh mình khó đến vậy sao?
Lạc Kiệt em nói tôi nghe. Đây có phải là cách em trừng phạt tôi, khi mà ngày trước tôi đối xử không tốt với em sao?
Lạc Kiệt!😭😭😭 Anh xin lỗi, xin em hãy ở bên cạnh anh có được không?
Thiên Dật gào lên trong vô vọng, tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng gió rít lên khiến người ta cảm thấy cô đơn lạnh lẽo hơn.
Cậu ngửa mặt lên trời, mà than thở. Nhưng hạt mưa càng rơi nặng hạt hơn. Hoà quện với nước mắt 😭
Càng thêm thê lương.
Tối nay cậu tới cái nơi , gây cảm giác đau đớn trong lòng mỗi khi đặt chân đến. Nỗi sợ hãi ấy, không thể át đi , nỗi đau trong lòng cậu lúc này.
Lê từng bước chân, cả người ướt vì mưa vào trong xe, và về nhà.
Thiên Tuyết, cùng mẹ đang đợi ở phòng khách.
Bỗng có tiếng ho ngoài cửa:
Khụ.... khụ!!
_ Là Thiên Dật, con về rồi à?
_ Dạ!
_ Con sao lại để người bị ướt hết cả rồi? Lạnh nên sẽ bệnh đó. Mau đi tắm rồi mặc ấm vào.
_ Dạ!
_ Em lại có chuyện gì xảy ra sao? Nói với chị có được không?
_ Để lúc khác đi chị. Giờ em cảm thấy mệt mỏi lắm.
* Tối nay tới đây thôi nhé, viết ra không có cảm xúc mấy lên lời thoại có chút cứng.
Mãi mới xong, tôi cũng phải tự khâm phục mình á.
💙💚 20/2/2020 G9
Chúc một buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro