Nhớ 😘
💙💚: Tối nay tôi lại ra tiếp cho đỡ vã nè.
Dù mệt nhưng vẫn cố đó 😄.
Còn vài chạp nữa nên cố cho ra hết, còn viết truyện mới.
Ngồi trên xe PLAN , nhìn ra bên ngoài. Đầu tựa nhẹ vào cửa xe nhớ lại hôm trước:
_ Oa! Bãi biển đảo Ba Li đẹp ghê. Anh Thiên Dật, đúng là Ảnh Đế có khác, chụp ảnh trông đẹp và ngầu quá à. Sau này em cũng muốn được như anh ấy.
_ Giờ còn nhỏ, em lo mà học hành đi.
_ Dạ! Em biết rồi ạ. Kìa tin nhắn:( đọc to)
Có nhớ tôi không? Tôi gửi ảnh cho em xem cho đỡ nhớ đó. Có thời gian , sau này tôi sẽ dẫn Lạc Kiệt tới đây chơi.
Và chỉ có... hai.. chúng.., ta. À há!
_ Khả khả, em đưa điện thoại đây cho anh.
_ ( chạy) Không em không đưa đâu. Mẹ ơi!
_ Hai đứa đúng là! ( lắc đầu 🤦♀️)
_ A! ( bị bắt lại) Em sẽ đưa mà. Đừng có cù em nữa!
Ha ha! Anh Rể nhắn tin cho anh Lạc Kiệt, tình cảm ghê á:( nhắc lại) Chỉ có hai chúng ta.
_ Em còn nói nữa , là không yên với anh đâu đó.
Ai là anh rể em hả? Toàn đi hùa với người ngoài.
_ Anh Thiên Dật, đâu phải là người ngoài ạ? Sắp trở thành người một nhà rồi còn gì ạ?
_ Nhóc đấy, còn nhỏ không được nói chuyện người lớn, ai dạy em nói như vậy hả?
_ Thì lần trước Anh Thiên Dật, có bảo với em mà.
_ Lại là anh ta? Lần này về mình phải nhắc nhở mới được.
_ Nhớ người ta , còn bày đặt á.😄😄😄.
_( lụng bụng) Nhớ đâu mà nhớ 😘?
Nói tới đây: đột nhiên mấy ngày không gặp cậu có chút nhớ thật.
Cậu lười nhác , nhìn sang những ghế xung quanh. Ai cũng có cặp có có đôi cả.
* Trí Đình và Thuỵ Thư , nhìn có vẻ thân thiết với nhau ghê. Không biết quan hệ của họ đến mức nào rồi.?*
PLAN vừa chợp mắt định ngủ một lát. Thì bỗng Trí Đình vỗ vai:
_ Lạc Kiệt! Cho ngồi cùng đi.
_ Sao thế? Đang ngồi với Thuỵ Thư cơ mà?
_ Anh ta ấy ad! Toàn trêu tôi, được đà là cứ lấn tới.
_ Ủa hai người thân nhau từ khi nào vậy? Tôi không biết gì hết á?
_ À! Thì ! Để lúc khác tôi kể lại cho.
_ Không nghĩ là Hạo Đức và Tư Duệ lại tiến triển nhanh như vậy? Biết gì thì kể nghe coi!
_ Chẳng phải sau tai nạn , ngã ở bể bơi nhà họ Hồng
Cậu đã nhắc nhở tôi , không được kể bất cứ chuyện gì liên quan đến LGBT mà.
_ Uh! Giờ tò mò á! Muốn nghe kể đi.
_ Chuyện là, cậu còn nhớ cái người , đá trúng chân cậu hôm quay Hình , và khiến cậu bị bong gân không?
_ Tôi nhớ. Thì sao?
_ Tôi nghe từ người khác kể lại là: Người đó vốn là bạn hay chơi cùng Tư Duệ.
Vì Tư Duệ thích Thiên Dật.( lỡ mồm rồi)
_ Uh! Tiếp đi.( thấy có gì không đúng) Cái gì cơ?
_ Chỉ mỗi cậu là không biết nhỉ?
_ Vậy mọi người đều biết hả?
_ Nhìn là biết. Cần gì phải ai nói.?
_ Thảo nào!Tôi thấy cậu ta cứ là lạ với tôi. ( nghĩ)
Cậu đừng nói là!
_ Đúng vậy. Vì thấy người, mà bạn mình thích, cứ quan tâm, dùng ánh mắt khác thường nhìn người khác ,là cậu. Nên cậu ta đã đá cậu thay cho Tư Duệ.
_ Thật hả?
_ Không hiểu sao? Sau lần đó tỉnh lại, cậu như biến thành con người khác hoàn toàn á?
Lương thiện hơn, chững trạc và biết nghĩ hơn.
_ Vậy sao?
(xin lỗi cậu , không lâu nữa đâu , cậu sẽ biết tôi là ai? Liệu cậu có ghét tôi , đã chiếm lấy thân xác , của bạn cậu không? )
_ Không lâu sau, chẳng hiểu sao người đó , bị đuổi khỏi đoàn làm phim á ?
Nghe đồn có liên quan tới anh Thiên Dật, còn Tư Duệ đang là diễn viên chính , trong bộ phim đang quay . Nên không bị gì? Nhưng đó cũng là một cái kinh cho cậu ta.
_ Đúng là anh ta có nhúng tay vào mà.
_ Cậu đang lẩm bẩm gì vậy?
_ Không có gì? Vậy thì có liên quan gì?
_ Lại nói: sau lần đó. À tôi lại cũng nghe lại, từ một người khác nữa.
Bị đuổi khỏi đoàn, và chỉ còn cách bán sới đi nơi khác mới kiếm sống được. Hận Tư Duệ không bị gì?
Và Tư Duệ lại không giúp gì cho anh ta.
Và trong một buổi tối, tại một Bar Tư Duệ đi uống với bạn, tình cờ gặp lại người bạn đó.
Người đó đã trả thù , bằng cách bỏ thuốc vào cốc rượu của Tư Duệ .
_ Thật hả? Thật là độc ác mà. Gặp tôi là tôi đạp cho vài phát. Vậy sau đó?
_ Rồi sau đó không hiểu sao? Hạo Đức lại cũng có mặt tại đó? Rồi hôm sau có người thấy , hai người họ cùng đi ra từ một khách sạn .
_ Ra là vậy !( há miệng lên nghe, gật gù)
_ Rồi sau lần đó, mọi người thấy hai người họ hay đi cùng nhau, ăn cơm và cười nói vui vẻ với nhau.
Nói chung là họ đang quen nhau.
Trí Đình đang nói chuyện cùng Lạc Kiệt, to nhỏ với nhau . Bỗng có người vỗ vai làm Trí Đình, bắn tim ra ngoài vì giật mình 😮.
_ Hai người đang thì thầm , to nhỏ gì với nhau thế?
_ Anh làm bọn tôi hết hồn.( vuốt ngực)
_ Sao hả? Tôi phá vỡ bầu không khí , nói xấu người khác sau lưng , của hai cậu ?
_ Anh ăn nói cho chuẩn một chút! Ai nói.. xấu.., Ai cơ? Chúng tôi đang bàn chuyện.
_ Thật sao? Ừm! Tạm tin hai người. Nếu để tôi phát hiện hai người nói dối thì!
_ Yên tâm đi. Chuyện này , không có gì liên quan tới anh cả?
_ Sao đang ngồi cùng tôi , lại chạy qua đây là sao?
_ Tôi ngồi cùng bạn không được sao?
_ Bạn cậu ta sẽ tới liền , sau khi xong việc ở Đảo Ba Li. Cậu không phải lo lắng cho Lạc Kiệt đâu?
Đang ngồi im lặng, thấy có gì không ổn? PLAN thấy họ , bắt đầu nhắc tới chuyện của mình .
_ ( Thôi chuồn lẹ cho sớm. Để lại không gian riêng cho họ, không lát chủ đề lại quay sang mình thì gay)
Vậy hai người cứ tự nhiên. Thuỵ Thư anh cứ ngồi lại tại đây đi.
Tôi xuống chỗ ghế của anh ngồi.
_ Lạc Kiệt! Cậu đi đâu? Tôi không muốn ngồi cùng chỗ với anh ta đâu.☹️☹️☹️.
Mặc cho bạn gọi, PLAN xuống chỗ ngồi của Thuỵ Thư, ngồi chợp mắt giây lát.
Chiếc xe to, dài. Cứ thế lăn bánh chạy thẳng tới khu resort Angel 👼.
Tại Ba Li, hòn đảo xinh đẹp:
Thiên Dật tới đó bàn chuyện làm ăn, sau khi họp và đưa ra được ý kiến đồng nhất.
Thiên Dật uể oải trở về khách sạn 🏨. Cậu đã ở đây được mấy ngày.
Không được nhìn và gặp người nào đó? Cậu có chút nhớ 😘. Cười và rút ra điện thoại gọi đi.
Xe vừa đỗ tới nơi, PLAN đang oải người bước xuống xe thì có điện thoại:
Khi nhận điện biết là của Thiên Dật, mắt cậu sáng lên, dường như có thêm chút sinh lực sống.
💚: A lo.
💙: Nghe giọng nói như đang rất mừng , khi tôi gọi đúng không?
_ Đâu có? Anh gọi tôi có việc gì không? Mọi người vừa mới tới nơi á !còn hơi mệt.
_ Vậy sao? Nghỉ ngơi ăn uống vào rồi hãy vui chơi.
. Liệu em có buồn , khi tôi không có ở đấy không?
_ Không có anh tôi vẫn sống tốt mà.
_ Vậy thì tốt. Thôi tôi cúp máy đây, chị Thiên Tuyết có e mail gửi tới. Hẹn em ngày mai nhé.
_ Ờ! Được rồi.
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc. Nét mặt cậu có chút thoáng buồn.
_ Mai mới tới hả?
Từ xa, Trí Đình vẫy tay gọi:
_ Lạc Kiệt! Nhanh tới nhận phòng.
_ Ờ! Tôi tới ngay liền đây.
Sau khi cúp máy, Thiên Dật xem e mail chị gửi tới:
_ Đây là những mẫu dây truyền đẹp, chị mới thu thập được đấy. Em xem chọn lấy một mẫu , gửi qua đây chị mua giùm .
( Chuyện là Thiên Tuyết, sau vụ giúp giảng hoà cho Thiên Dật và Lạc Kiệt, cô phải chạy qua Pháp có việc đột suất)
Thiên Dật có chút mệt mỏi, lười nhác không nhìn vào những mẫu dây chuyền đó. Mà lăn ra chợp mắt một chút.
Buổi chiều:
Sau khi sắp xếp đồ đạc, ăn uống nghỉ ngơi xong.Mọi người ra biển chơi.
Thiên Dật, bất chợt tỉnh giấc. Nhìn vào điện thoại,
Ngồi bật dậy:
_ Đã chiều rồi sao? Mình ngủ cũng khá lâu rồi.
Có chút đói 😋.
Gọi xuất cơm 🍛 lên phòng:
Ngồi trước máy tính, cậu mở ra xem tin nhắn gửi tới. Đang ăn được vài miếng, cậu dừng lại khi thấy tin Thuỵ Thư quay video like tream , mọi người đang chơi dưới biển.
Không nuốt trôi được cơm, khi dấm chua bắt đầu lên men 🤣.
_ Sao cậu ta giám ăn mặc như này? Lại còn cười nói vui vẻ với người khác nữa chứ?
Nghe tiếng sóng vỗ, chim Hải âu kêu, tiếng cười đùa của mọi người. Thấy Lạc Kiệt chạy tung tăng ven bờ biển, reo hò.
Bỗng tự dưng lòng của Thiên Dật có chút hồi hộp, những dòng suy nghĩ, những tiếng cười xoẹt ngang qua đầu cậu.
Cảm thấy khó chịu, Thiên Dật ôm đầu một hồi.
Những kí ức lạ mà như quen ùa về:
🎶 Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm
..., đã bao tháng năm qua anh vẫn mong vẫn chờ.
Giờ em đang ở đâu? Hãy về đây bên anh.
Tình yêu ta thắp nên cho mùa xuân xanh ngời.🎶
_ MEAN ! Xuống đây chơi đi. Ha... ha
_ Giờ tôi đang ở một nơi rất xa, cậu hãy tự chăm lo trái tim của chúng ta nhé.
_ Sao em lỡ rời xa tôi mà khi chưa được phép của tôi? PLAN! PLAN.
Lúc này bỗng tim Thiên Dật, như bị bóp lại đến nghẹt thở. Nó đau nhói.
_ MEAN! PLAN! ( ôm đầu) ( nước mắt 😭)
( và cậu đã nhớ ra tất cả.)
Mình là MEAN. Còn cậu ấy là!
Cậu nhớ ra điều gì? Nãy chị có gửi thêm một tin mà cậu chỉ lướt qua.
* Mẫu này sẽ khiến em rất bất ngờ đó.*
Xem xong bức hình chụp sợi dây chuyền đó . Cậu càng xúc động hơn, ngồi phịch xuống ghế.
Cậu nhận ra nó. Sợi dây mà kiếp trước cậu tặng cho PLAN. Và cậu đeo trước khi!
Đó là lí do tại sao? Từ nhỏ cậu hay mơ về sợi dây này. Và vẽ ra rất nhiều bản một cách rõ ràng.
Khiến mọi người , tưởng cậu sau này lớn lên , thích thiết kế trang sức .
Rồi Thiên Dật cười lớn. Tôi đã tìm thấy em.
Ở đấy hãy đợi tôi tới.
Và một cuộc gọi được gọi đi:
Hãy chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng, sớm nhất có thể? Tôi cần rời khỏi đây gấp để trở về.
Chạp tạm tới đây nhé.
💙💚. 27/2/2020: Ngày Thầy Thuốc VIỆT NAM 🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro