Hiểu nhau
Trên xe, PLAN và hắn không nói gì? Không khí có chút im lặng. Là người năng động, PLAN không chịu được yên lặng.
Nhất là khi ở cùng người , cậu không thấy thoải mái . Và rồi cậu là người lên tiếng trước.
_ Anh cố ý đợi tôi?
_( cười nhẹ: Rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi)
_ Sao lại cười? Còn không trả lời tôi nữa? Rốt cuộc là anh đang muốn làm gì?
Không biết trước kia , tôi đã thích anh cỡ nào ? Nhưng hiện tại thì không!( chưa kịp nói hết câu)
_ Thích? ( cười) cậu đang nghĩ cái gì vậy?
_ Tôi giờ không muốn có bất cứ cái gì , liên quan tới anh? Tôi không có nhiều thời gian , dành cho anh đâu.
Nên sau này , chúng ta ít dây dưa với nhau hơn.
Và cũng xin anh , đừng có dùng cách này , để trả thù tôi. Tôi nghe Trí Đình nói qua rồi , do tôi không nhớ gì hết á!
Lúc trước kia , có lẽ tôi đã làm anh mất mặt nhiều phen , nên giờ anh quay ra đùa giỡn lại tôi , có đúng không? Tôi bây giờ , không giống như lúc trước nữa đâu !
Cũng sẽ không bám lấy anh như trước nữa .
Và tôi cũng thông báo một tin, tôi nói với anh là người đầu tiên.
Là sau khi hoàn thành bộ phim này, tôi sẽ rút lui khỏi làng giải trí. Về giúp Ba tôi quản lý công ty, ông ấy cũng đã có tuổi rồi.
Nên việc sau này , tôi và anh sẽ ít có dịp chạm mặt nhau hơn đó. Anh đã yên tâm rồi chứ?
Vậy nên anh ( bất ngờ) A... ưm!
( Đẩy ra) Anh làm cái quái gì thế?( lau miệng)
Đang lái xe. Mà anh lại ( nhận ra: Ủa xe dừng lại từ bao giờ vậy nhỉ?)
Sao chúng ta lại tới đây làm gì nhỉ? ( nhìn ra biển)
Rồi Thiên Dật quay sang:
_ Cậu đã nói đủ chưa?Tôi làm vậy , để khiến cậu im lặng một chút.
_ Anh! Đây là ý gì?
_ Giờ thì đến lượt tôi nói phải không?
_(.......????)
_ Cậu nói một thôi một hồi, rút lại cũng chỉ là muốn ám chỉ rằng :Tôi trả thù cậu bằng cách , giờ đang đùa giỡn với cậu.
( nhìn nét mặt của người được hỏi, có vẻ đồng tình:
Đúng rồi đó)
Và Nếu tôi nói là , tôi nghiêm túc thì sao?
( ghé sát vào gần Lạc Kiệt)
_ Ý anh là gì?
Mà nói chuyện bình thường , có cần phải áp gần mặt như vậy không? Anh đang nói cái gì cơ?
Cái... cái gì mà nghiêm túc? Tôi , tôi không hiểu?
Bỗng Thiên Dật xuống xe. PLAN thấy vậy cậu cũng xuống liền theo sau:
Cả hai cùng đứng dựa vào xe, từ xa nhìn ra biển.
PLAN thấy khó hiểu?
_ Anh nói gì đi chứ?
_( ....,...) ( nhìn ra phía xa xa , đàn hải âu đang bay)
_ Ra biển ngắm , mà đứng từ xa như này , thì có cảm giác gì? Tới gần mới nghe được tiếng sóng vỗ, mới ngửi được mùi mặn của biển cả chứ!
_ Tôi không thích biển, không thích mùi cũng như tiếng sóng vỗ của nó.
_ Vậy Tại sao? anh còn đưa tôi tới đây làm gì? Đúng là khó hiểu mà.
_ Không rõ là từ khi nào? Mỗi khi ra biển 🌊 đều gợi cho tôi cảm giác buồn, cô đơn.
PLAN chỉ biết ngẩn ra nghe Thiên Dật nói:
( Sao bữa nay hắn lại tâm trạng thế?)
_ Nên tôi không thích biển, hay còn nói cách khác là ghét biển.
_ Vậy tại sao anh lại còn đưa tôi đến đây?( hỏi lần thứ 2)
_ Tôi cũng không biết tại sao nữa? Nãy nghe cậu nói một hồi trong xe. Không hiểu sao tâm tư tôi lại muốn tới đây?
_ Anh có chuyện gì không vui à? Hay vì tại tôi nói gì khiến anh buồn?
_ Không rõ nữa? Thực ra tôi có rất nhiều điều trong lòng muốn nói ra. Dạo gần đây , tâm tư của tôi dao động rất nhiều .
Hay còn nói một cách chính xác hơn là, từ hôm cậu bị ngã ở bể bơi nhà tôi.
Sau ngày đó, tôi gặp cậu là một con người khác hẳn , con người trước đây của cậu.
Khiến tôi chú ý và tò mò. Có lúc tôi còn nghi ngờ cậu giở trò, để thu hút sự chú ý của tôi.
Vì trước đây cậu đã đeo đuổi tôi, từ rất lâu. Vì nể tình Ba cậu là: Chú Lâm, có mối giao tình với Ba má tôi, nên tôi đã bỏ qua những trò lố của cậu làm để gây sự chú ý của tôi.
Và cũng như , làm tôi bị gán cái danh là bị con trai đeo đuổi.
Nhưng khi cậu tỉnh lại sau lần đó, lại bỏ lơ không theo đuổi tôi như trước nữa?
Khiến tôi lại hướng tới cậu. Nên mới nói dạo này tâm trí tôi có vấn đề thì phải.
Không gặp cậu một ngày là lại nhớ! Nói chuyện hay chọc cậu thì thấy rất vui, và thoải mái.
Khi thấy cậu, gần gũi ai quá mức bình thường, dù là nam hay nữ tôi đều không thích.
Đêm đến, lại hay mơ những giấc mơ kì lạ, mà người trong mơ có cảm giác thân quen , như mỗi khi tôi ở cạnh cậu vậy đó.
Có lúc tôi tự suy diễn ra, có khi nào người trong giấc mơ đó là cậu không? Và có lẽ nào chúng ta biết nhau từ kiếp trước không?
Thật buồn cười phải không?
Lúc trong xe , cậu đã nói tôi giỡn với cậu , để trả thù .
( bất ngờ quay sang áp sát người Lạc Kiệt , nửa nằm ngả ra xe. Hai tay Thiên Dật , chống nên phía trên xe)
_ ( PLAN giật mình , lưng dính chặt vào xe)
Anh.. định làm gì?
_ Nếu tôi nói: Tôi đang đeo đuổi cậu là thật, không phải đùa giỡn để trả thù thì sao?
Lúc này trong đầu PLAN đang rất rối:
* Anh ta nói thật là sao? Nghĩa là anh ta đang đeo đuổi mình, chứ không phải là giỡn?
Mà mình có nên nói sự thật cho anh ta biết, mình không phải là Lạc Kiệt không?
Và mình không có thích hắn , hay thích người con trai nào khác không?
Mình vẫn thích những em chân dài, ngực to, mông đẫy cơ. Còn cơ thể con trai, thì khác gì mình đâu.
Mình không có thích điều này chút nào?😭
Và liệu khi mình nói ra, hắn có cho mình là người vừa mất trí , lại còn mắc bệnh hoang tưởng không?
...,,
Và tình huống hiện tại, đây là gì? Tại sao lúc này , trống ngực của mình đập dữ dội vậy là sao?
Còn cái ánh mắt của hắn, đang nhìn mình nữa? Làm cho mình bối rối, khó nói lên lời?*
Hàng tá câu hỏi , đang được đặt ra trong đầu cậu?
_ Vậy cậu nghĩ sao?
_( bừng tỉnh, đẩy nhẹ) Nói chuyện trong tư thế này , tôi không thoải mái á? Đau hết lưng tôi rồi.
_ Xin lỗi. ( đứng dậy)
_ Sao hôm nay , anh tự dưng lạ vậy? Bị kích động bởi chuyện gì à? Mà tại sao lại nói ra những điều này với tôi?
_ Có một lần hồi cấp hai, cùng mấy đứa bạn , đi du lịch biển. Không hiểu sao lần đó , khi tôi ra tới bãi biển, nhìn người ta nô đùa nghịch cát trên bờ biển.
Bỗng trong lòng tôi , rộ lên một cảm xúc nghẹn ngào . Vừa buồn , vừa có cảm giác mất đi một thứ gì đó quí giá lắm ấy.?
Nó đau lắm, ( giọng nói có chút khàn đi) Lúc ấy tự dưng tôi khóc rất nhiều. Cảm giác như người tôi yêu nhất , biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy.
Bạn bè tôi cũng thấy lạ và khi ba mẹ tôi biết chuyện thì lo lắng. Có đi khám thì không ra bệnh gì? Họ chỉ bảo tôi chắc trước kia , có một kí ức buồn đau gắn liền với biển. Nên tôi mới có triệu chứng như vậy.
Khi quay sang nhìn thấy Thiên Dật, một con người từ trước tới giờ ,chưa bao giờ thua ai? Hay bị yếu thế trước ai?
Vậy mà giờ đây, trước mặt cậu lại thể hiện ra bộ dáng đáng thương, hai mắt đỏ hoe, nước mắt đang lăn dài trên má.
Hai tay đang bóp trán vì đau đầu. Hình ảnh ấy, đã vô tình chạm nhẹ tới trái tim của PLAN lúc này.
Cậu động lòng, bước tới gần. Chủ động ôm nhẹ Thiên Dật. Rồi vỗ lưng cho cậu ta.
_ Anh hãy bình tĩnh chút đi. Biết tới đây khiến gợi cho anh kí ức buồn, thì anh không nên dẫn tôi tới đây. Không biết lúc trước, anh đã trải qua những gì?
Nhưng giờ anh đã có thể nói ra ,thì nhẹ người rồi . Có phải không?
Thiên Dật bất giác, ôm lại Lạc Kiệt thật chặt.
Lúc này vì để an ủi Thiên Dật, nên PLAN không có bài xích, mặc cho cậu ta ôm mình.
( Tạm thời để cho anh ăn đậu hũ của tôi, không có lần sau đâu đó)
_ Lạc Kiệt, cảm ơn cậu. Không hiểu sao ? hôm nay ở đây, nơi mà tôi sợ không dám tới . Nhưng Khi ở cùng cậu , thì tôi thấy rất an lòng. Có thể bày tỏ tâm tư, những điều thầm kín , bấy lâu không biết nói cùng ai?
Và chỉ có cậu là người , mà tôi mới có can đảm bày tỏ ra dáng vẻ như hiện tại.
( buông PLAN ra) Có phải trông tôi, mất hình tượng lắm không?
_ Cũng không hẳn, vẫn rất đẹp trai.( mình nói lộn rồi) hì ý tôi là vẫn phong độ lắm.
Nói chung tôi thấy một Thiên Dật, khác hẳn lúc trước. Thân thiện và dễ gần hơn.
_ Vậy sao? Có vẻ trời tối rồi. Chúng ta về thôi.
_ Đúng vậy ha. Đứng nói chuyện, mà quên cả trời đã tối. ( sực nhớ ra điều gì?)
A! Quên mất.
_ Có chuyện gì sao?
_ Mẹ tôi bảo hôm nay phải về sớm , để tổ chức sinh Nhật cho Khả khả một bất ngờ.
Tôi quên mất. Chúng ta mau về thôi.
_ Uh!
Xe vừa đỗ trước cửa.:
Người trong nhà chạy ra.
Hôm nay tạm tới đây thôi nhé.
Chúc các bạn một buổi tối cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình.
Các bạn đang nghỉ học vì bệnh dịch thì đừng nản lòng nhé.
Còn các bậc phụ huynh hãy bảo vệ và chăm sóc con cái cũng như gia đình thật tốt nhé.
Bên này hôm qua đi siêu thị mà cũng cháy khẩu trang Á. Tôi còn đủ dùng một tháng nữa.
Còn sau đó thì tính tiếp.
Đọc giả nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
💙💚: 9/2/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro