Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mơ

Trong màn đêm tĩnh mịch của căn phòng, tiếng thở hô hấp của cậu thanh niên , đang ngủ say có chút khẩn trương :

_ Rốt cuộc cậu là ai?

( thấy người đó không nói gì? Tâm tình của cậu trở nên sửng sốt khi thấy diện mạo của người đối diện với mình , và)

_ Tôi là Lâm Lạc Kiệt.
_ Cậu , cậu là Lạc Kiệt?
là chủ nhân của cái cơ thể này?
_ Đúng vậy!

_ Giờ cậu đang ở đâu? Có phải cậu trở về , là muốn đòi lại cơ thể này không?
( Sau một hồi)
Nếu vậy , tôi sẽ trả cho cậu . Và liệu giờ , tôi có thể quay trở về thân xác kia của tôi không nhỉ?🤔

_ Không. Tôi trở về , không phải để đòi lại cơ thể này!

_ Vậy vì điều gì , giờ cậu mới xuất hiện?
Trong khi tôi đến với thế giới này,cũng như sống trong thân xác này , một thời gian khá dài rồi .

_ Thời gian của tôi không còn nhiều. Cậu chỉ biết rằng: chúng ta , là hai con người khác nhau, hai số phận khác nhau.
Nhưng ý trời đã định , muốn chúng ta hoà làm một.
_ Tôi không hiểu?

_ Tôi không biết cuộc sống của cậu , trước kia thế nào ?
Nhưng tôi sống ở kiếp trước không có tốt, nên còn rất nhiều việc , muốn cậu kiếp này hoàn thành giúp tôi , cũng là vì giúp chính cậu
_ Giúp chính tôi?

_ Đúng vậy.
_ Vậy việc cậu muốn tôi làm là gì?

_ Bố mẹ là người sinh ra chúng ta , nuôi và dạy dỗ
chúng ta lớn lên, bằng tất cả sự yêu thương , chăm sóc. Cậu hãy giúp tôi, chăm sóc cho bố mẹ chúng ta thật tốt

Kiếp trước , tôi đã phụ họ và khiến họ phải muộn phiền rất nhiều.
Tôi đã khiến những người yêu tôi, cũng như tôi yêu bị tổn thương

Thứ hai, cậu hãy đối xử tốt với bé khả khả, đứa em trai của chúng ta
Tôi lúc trước , đã không biết quý trọng tình anh em nên thường hắt hủi và ghét bỏ xa lánh thằng bé
Em ấy không có lỗi, mà là do tôi quá cay nghiệt.
Vậy nên cậu , hãy yêu thương em ấy thật nhiều nhé

_ chỉ có như vậy thôi?
_ Và còn một điều quan trọng nữa là:
Số tôi sống không có được dài. Khi tôi ra đi , mà còn chưa làm được gì cho gia đình.?
Chưa báo hiếu cho bố mẹ được ngày nào ?

Và kiếp kiếp trước nữa , của cậu vì chưa hết duyên Và kiếp này, cậu tiếp tục sống để nối duyên (... nói sau nhé)
Giờ Tôi phải đi rồi.

_ Khoan đã, giờ cậu đi đâu? cậu đừng có đi vội.
Những gì Cậu nói , tôi chưa có kịp tiếp thu hết á!
_ Đến nơi tôi phải đến. Tóm lại, cậu hãy chăm sóc và thương yêu họ , thay cả phần của tôi nhé !
Tôi đã yên tâm , khi giao phó mọi việc cho cậu. Tôi tin cậu sẽ làm được

_ Nhưng!
_ Quan trọng là , cậu hãy sống thật với bản thân mình. Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo?Và
tôi chúc cậu sớm tìm được người ấy.

_ Người ấy là ai?

Hình ảnh ấy cứ đi xa dần, xa dần:
_ Đừng đi Lạc Kiệt, Lạc Kiệt

Giật mình tỉnh giấc, PLAN vã mồ hôi đầy mặt:
_ Một giấc mơ kì lạ, sao nó lại chân thực đến vậy.?
Thật là khó hiểu, cái gì mà mình phải tìm người ấy của mình , từ kiếp kiếp trước nữa?

Rồi còn chăm sóc và yêu thương gia đình này....

Không biết nữa? Giờ mới là nửa đêm á? Thật là yên tĩnh, liệu này mình nằm mơ kêu to như vậy , người trong nhà có nghe thấy không?
Liệu họ có bị mình đánh thức không?

( cuộn mình nằm xuống ngủ tiếp)
Sao tự dưng mình lại mơ thấy cậu ta nhỉ ?
( nhìn xung quanh phòng run rẩy)
Mình vốn đã sợ ma sẵn, giờ lại mơ thấy cậu ta về.
Có khi nào , cậu ta muốn đòi lại cơ thể này không ?

Hôm sau tại trường quay:
PLAN sau khi quay xong cảnh của mình , cậu uể oải bước tới ngồi xuống ghế nghỉ, vì trời nắng nóng nên cũng mệt hơn.

_ Nước của cậu này.
_ Cảm ơn anh. Hạo Đức
_ Không có gì, tiện thể tôi cũng khát nên lấy giùm cậu thôi.
_ Cảm ơn anh , nãy đã nhắc nhở tôi khi diễn.
_ Chúng ta là một cặp diễn mà , nên giúp nhau là chuyện bình thường thôi
Hôm nay , cảnh của chúng ta quay tới đây thôi

( nhìn đồng hồ)
giờ chúng ta cũng phải về rồi. Và tiện đường , tôi muốn trở cậu về, và mời cậu bữa cơm.
Từ ngày hợp tác tới giờ, chúng ta chưa có mời nhau ăn bữa cơm nào nhỉ?

_ Đúng vậy. Nếu vậy , bữa này anh mời ,thì bữa sau tôi sẽ mời anh .
_ OK.

Từ phía xa ,đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo
Thiên Dật thấy bất giác thấy cảnh:
Hạo Đức lấy khăn tay , chấm mồ hôi trên trán cho Lạc Kiệt , khiến cậu thấy không thoải mái chút nào.

_ ( rụt người lại) xin lỗi không làm phiền anh, tự tôi có thể làm được
_ Vậy cậu cầm luôn chiếc khăn này đi. Mồ hôi đầy mặt rồi.
_ ( cười) Được rồi, mai làm sạch tôi sẽ trả lại khăn cho anh, ( phá vỡ bầu không khí ngại ngùng)
Hôm nay trời nắng quá mà.
_ Đúng vậy. Đóng phim cổ trang , mà toàn đóng vào cái mùa này, thì không khác gì mặc áo tơi .

Từ phía xa , nhìn thấy hai người nói chuyện , cười nói vui vẻ với nhau.
Khiến cho Hồng Thiên Dật , không tập chung được .Cảnh quay toàn bị bể , Phải diễn đi diễn lại mấy lần , đạo diễn cũng phát bực :

_ Không được, làm lại ( sau vài lần)
Vẫn không được, Thiên Dật à! Hôm nay , cậu làm sao vậy? Từ trước tới giờ , cậu có bao giờ phạm phải sai lầm đâu?

Sao hôm nay lại để xảy ra lỗi, khiến mọi người vất vả
Cậu có biết,  dưới cái thời tiết trời nắng như lửa đốt thế này , Ai cũng mệt , không chỉ riêng cậu không?

Tôi biết cậu là Ảnh Đế, có rất nhiều quyền lựa chọn.
Nhưng đây , là phim không chỉ có riêng tôi muốn hoàn thành sớm, mà tất cả mọi người trong đoàn đều muốn hoàn thành nó sớm.

Nên mong cậu hãy vì lợi ích tập thể , mà tập chung một chút đi . Nào làm lại một lần nữa rồi nghỉ !

Thiên Dật, tuy là cao ngạo, với những lời nói vừa rồi
Cậu có thể cho vị đạo diễn này , ngày mai nghỉ làm là đương nhiên. Nhưng cậu là người , làm việc có nguyên tắc .Biết là mình sai nên không nói gì nhiều.

_ Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
_ Nào mọi người chuẩn bị vào vị trí, chúng ta làm lại một lần nữa nào.!

Rốt cuộc , cảnh quay cuối cùng của ngày cũng xong, và từ xa Tư Duệ đi tới:
_ Anh Thiên Dật, hôm nay vất vả rồi, anh uống nước đi ạ.!
_( đứng lên , làm đổ chai nước)
xin lỗi, dù sao hôm nay cũng khiến cậu phải vất vả rồi.
Và cảm ơn cậu về chai nước. Có việc tôi phải đi trước.
_( ngơ ngác) Anh Thiên Dật! ( không cam lòng)

Thiên Dật tìm quanh một hồi, mà không thấy bóng dáng ấy đâu cả.
_ Đi đâu mà nhanh vậy?
_ Ơ! Thiên Dật, cậu đi đâu mà ở đây nhìn tìm ai vậy? Kì lạ lắm nha
_ Không có gì?( tỏ vẻ không quan tâm người đối diện ,bằng cách không nhìn họ )

_ ( Làm gì mà kiêu?) Vậy chào cậu nhé! Tôi đi trước.

Bất ngờ:
_ Anh có thấy Lạc Kiệt đâu không?
_ Lạc Kiệt? Cái cậu đóng cặp với Hạo Đức hả?
_ Uh!
_ Chế vừa thấy hai người đó , cùng lên xe và đi về hướng kia rồi .
_ Cảm ơn anh ( vội đi)

Thiên Dật đi rồi, để người ở lại ,cứ đứng ngây ra, ngạc nhiên . vì từ trước tới giờ, có thấy cậu ta mất bình tĩnh , như thế này bao giờ đâu?
Lại còn biết nói câu cảm ơn , với người khác nữa!
Người ấy lắc đầu, thở dài và đồng thời nụ cười cũng xuất hiện trên môi
_ Chắc có tý gì rồi đây.

Tới quán cơm:
PLAN ngồi không ăn được mấy, do tâm tư vẫn còn nghĩ tới giấc mơ hôm qua:
_ Lạc Kiệt! Cậu không sao chứ? Sao nhìn cậu ăn cơm mà mặt cứ nghệt ra? cậu ăn không hợp khẩu vị? Hay là vẫn thấy mệt?

_ Không tôi không sao cả? Xin lỗi vì để anh phải lo.
_ Là bạn diễn ,thì nên quan tâm và tìm hiểu nhau chút không có gì là quá cả.
_( ngạc nhiên) Tìm hiểu?
_( khó xử) À! Ý của tôi là , biết một chút về nhau cũng tốt mà.
_ Uh! Vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, để hiểu nhau hơn chút nhé ( cười)

Hạo Đức, ngồi nhìn PLAN ăn cơm với khuôn mặt thật ngây thơ, khiến lòng cậu có chút xao xuyến.
_ Cậu ta thật là vô tư, trong sáng, đôi khi có chút ngốc nghếch ( trong lòng cậu tự nhủ)

Đi ăn trong một quán ăn , mang phong cách Nhật bản với các món ngon.
PLAN ăn thật nhiều.
_ Tôi tưởng cậu không thích những món này.
Không ngờ cậu ăn được hết, ngay tôi là người mang văn hoá của hai nước , cũng không ăn được nhiều như thế!😁

_Toàn món ngon mà, nay được ăn phải ăn cho đã.
Vì anh mời mà 😁
_ Đúng vậy! Nhưng tôi tưởng cậu phải ăn nhiều rồi chứ? Sao giờ ăn , như chưa bao giờ được ăn vậy?
_ À thì! Nói chung giờ tôi mới biết quán này á!
Trước có đi ăn ,nhưng không ngon ( may mình nhanh trí)

_ Vậy hả?
_ Tôi hay đi ăn ở những quán bình dân lắm, tuy nhà tôi có chút địa vị trong thành phố này, nhưng tôi không mấy khi đến , những chỗ nhà hàng sang trọng gì gì đó đâu.
chúng ta ăn thôi. Xong lát, tôi còn phải về sớm một chút
_Uh !

Tại một quán rượu 🍹:
_ Sao đột nhiên bữa nay cậu lại rủ tôi tới đây vậy?
_ Cậu không thích?
_ Không! Tôi không có ý đó. Tấc nhiên , được cậu đi uống rượu miễn phí thì thích rồi 😄
Hôm nay có tâm trạng gì, nói với tôi. Tôi là bạn kiêm trợ lý của cậu, và cũng sẽ kiêm làm chuyên gia tư vấn cho cậu, về các mảng
Vậy cậu gặp vấn đề về mảng nào?

_ ( suy nghĩ một lúc)
Tôi muốn hỏi cậu một chuyện:
Khi không gặp một người , một ngày thì rất nhớ.
Ở bên cạnh người ấy, bản thân mình thấy vui vẻ
Khi thấy họ đi với người khác, thì bỗng không vui
Và lúc nào bất giác nghĩ tới người ta, là thấy hạnh phúc
Và lúc nào cũng chỉ muốn trêu chọc , yêu thương và đôi khi muốn chiếm hữu là sao ?

_ Cậu hỏi đúng chuyên gia kinh nghiệm về tình trường là tôi rồi đấy .
( suy nghĩ và giật mình)
Thiên Dật! Ý... ý của cậu là , những biểu hiện này là của cậu hiện tại.

( thấy Thiên Dật không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ấy bao năm làm bạn bè, là Thụy Thư đoán ra ngay)

Oa! Oa Thảo nào dạo này , tôi thấy biểu hiện của cậu lạ lắm . Đúng là có tý tình yêu vào , là khác ngay 😄

_ Thuỵ Thư! Cậu vẫn chưa trả lời tôi?
_ Rõ thế mà cậu còn chưa hiểu hay sao?
Những biểu hiện đó của cậu là , chứng tỏ cậu đang chú ý người ta.

Và nói rõ hơn là :CẬU ĐÃ THÍCH NGƯỜI TA

Hôm nay bù chạp dài chút cho mọi người nè
Ngoài trời đang mưa gió to, lạnh nữa
Chạp này hôm qua viết được một nửa rồi
Hôm nay hoàn nốt để đăng lên
Đầu tuần vui vẻ nhé mọi người
💙💚 27/1/2020

Vài tấm ảnh thâm Thuý của MEAN PHI RAVICH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro