Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Bác sĩ

Trí Đình,Đang tung tăng đi:
_ Hôm nay, cậu không về à? Trí Đình?
_ Lạc Kiệt , muốn ở lại tập diễn cho phân cảnh tiếp theo, nên tôi đi mua cơm tối, hai tụi tôi ăn luôn ở đây. Lát sau về

_ Sao lát về không ra quán mà ăn cho nóng? Lại phải mua phần cơm hộp làm gì?
_ Lạc Kiệt bị thương ở chân á. Nên không tiện đi lại
Tiện tôi đi mua thuốc giảm đau , cho cậu ta luôn.
_ Vậy hả? Nhớ bảo cậu ta giữ gìn sức khỏe nhé .
Sắp tới toàn phân cảnh , của cậu ta đó.
_ Vâng! Cảm ơn tôi biết rồi ạ!

Hai người đàn ông, mặc tây trang lịch sự đứng ở gần đó:
Một người ra hiệu:
-< Cậu biết phải làm thế nào rồi chứ?->
Một người nhận hiệu:
< Ok! Tôi đã biết mình phải làm gì >?

Vậy là một người , hướng Trí Đình mà đi theo .
Người còn lại, hướng phòng tập mà tới.

PLAN , đang xoa bóp cái cổ chân:
_ Ai da! Không nghĩ là nó sưng to, đau tới cỡ này. Vô ý đá phải chân mình , mà còn đau như vậy?
Nếu mà cố ý , thì chắc gẫy chân á!

Cậu ngồi quay lưng về phía cửa, đang lẩm bẩm.
Thấy tiếng bước chân, cậu đứng lên quay lại.
_ Giờ cậu mới về à?
( ngỡ ngàng khi thấy người đi tới , lại là Thiên Dật.
Chân cậu , vì đau nên hơi lảo đảo)
A...a...a !

Kịp lúc Thiên Dật, vươn tay ra đỡ ôm chọn vòng eo bé nhỏ , của PLAN.
_ Cẩn thận chút.

Không biết nói gì , với tình huống hiện tại?

PLAN chỉ biết đẩy nhẹ Thiên Dật ra, và đứng thẳng người lên, mặc dù chân rất đau.
_ Cảm ơn anh . Sao anh giờ này chưa về mà còn tới đây làm gì?
Chẳng lẽ anh cũng tới diễn tập?
_ (.......)
_ Còn tôi , đang đợi bạn mang đồ tới, tôi muốn diễn tập một chút cho phân cảnh tiếp theo, nên ở lại lát về sau.

_ Vậy sao ? Hay là vì một lý do quan trọng khác? Khiến cậu phải gấp rút tập nó , để trở nên thành công hơn ?

_ Ý anh là gì?
_ Ngay chân đau tới mức ấy , mà vẫn nhiệt tình gớm.
_ Liên quan gì tới anh? Cảnh tôi đóng thế cùng anh xong rồi. Nên không có lí do gì anh quan tâm.?
Dù sao hôm nay , nhờ có sự hợp tác của anh , mà tôi hoàn thành tốt nó.

Còn việc chân tôi đau, không sao cả tôi chịu được.
Cảm ơn vì anh đã nhắc nhở.

Thiên Dật tới gần, cầm tay PLAN lên:
_ Anh cầm tay tôi làm gì?( ngửa người về phía sau né tránh)
_ Không nghĩ từ khi nào , cậu lại khách sáo với tôi vậy? Có chút không cam lòng thì phải?
_ Đâu có.
_ Hay là, cảnh tiếp theo của cậu, nó !

( Thiên Dật áp sát người PLAN, còn mắt thì nhìn xuống phía dưới đôi môi cậu.
Thấy có điều không ổn, cậu nhanh tay che miệng Thiên Dật lại)

_ Anh đừng có làm càn ở đây . Lần trước là chẳng may thôi, còn lần này anh đừng có ép buộc tôi.

Bàn tay cứng rắn, của Thiên Dật tham lam càng ôm chặt eo của PLAN hơn.
_ Sao nào? Có phải cảnh tiếp theo của cậu , là như này ( cúi xuống hôn)
_ Này anh .A... Ưm ( vùng vẫy)

* Sau một lúc:
PLAN mới đẩy được Thiên Dật ra, dù không cam lòng rời khỏi đôi môi mềm ấy ra, nhưng vì thấy đối phương thở có chút khó khăn , nên cậu mới dừng lại

_ Anh làm cái gì vậy? ( lau miệng) a...a ! Chân tôi.
_ Đưa tôi xem nào?
_ ( lùi lại) Không cần anh ấy quan tâm. Lúc nãy có người thấy thì sao?
Tôi không muốn gây ra Drama . Dù sao chúng ta còn đang quay phim đó. Phim còn chưa đóng xong nữa.

_ Cậu sợ Drama? Nhưng yên tâm ( ra hiệu là cửa đã được tôi khoá) Sẽ không có ai vào đây được đâu.
_ Anh! Tôi không thèm chấp.
( ngồi xuống) Tôi đang đợi Trí Đình, mang thuốc giảm đau tới . Không làm phiền tới anh đâu.
Lát cậu ta về , anh phải ra mở cửa cho cậu ấy đấy.

_ Cậu ta sẽ không trở lại đây đâu.
_ Sao anh biết?
_ Vì cậu ta cũng đang có người chăm sóc.
_ Ai? Sao phải chăm sóc? Cậu ta bị làm sao à?

_ Cậu đúng là ngốc, nhưng tôi thích cái ngốc đó của cậu. ( gõ nhẹ lên trán)
_ A! Sao lại gõ trán tôi?( xoa xoa)
_ Không dài dòng nữa, mất thời gian. Cậu có biết thời gian của tôi , đáng giá thế nào đâu?

_ Ai khiến anh? Là anh tự nhiên đòi bôi thuốc cho tôi đấy chứ?

Ở hiệu thuốc:
_ Tôi còn phải mang thuốc về cho Lạc Kiệt nữa.
_ Có người ở đó đang bôi thuốc cho cậu ta rồi.
_ Ai cơ? ( bị cốc vào trán) A! Đau.
_ Đúng là được cả chủ và tớ, đều ngốc như nhau.
Có ngày bị lừa lúc nào cũng không biết mà?

_ Ai lừa ai cơ?
_ Không có gì? Hiện tại , chúng ta không nên làm phiền họ.
_ Tôi biết rồi á! Mà không biết từ lúc nào, Lạc Kiệt và anh Thiên Dật, lại thân như vậy?
_ Tôi cũng đang tò mò này. Haiz

Ở phòng tập:
Nhìn Thiên Dật , đang chăm chú bôi thuốc cho cậu.
Bỗng từ trong lòng PLAN , dâng lên một cỗ cảm xúc

* Nhìn anh ta như này, cũng không đến lỗi nào?
Không ngờ một người kiêu ngạo, lạnh lùng cũng có mặt dịu dàng, ân cần như vậy?
_ Nhìn đủ chưa? Tôi đẹp trai lắm phải không?
_ ( chột dạ quay đi) Tôi đâu có nhìn anh?
Không ai khen? Tự mình khen xong còn nói?

_ Để yên tôi xem nào? Vô ý đá phải?( suy nghĩ 🤔)
Hay cậu gây thù oán gì với người ta? Nên bị người ta cố tình đá đến nông nỗi này?
_ Đâu có. Anh ta đã xin lỗi tôi rồi mà.
_ Là người nào? Cậu có thể nói cho tôi biết được không?

_ Biết để làm gì? Anh định giúp tôi , bắt đền người ta chắc?
_ Cậu không nói thì thôi. Tôi đã có cách của mình.

*Cảnh này sao lại quen đến vậy? Cứ như kiếp trước nữa, nữa của mình đã từng bị thương,  ở hang động và cũng được người ta bôi thuốc, băng bó cho thì phải.

Những hình ảnh chằng chịt đó, bỗng xuất hiện trong đầu PLAN, khiến đầu cậu có chút đau.

_ A...a ( ôm đầu)
_( lo lắng) Tôi mạnh tay à?
_ A! Không. Mà là đầu tôi có chút đau.

Lát sau tại bệnh viện thành phố:
_ Tôi đã bảo là đừng có tới đây rồi. Anh cứ làm quá
_ Không tới làm sao biết cậu đau đầu vì lí do gì?

Sau khi khám xong:
_ Dạ cảm ơn bác sĩ. Vấn đề mất trí nhớ của cậu ấy không ảnh hưởng gì chứ ạ?
_ Tôi thấy hoàn toàn bình thường. Chắc do cậu ta không muốn nhớ tới quá khứ đau buồn chăng?
Nói chung cậu ta không sao?

_ Cảm ơn bác sĩ.
_ Hồng thiếu gia đừng nên khách sáo. Bệnh viện này dù sao cũng có cổ phần nhà cậu mà, nên cứ coi như người nhà vậy.
Có dịp giúp được cậu và bạn cậu là tôi vui rồi. Không cần khách sáo vậy đâu?

Thiên Dật nghe bác sĩ nói xong thì ngây người.
Trong lòng cậu, lại đặt câu hỏi:
* Không muốn nhớ? Nghĩa là sao? Chẳng lẽ là cậu ta đang giả vờ?
Và đây là một chiêu trò mới , của cậu ta ? Để lấy được sự tín nhiệm của mình, mà cậu ta làm tới mức này? Thì đúng là một cao thủ.
Nhưng những gì mình thấy, nó rất chân thực mà.
Chẳng lẽ cậu ta qua được cả con mắt của mình?

Đang đặt ra hàng tá câu hỏi nghi vấn, thì y tá đẩy xe chở PLAN vừa chiếu chụp cổ chân, và bôi xong thuốc đặc trị tím bầm.

_ ( nở nụ cười) Thiên Dật, chân tôi ngày mốt có thể trở về bình thường rồi á!
Cảm ơn vì đưa tôi tới đây. Họ bảo không có thuốc đặc trị bầm tím, thì rất lâu mới tan mờ đi được.
Cũng may, không thì cái cổ chân trắng của tôi sẽ bị xấu lắm.

Nghe người b lô b la một hồi: Bỗng Thiên Dật cúi xuống nâng cậu lên:
_ Lại làm gì nữa? Tôi có thể tự đi mà.
_ Chậm chạp. Còn ngồi xe lăn đẩy ra thì cũng hơi quá với vết thương quá đơn thuần như vậy?
Tốt hơn hết tôi dìu đi cho nhanh.

Mọi người ở đó ngạc nhiên, khó hiểu:
Vài phút trước họ chứng kiến một cảnh .

Một anh chàng cao, đẹp trai vừa tới thì đã gọi y tá, làm thủ tục kiểm tra cho một cậu đi cùng.
Người hơi nhỏ con, nhưng được cái dễ thương, với làn da trắng . Có vết thương nhẹ ở cổ chân.

Vậy mà giờ đây thấy họ ,to tiếng một chút với nhau
Mấy người xì xào to nhỏ:
_ Chắc lại giận nhau gì rồi?
_ Tuổi trẻ mà, vài bữa lại làm lành thôi. Giống tôi với bà ngày xưa ấy.

Cùng thời điểm, tại một nơi:
_ Vậy Lạc Kiệt phải làm sao?
_ Có người đưa cậu ta về bằng xe của tôi rồi. Vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm , tối nay đưa tôi về và ngày mai phải tới đón tôi đi làm đó.
_ Cái gì?

_ Không đúng sao? Bạn tôi chăm sóc đưa đón bạn cậu. Vậy ngược lại cậu phải đưa đón chăm sóc tôi là điều đương nhiên.
_ Sao có thể?

_ Thôi nào? Mau lên xe và trở tôi về nhà. Nhân tiện có thể vào nhà chơi một chút.
_ Nhà anh?
_Uh! Không có ai ở nhà ngoại trừ đứa em gái , năm nhất cũng đang học đại học Đế Đô, khoa biên kịch ra. Em ấy không bận tâm gì đâu?
_ Vậy bố mẹ anh đi đâu cả rồi?
_ À! Giờ đang là hè mà, rảnh họ đi du lịch rồi.

Gần ra tới xe:
_ Cậu tự vòng qua lối kia lên ghế phụ đi.
_ Ờ! ( hắn lại bị sao vậy? Vừa rồi thấy ôn nhu lắm mà. Giờ lại cau có rồi! Uổng công mình nghĩ ngợi từ nãy giờ, nên cảm ơn hắn như thế nào?
Giờ Thiên hết thật rồi á!)

Câu trước câu sau, bỗng Thiên Dật mở cửa xe đẩy nhẹ PLAN vào hàng ghế sau. Và đóng cửa lại, hành động bất ngờ đó khiến PLAN bị ngã ngửa nằm xuống ghế.
_ Có phải cậu thích như thế này phải không?
_ Anh! ( hai tay chống ngực của Thiên Dật)

_ Cậu đã nghĩ ra bao trò dụ dỗ tôi. Ngay đến cả việc mất trí cũng nghĩ ra, để qua mắt tôi .
Và nhân tiện đây, tôi cũng nói cho cậu biết là:
Kế hoạch Lạt mềm buộc chặt của cậu, đã thành công một nửa rồi đấy.

Còn một nửa, giờ chúng ta thực hành lốt trên xe này đi còn gì? Cậu yên tâm chiếc xe này được thiết kế sang trọng, máy lạnh đầy đủ

Nếu lát nữa có nóng quá , do vận động nhiều thì cứ bảo tôi, tôi sẽ điều chỉnh nó . Tôi sẽ khiến cậu thoải mái sung sướng hết mức có thể!( cười đểu)

Thấy người nằm dưới thân mình, không có phản ứng gì? ( vậy phán đoán của cậu là đúng, là cậu ta đang câu dẫn cậu, tặc lưỡi Thiên Dật muốn chơi đến cùng xem sao?)

Bỗng người phía dưới dùng đầu gối thúc lên. Làm người phía trên đau điếng.
_ A! Cậu giám chơi tôi hả? Ai da
_ Anh đúng là thằng khốn, uổng công tôi đang nghĩ lát sẽ cảm ơn anh như thế nào?

_ Vậy sao? Cậu cũng có lá gan làm đau tôi. Chi bằng cậu cảm ơn tôi , ngay lúc này bằng cách
( Bất ngờ cậu đè hai tay Lạc Kiệt , lên đỉnh đầu . Và cúi xuống hôn lên môi Lạc Kiệt)
A! ( mùi tanh) cậu giám cắn tôi.

Muộn rồi á! Bữa nay ăn cẩu lương nửa chừng tới đây thôi nhé.
Đi làm ngồi cả ngày 12 tiếng rồi á!
Giờ cái lưng của tui muốn rời ra.
Hẹn ngày mốt mới ra tiếp nhé.chưa chỉnh sửa mọi người đọc tạm
3/2/2020💙💚G9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro